chương 16.3: (Dao Trạm ) ( H ) Biến nghĩa đệ thành nô lệ tình dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tông chủ, người thấy sao?

Nam nhân mặc hoàng y cao quý, trước ngực thêu một đóa nẫu đơn rực rỡ kính cẩn cúi đầu trước thềm cửa. Đối lập với cả một trời dâm dục phía trong kia.

- Rất tốt, có điều đứa nhỏ này hơi bướng, làm ta mất chút thời gian dạy bảo.

Kim Quang Thiện lõa thể, dùng một cái chăn mỏng, lỏng lẻo vắt qua eo che đi nơi tư mật, kéo nam tử bị lụa đen che kín mắt, khốn tiên các trói chằng chịt, ngăn chạn mọi cử động, tới miệng cũng bị thắt lại. Trên người còn đọng toàn các vết bầm, rách do hoan ái mạnh bạo, hay bị đánh đập, thậm chí là vết bỏng do linh lực lưu lại bên cạnh ôm vào lòng.

Y vẫn chưa tỉnh lại, có lẽ vì lao lực quá độ. Hai cái huyệt đạo bên dưới chứa đầu tinh dịch, bị lão dùng mấy thanh sắt mảnh, có nối với chỉ nhỏ kéo rộng ra, lộ cả thịt huyệt đỏ ửng, sưng tấy.

Kim Quang Thiện quả không hổ danh thiên hạ đồn thổi, biến thái tới thiếu nam tử thế gia chính phái cũng không tha. Chỉ cần biết y sẽ im lặng, thậm chí là không đòi bản thân lão chịu trách nhiệm vì sợ sự việc lớn hơn, thành trò cười ở các quán trà ngoài trấn. Liền tích cực thử mọi loại hình biến thái mà lão nghĩ ra trên người y, hành qua một đêm tới giờ nước mắt hai bên gò má vẫn còn chưa khô.

- Tới, trêu y một chút!

Lão ta nói, tháo mấy sợi sắt kia ra, rồi nâng eo y lên, dập mạnh xuống nam căn to lớn bên dưới, vô cùng tự nhiên chia sẻ với người ở ngoài kia. Không cần biết Lam Vong Cơ có cảm nhận như thế nào, mệt mỏi ra sao. Đó đâu phải chuyện của lão! Song tính nhân xưa giờ sinh ra, nếu may giữ kín được thì an ổn, chỉ cần lộ ra, nguy cơ bị biến thành trò chơi, nô lệ cho người khác gần như là tất nhiên. Có kẻ xui rủi còn bị hãm hiếp tới có thai nhưng chẳng thể bắt vạ ai cả, vì chẳng ai phải chịu trách nhiệm cho điều đó. Đệ đơn lên cáo trạng, nếu không phải Lam gia chính nhân quân tử, cố hết sức giúp, không gần sắc dục. Mà gửi lên các môn phái khác, từ nhỏ tới lớn, dễ gì được xử nếu không có quan hệ xác thịt, tiền bạc.

Phải tới tận khi có gia nhân báo đã có khách nhân tới dự Thanh Đàm Hội mới chịu rời đi.

Kim Quang Dao ôm người về nơi ở của mình, bên trong đã được chuẩn bị sẵn một bồn nước ấm. Gã từ từ thả Lam Vong Cơ xuống, tránh khiến y thức giắc mà nhẹ nhàng tẩy rửa.

Hôm qua, nếu không vì bất đắc dĩ gã buộc phải nghe theo lão già đốn mạt kia, thì còn lâu gã mới nhả y ra như vậy. Trông Vong Cơ cứ gật qua gật lại, mệt tới không muốn tỉnh nữa mà xót. Đành nhanh chóng sắc một bát thuốc tránh thai, pha với ít thuốc bổ, mớn cho y uống rồi tranh thủ ra ngoài tiếp khách, trong lúc thỏ con ngủ hồi sức.

Cũng do bình thường y rất ít khi tới mấy cuộc hội họp thế này, mà có tới cũng lẩn đi đâu đó tìm yên bình, hay im im cả buổi bên cạnh Nhị ca. Nên dù không thấy Lam Vong Cơ, cũng chẳng có ai để tâm hỏi han. Gã cũng nói rất khéo, cứ hễ nhắc tới Lam gia là vô cùng cẩn trọng, không để lộ bất kì dấu vết nào. Tới hầu nhân cũng bị nghệ thuật giao tiếp nửa thật nửa giả của Kim Quang Dao đánh lừa. Duy chỉ có Hi Thần huynh là phát hiện ra điều bất thường, chờ tới khi gã tiếp hết toán khách cuối, liền cùng Giang Vãn Ngâm tiến tới hỏi thăm.

- A Dao, đệ thấy Vong Cơ đâu không? Ta đi mấy vòng rồi mà chưa thấy đệ ấy đâu cả.

- À, Vong Cơ đệ ấy đêm qua đột nhiên lại sốt. Giờ đã đỡ nhiều rồi, đang ở trong phòng ta ngủ. Huynh chờ ta một chút, để tông chủ khai tiệc xong ta sẽ dẫn huynh đi.

Kim Quang Dao tươi cười trả lời, rồi nhanh chóng lẫn vào đám đông phía sau.

Nhưng gã không hề trốn chạy, hay né mặt Lam Hi Thần. Ngay sau khi Kim Quang Thiện tuyên bố khai tiệc, để mọi người hoạt động tự do. Gã đã có mặt ở khu vực dành cho Lam gia, vui vẻ đưa hắn tới tận cửa tư phòng. Xong liền thối lui, nói là có việc quan trọng cần đi gấp.

Bên trong, Lam Vong Cơ đã tỉnh dậy từ bao giờ.

Y ngồi dựa lưng vào thành giường, cạnh chiếc bàn gỗ đặt một cái lư hương nhỏ tỏa ra mùi mẫu đơn nhẹ nhàng.

Cách đó không xa có để một cái gương đồng đối diện mặt y, dù hơi mờ do khoảng cách, nhưng miễn cưỡng có thể thấy tất cả mọi thứ tử xương quai xanh trở lên.

Vẫn như mọi ngày, Lam Vong Cơ không hề biểu lộ bất kì cảm xúc gì, mắt y nhìn chằm chằm vào hư ảnh của bản thân trong gương không rời. Tựa như một con búp bê được chủ nhân đặt sẵn ở đấy, không có bất kì hoạt động nào, tới thở cũng rất nhẹ, mỏng như tơ, nếu không để ý thì khó mà thấy được.

Thân thể y... thật bẩn! Đầy mùi tanh tưởi dù đã được tắm qua. Và giờ, ngay cả khi não bộ sinh của Lam Vong Cơ sinh ra bài xích khi nhớ tới những gì y đã trải qua trong thời gian gần đây. Cái cơ thể chết tiệt này vẫn có phản ứng với nó, tự động tình mà không cần bị kích thích từ bên ngoài.

Y ghê tởm cơ thể của chính mình, ghê tởm những gì mình đang làm, sợ hãi khi nhìn thấy bản thân, nhưng không cách nào dừng lại được.

- Vong Cơ, ta vào được không?

Lam Hi Thần dù khá gấp gáp khi nghe tin đệ đệ ruột của hắn bỗng trở bệnh, nhưng vẫn rất quy củ, theo lệ mà gõ cửa ba lần thông báo.

Lam Vong Cơ nghe gọi cũng không trả lời, cố hết sức không tạo ra âm thanh nào mà vùi mình vào tấm chăn bông dày dặn.

Y không thể để huynh trưởng gặp lúc này, khi trên người toàn vết tích đáng kinh tởm với không một mảnh vải che thân, khiến cho người ta buồn nôn.

- Lẽ nào lại lên cơn hen xuyễn như ngày trước? Mạo muội vậy.

Ngày thường, Lam Vong Cơ nếu không muốn tiếp người, thì ai quen y sẽ không nói gì cả, người lạ mới cất lời đuổi đi.

Biết tính y, Lam Hi Thần đáng lẽ cũng sẽ đi khỏi đây. Nhưng trước khi tới, hắn đã được báo trước là y đang bệnh, cửa phòng cũng không khóa, phía trước còn để sẵn một đống khăn, chậu, lá thuốc, chưa kể tiền sử hay ốm vặt từ nhỏ tới lớn của y. Làm cho kẻ làm huynh trưởng như hắn không thể không lo lắng, sợ rằng Lam Vong Cơ ngất ở phía trong, hay bệnh bỗng biến nặng hơn. Đành phá quy tiến vào.

Phòng của A Dao, hắn cũng không lạ lẫm gì. Cứ vậy đi thẳng vào buồng trong, nơi màn che chướng đậy kín mít, nếu không tiến vào cũng chỉ lờ mờ nhìn thấy bóng dáng thấp thoáng như mây, như sương của người bên trong. Ngược lại, người bên trong lại thấy rất rõ mọi chuyện đang diễn ra phía ngoài, thậm chí là không bị vân chỉ cản chở, khiến Lam Vong Cơ lầm tưởng như chẳng có bất kì màn che nào quang giường cả.

- Huynh trưởng, ta giờ không muốn gặp người. Mong huynh lượng thứ.

Y cố thử trong chăn, cố sức dừng tay chân giữ lại các mép, quyết không để bản thân bị lộ ra dù chỉ là một chút. Vừa cuống vừa sợ, tới gần như phát khóc.

- Vong Cơ ngoan, nếu đã bệnh cũng đừng cố chấp như trẻ con vậy nữa. Để huynh trưởng xem được không? Ta....

Lời dỗ ngọt còn chưa dứt hết đã im bật, khiến Lam Vong Cơ sinh nghi. Huynh trưởng đâu phải người đang nói dở đổi ý liền thôi, nếu có đi khỏi tất cũng sẽ nói, hay có tiếng bước chân chứ? Hay có môn phái thù địch tập kích?

Nghĩ vậy, y liền vùng ra khỏi chăn, dù người đã bã hết ra vẫn cố thủ thế, cau mày nhìn cảnh tượng gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro