chap 8.1: ( All Trạm ) Tâm sự của Tiểu Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các tỷ tỷ, ta chính là nội tâm của Lam Trạm. Chỉ có mình huyng trưởng nhìn thấy, sờ thấy ta thôi đến cả chủ nhân còn không biết ta tồn tại cơ mà T^T. Mà thôi, mọi người có thể gọi ta là Tiểu Lam, do hôm nay chủ nhân bị " ốm " mất rồi nên ta hiện hình ra tâm sự về mấy việc hồi trước và gần đây của chủ nhân với mấy con lang xám kia ( đừng kể với ai đó, đây là bí mật nha! )

1) Họp thường niên của các tông chủ:

Cứ hai tháng một lần các tông chủ sẽ họp thường niên bàn bạc về các vấn đề xảy ra trong hai tháng đó rồi cùng đưa ra hướng giải quyết. Huyng trưởng của chủ nhân ta trông có vẻ rất đoan trang, nghiêm túc nhưng là một tên rất hay chốn họp với đủ các kiểu lý do nghĩ tới mà đau đầu. Vì vậy mà nếu không phải thúc phụ thì cũng là chủ nhân đi họp thay cho hắn, và cứ mỗi lần chủ nhân đi là lại có nhiều việc kì lạ xảy ra...

Giang tông chủ, cái tên đáng ghét ta không muốn gặp nhất lại là người ngồi cạnh ta. Cũng may hắn chỉ đến để ngủ, ngủ tới bất chấp mọi địa hình, bàn, ghế, sàn nhà,... ở đâu hắn cũng ngủ được hết. Rồi chẳng biết hắn đi họp hay đi ngủ nữa. Mà bao giờ khi ngủ tay hắn cũng đặt lên đùi chủ nhân ta, miệng lẩm nhầm cái gì đó trong khi tay thì hết vuốt lại bóp, có khi còn luồn cả vào trong quần, khiến ta rất ngại, mặt mày nóng bừng cả lên mà không thể làm gì. Chỉ có thể dùng vạt áo che đi cho mọi người không nhìn thấy được. May mà chủ nhân không thể biểu lộ ra gương mặt ta lúc đó, nếu không ta và chủ nhân chỉ còn nước chết cho đỡ nhục thôi

Cả đại ca của huyng trưởng cũng rất kì lạ, hắn luôn đem rất nhiều văn kiện tới hỏi chủ nhân. Nhưng chỉ hỏi thôi có cần một tay vòng qua ôm eo kéo sát vào lòng, đầu thì cúi thấy đến nỗi ta thấy cả hơi nóng phả vào cổ của chủ nhân, thi thoảng còn như bị hít mạnh một cái vậy. Quả là vô cùng kì lạ

Liễm Phương Tôn - Kim Quang Dao người đã không được cao lớn khi họp thì chỉ còn thấy mỗi cái chóp mũ. Còn nữa, khi chủ nhân ta ngồi họp luôn có một bàn chân kì lạ lần lần dưới chân chủ nhân rồi để hẳn vào giữa chỗ đó đùa bỡn

Rốt cuộc là vì sao mà cuộc họp thường niên lại kì lạ vậy chứ? Ta thực không muốn đi chút nào, đến toàn bị đùa bỡn tới nỗi làm cho gương mặt chủ nhân đỏ ửng lên, thở dốc xin về mới thôi. Huyng trưởng người thực quá đáng mà!

2) Trẻ con rắc rối vậy sao?

Tối hôm trước chủ nhân với Ngụy công tử có làm vài truyện cấm trẻ em sau một tháng bị cấm dục. Thành ra sáng nay người không thể bước chân nổi xuống giường đành phải nhờ Tư Truy đến xoa bóp dùm. Tại sao không phải Ngụy Anh ư? Chủ nhân chứ muốn bị ép làm thêm vài ( chục ) hiệp nữa đâu thế này là quá đủ rồi

Mà Tư Truy rất có thiên phú trong việc này, tay nghè rất giỏi bấm huyệt càng chuẩn xác hơn khiến ta và chủ nhân thực thoải mái mà. Làm được một lúc không lâu, hắn ấp úng hỏi:

- Hàm Quang Quân, việc này ta muốn hỏi ngài lâu rồi. Ừm... ngài có thể cho ta thử một lần được không? Chỉ một lần thôi bao giờ cũng được, ta có thể đợi, dù sao ta cũng đã lớn rồi mà...

Thấy vậy, chủ nhân ta liền cầm chén trà cạnh đó đưa tới cho hắn

- Chỉ là trà sen Vân Mộng thôi mà, ngươi thích ta có thể cho ngươi uống đâu cần chờ tới bây giờ. Ngốc tử

Ai ngờ hắn đứng bật dậy đi ra khỏi phòng, trước khi đi còn nói to " A Trạm là đồ ngốc ". Rốt cuộc chủ nhân đã làm sai điều gì chứ? Tuy rằng cứ năm bảy hôm lại nhờ hắn tới xoa bóp giúp có hơi quá. Nhưng mời trà theo ý hắn muốn lại là sai sao? Trẻ con thực rắc rối mà

3) Huyng trưởng, ta yêu huyng nhất!

Bao giờ bóng của chủ nhân cũng nhỏ hơn huyng trưởng. Từng có lần ta cực khổ trèo trèo mãi để lên tới vai hắn hỏi vì sao lại như vậy. Hắn chỉ cười nhẹ nói rằng cái bóng của hắn phải thực to lớn để bảo vệ chủ nhân, chống chọi những gánh nặng, những điều xấu xa của nhân gian này, bảo vệ ta cùng chủ nhân thực tốt

Hắn luôn ôm chủ nhân ngồi vào lòng, nhẹ nhàng vuốt máu tóc đen mượt của người. Lúc ấy ta thấy thực ấm áp biết bao

Hắn luôn đứng trước cổng chờ người về sau những chuyến săn đêm hay du ngoạn. Nở một nụ cười thật tươi ôm người vào lồng ngực rộng lớn. Nó luôn khiến ta phải nhảy tưng tưng bên cạnh, cả người nóng ran vì hạnh phúc

Hắn luôn yêu chiều chủ nhân, đáp ứng người đủ điều kể cả khi ta và người không hề yêu cầu hay đề cập tới. Chỉ là hắn thấy nó hợp, nó có lợi hay nó làm sao đó với chủ nhân theo hướng tích cực thì hắn sẽ làm. Huyng trưởng quả là tốt nhất

Hắn luôn là chỗ dựa cho chủ nhân khi còn nhỏ tới tận bây giờ thay cho cả phụ mẫu người. Dỗ dành ta và chủ nhân khi ác mộng kéo đến, chăm sóc người chu đáo, cẩn thận như trân bảo quý giá nhất. Hắn chấp nhận để mình bị thương đến mất gần hết cái mạng miễn là chủ nhân được an toàn. Tuy nhiều lúc có hơi kì quái, quá đáng nhưng chẳng đáng là bao, nó chỉ là những hạt muối nhỏ vô tình ở trong hũ đường của hai người thôi

Huyng trưởng, ta yêu huyng nhất! Mãi mãi không thay đổi

4) Nhiếp Hoài Tang là con cáo già

Cứ mỗi lần chủ nhân gập hắn là biết bao nhiêu truyện xảy ra.  Khi thì ngã lúc lại nhờ nhặt hộ quạt ngữ tưởng chỉ là một tên vô dụng, vô hại ai ngờ đâu lại là tên cáo già nhất

Có lần, hắn làm rơi quạt xuống suối nước lại đòi chủ nhân ta xuống tìm vì thể trạng yếu không chịu nổi khí lạnh dưới đó. Chủ nhân đành cởi y phục xuống dưới tìm, ai ngờ... hắn ở trên vẽ lại còn tráo y phục bắt người phải mặc nữ trang. Một câu nói có tới ba chữ " không " biện minh mình không làm, này nhá Tiểu Lam ta không có mù đâu mà nói như lừa trẻ con thế

Lại có lần hắn ngã vào người chủ nhân. Rõ là có thể tự đứng lên lại nhưng hắn không làm. Nằm trong ngực chủ nhân hít lấy hít để, tay còn bóp bóp mông của người nữa. May mà có Nhiếp đại tới cứu nguy không chẳng biết chủ nhân phải nằm đó tới bao giờ

Và lần ta nhớ nhất là khi hắn đem xuân dược cho vào trà dành cho chủ nhân để môn sinh khác đem lên. Chờ khi thuốc phát tác liền chạy vào phòng ép chủ nhân làm nhiều việc biến thái mới thôi. Tên khốn nạn, lần đầu của chủ nhân dành cho Ngụy công tử bị nhà ngươi cướp đi luôn. Ta ghim! Nếu ta lớn hơn một chút, cao hơn một chút chắc chắn sẽ đem ngươi đi lột da

5) Thúc phụ có gì hơi sai sai

Thúc phụ là người ta kính trọng nhất, nhưng ở ông luôn có gì đó hơi sai sai đi

Tỷ như việc y phục của chủ nhân luôn phải do ông chọn và cũng chính ông đem đi giặt dù là chiếc khố

Tỷ như việc ông luôn nhờ chủ nhân ngồi cạnh mài mực khi làm việc. Nhưng dù cố thế nào chủ nhân cũng sẽ vô tình đụng phải ông

Tỷ như khi dạy chủ nhân đàn ông luôn bắt chủ nhân phải ngồi trong lòng mình. Cũng chẳng cho ngườ tự đánh mà đan tay mình vào hai tay của người. Thế nên chủ nhân mới phải tới nhờ huyng trưởng dạy

Tỷ như ông bắt chủ nhân học thổi tiêu dù không cần thiết mấy khi pháp khí của người là đàn tranh. Khi học có lần còn bắt người ngậm lấy tay ông thổi khi sai một nốt nhạc

Tỷ như khi luyện thư pháp, chỉ cần chủ nhân viết sai một chữ liền bị đánh mông một cái lúc nhỏ

Rõ ràng thúc phụ rất tốt nhưng ta luôn thấy có gì đó sai sai ở người đến giờ vẫn chưa lý giải được, aiz

6) Tên đáng ghét họ Giang

Ta rất rất ghét Giang Vãn Ngâm mà bao giờ cũng vô tình đụng phải hắn. Tên đáng ghét này còn dám cướp mạt ngạch của chủ nhân trước mỗi buổi Thanh Đàm Hội. Rồi bắt người phải kí giấy đồng ý đi cạnh hắn, nghe lời trong cả buổi hôm đó mới trả lại

Ức nhất là khi hắn dùng Tử Điện trói chủ nhân lại ôm ngủ. Chủ nhân không phải con chó con mèo đâu mà hắn đánh trói ép ngủ cùng cơ chứ. Không phải vì hắn là sư muội của Ngụy Anh thì ta nhất định đánh một nhát cho hắn mất đời trai luôn rồi

Còn cái kiểu xin thông hành lệnh rồi lựa đêm nào Ngụy công tử đem đám nhỏ đi săn đêm lại lẻn vào Tĩnh Thất khóa linh mạch của chủ nhân. Ép người ngủ cũng

Tên đáng ghét đó ta sẽ không thèm nhìn mặt hắn nữa.... chắc vậy....

-----------------------------
Đôi lời cuối chap:

ThuyDo499 tỷ tỷ bé mới trù có một câu mà bị phạt vậy có hơi quá rồi không T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro