chap 7: ( Tiện Vong ) [ SM ] Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ y đã nằm như vậy trên giường được một canh giờ, trong lòng không khỏi dậy lên một nỗi thấp thỏm. Tên cà chớn kia sau khi trói y ở đây chỉ bỏ lại một câu nói y suy nghĩ xem mình đã làm gì sai rồi đi mất tăm mất tích

Mải suy nghĩ, y không nhận ra cái người mà y đang nghĩ tới đã ngồi bên cạnh mình từ lúc nào. Tay vuốt nhẹ gương mặt y, âm giọng trầm thấp nói

- Lam nhị ca ca nhận ra mình làm gì sai chưa vậy~~

Lam Vong Cơ ngước cặp mắt lưu ly trong veo lên nhìn hắn, đầu lắc nhẹ. Mấy hôm nay đâu có việc gì lạ xảy ra, có khác cũng chỉ có tối qua y sang Hàn Thật ngủ với huyng trưởng vì Lam Hi Thần đi săn đêm bị thương cần người chăm sóc thôi. Việc này hồi nhỏ y vẫn làm với anh mà

Ngụy Vô Tiện đem hai tay bị trói của Lam Vong Cơ quàng qua cổ, ôm y ngồi vào lòng hắn, hai chân tách sang hai bên đùi hắn. Tay luồn vào vạt áo mỏng manh trêu đùa tiểu huyệt hồng nhuận. Ngón tay xoa xoa quanh khẩu huyệt, lúc ấn hẳn vào lúc lại gãi nhẹ vào tầng thịt phấn nộn bên trong kích thích hậu huyệt đang liên tục co bóp, phân bố dâm dịch ướt đẫm cả một mảng quần hắn. Miệng bắt đầu rải những nụ hồng mai xuống cần cổ trắng ngọc của y, giọng nói pha chút đùa cợt hướng tai y khẽ buông xuống

- A Trạm thực không ngoan nha~~ Phải nhận phạt mới được

Nói rồi hắn lấy trong ngực áo ra một chuỗi hạt trắng làm bằng sứ cỡ trung hướng đùi trong của y trượt một đường khiêu khích mới đẩy một viên vào tiểu huyệt y

- Không muốn... không muốn...

Lam Vong Cơ biểu tình không mấy thay đổi, cơ thể run run vì khoái cảm, gương mặt đã nhuộm một màu tình sắc hồng nhạt. Đuôi mắt đính nhẹ vài hạt châu sa xinh đẹp khiến người ta hận không thể đè y ra khi dễ một phen. Hắn thực yêu chết cái biểu cảm này mất, thực khả ái mà

- Không được, A Trạm hôm qua không ngoan, phải đem đống ngọc này ngoạn bằng hết

Ngụy Vô Tiện cười đến vui vẻ nói, tay liên tục đẩy những viên sứ vào trong, lại ranh ma lôi vài viên ra ngoài rồi lại đẩy vào trong

Hậu huyệt nóng bỏng căng trướng tiếp xúc với viên sứ lạnh liền tích cực co bóp, đem chúng đẩy tới tận cuống ruột khiến mông nhỏ thi thoảng lại giật nhẹ. Phía trước tiểu Trạm đã dựng thẳng, đầu tỉ ra chút nước trắng trong được một tay hắn tuốt lọng, hấp tới thoải mái

Bị khoái cảm đánh úp khắp nơi Lam Vong Cơ không chịu được mà hơi cong người muốn bắn. Ngụy Vô Tiện nhìn ra liền dùng tay bóp mạnh vào tiểu phấn nộn kia đến tím đau. Miệng tháo mạt ngạch của y xuống buộc ở gốc phân thân kia trong khi tay phía sau đẩy hết chuỗi hạt vào trong khiến y không khỏi hét lên vì đau đớn

- Ngoan, đêm còn dài lắm, A Trạm mà ra sớm sẽ hết vui mất

Đêm hôm qua A Trạm sang Hàn Thất ngủ tạm trông huyng trưởng hắn không nói. Nhưng cái vẻ mặt khả ái dụi dụi vào ngực người nằm cạnh lúc ngủ của y lại có thể tùy tiện bày ra cho ngưòi khác coi vậy sao? Rồi còn để Lam Hi Thần ôm lên giường, hôn má hôn trán các kiểu, thực không thể chấp nhận mà

Nghĩ tới mà càng thấy uất, đem cặp mông căng tròn trong tay kia nhào nặn, đánh tới ửng đỏ. Hai nhũ tiêm cũng bị cắn hằn mấy dấu răng nham nhở. Mặc kệ việc hậu huyệt y còn đang chưa một lượng lớn viên sứ, trực tiếp đem nam căn to lớn đẩy vào trong, điên cuồng luân động

Lam Vong Cơ hét lên, cả người căng cứng vì đau đớn. Tiểu huyệt như muốn rách ra làm hai khi đón nhận từng đợt ra vào mạnh bạo kia. Các viên sứ bên trong đẩy nhau loạn sạ, tưởng như đỉnh tới cả ruột của y

Ngụy Vô Tiện hai tay nắm chặt hai bên eo Lam Vong Cơ đến tím xanh. Miệng tìm tới môi mềm mà dây dưa không dứt, tước đi từng mảng không khí trong lá phổi y đến khi y suýt ngất vì thiếu khí mới bỏ ra

- Hức... đ- đủ rồi... không cần nữa....

Lam Vong Cơ khóc nấc lên, cơn đau pha với khoái lạc đánh thẳng vào đại não khiến mọi thứ quanh y trở nên vô cùng mờ ảo đến những gì mình nói lúc này cũng chẳng thể nào kiểm soát nổi nữa

Hắn cũng đâu khác mấy y, đôi mắt đã hằn lên những tia máu vì dục vọng. Như một con mãnh thú đem y đè xuống dưới thân thao lộng. Tay sờ quanh miệng huyệt tìm sợi dây sâu chuỗi hạt, dật dật thử như muốn kéo chúng ra

- Ah... d- dừng lại... không thể...

Đem lời nói của y bỏ ngoài tai, Ngụy Vô Tiện nắm chặt lấy sợi dây một lực kéo tất cả viên sứ ra ngoài khiến y phải cong người lên chống đỡ tạo nên một đường vòng cung tuyệt đẹp

Lam Vong Cơ gần như lịm đi trên giường sau lần đó, miệng chỉ còn phát ra những tiếng rên nhỏ như tiếng mèo kêu. Hậu huyệt đói khát vẫn nuốt lấy nam căn Ngụy Vô Tiện, mị thịt bỗng siết chặt lấy nó, một trận dâm dịch ào ạt chảy xuống ướt đẫm cả  lông mao hắn, khiến nơi giao hợp chở nên lầy lội, rối tinh rối mù

- Lam nhị ca ca thực giỏi nha~~ Còn có thể xuất bằng lỗ sau như nữ nhân ấy. Không biết nếu ta ủ tinh dịch của mình trong cái bụng nhỏ này thì sẽ có bảo bảo không nữa~~

Ngụy Vô Tiện nói, xoay người y lại để Lam Vong Cơ nằm sấp trên một cái gối tiếp tục luân đông thêm vài cái trước khi bắn vào trong. Y rên nhẹ một tiếng rồi nhắm hờ hai mắt muốn ngủ liền thấy thứ ở trong kia lớn thêm một vòng, kinh hãi nhìn bản mặt nham nhở đang nâng hai chân y lên kia

- Một lần là không đủ đâu A Trạm~~

Y không còn nhớ mình đã bị thao bao lâu, đã xuất ra bao nhiêu lần. Thứ duy nhất y nhìn thấy trước khi nhất đi là nụ cười vui vẻ của tên biến thái nào đó. Đến tận khi tỉnh dậy vẫn còn thấy phân thân của hắn chôn ở sau bên trong

Tức giận đá Ngụy Vô Tiện ra ngoài rồi mặc hờ bộ y phục để đi tẩy rửa lại thân thể và địa phương hớt nháp kia tiện tay đập vỡ chuỗi hạt sứ kia. Tên này chẳng bao giờ dọn dẹp sau khi làm thực khó chịu vô cùng, còn hay dở mấy trò biến thái ra nữa chẳng biết hắn kiếm đâu ra mấy thứ biến thái ấy. Lần này phải cấm ít nhất một tháng mới được


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro