chap 5.8: ( Thần Cơ ) Tam kiếp liệu có bên người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp 4: Hạnh phúc?

Hoàng hôn loang lổ đầy trời nhuộm khung cảnh xung quanh thành một màu cam vàng tráng lệ. Ngồi trên bãi cỏ xanh rộng lớn dựa đầu vào bờ vai của người bên cạnh. Lam Vong Cơ nói nhỏ

- Hi Thần ca ca, anh đã bao giờ cảm thấy hạnh phúc?

Y gặp anh tại trường đại học, sau một thời gian trao đổi hai người đã về cùng một nhà. Anh là một sinh viên nghèo theo đúng nghĩa, không cha không mẹ nhưng nhờ chí tiến thủ, chăm chỉ anh đã xin được vào làm trong một công ty có tiếng từ khi còn đi học. Anh rất ôn nhu, rất dễ gần nên có rất nhiều bạn trái ngược hoàn toàn với y. Một người ít nói, không giỏi giao tiếp và biểu lộ cảm xúc nên gần như chẳng có người bạn nào cả

Nhưng... chỉ cần có anh là đủ rồi. Chẳng biết từ bao giờ những hành động dù rất nhỏ của anh cũng làm tim y loạn nhịp

Như nụ cười nhẹ nhàng mỗi khi y thúc dậy cùng cái xoa đầu nhẹ khiến vành tai y đỏ lựng

Như vòng tay mạnh mẽ, to lớn ôm chọn y vào lòng rồi đặt lên trán y một nụ hôn nhẹ nhàng đầy ám áp. Một vòng tay khiến y cảm thấy an toàn và nhỏ bé mỗi khi ở trong đó

Như bàn tay to lớn dịu dàng trải tóc cho y hằng sáng. Anh sẽ lén lén tết dải tóc của y lại khi y không để ý. Dù rất đẹp nhưng y vẫn sẽ tháo xuống, để vậy trông chẳng khác gì nữ nhân cả

Như nụ hôn ngọt ngào dỗ dành y mỗi khi y nhận được những tin nhắn gây áp lực của gia đình do tự ý bỏ nhà đi. Y không muốn ở lại căn nhà đó, nó như là xiềng xích ép y phải làm theo ý của nó vậy. Nên y đến ở trong căn nhà nhỏ của anh, tiếp tục theo đuổi đam mê của mình

Lam Hi Thần cười nhẹ, ôm y vào lòng nói:

- Có chứ, từ khi có em bên cạnh ngày nào ta cũng thấy vô cùng hạnh phúc

Anh kết thân với nhiều người nhưng không bao giờ quá thân với một ai. Anh giao tiếp rất giỏi nhờ thế mà có thể leo lên cái chức trưởng phòng marketing nhanh chóng, được nhiều người vây quanh ngưỡng mộ

Nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy thực sự hạnh phúc cho tới khi gặp y dưới tán cây mộc lan năm đó. Trái với những kẻ giả tạo ngoài mặt vui vẻ kết thân bên trong âm thầm nói xấu kia. Ở y muốn bao nhiêu phần đơn thuần có bấy nhiêu phần đơn thuần, muốn bao nhiêu phần khả ái có bấy nhiêu phần khả ái. Y cứ như một con thỏ nhỏ mới ra đời, không biết gì về thế giới tàn khốc này. Rất nhẹ nhàng và chậm rãi bước vào trái tim anh

- Nếu ta biến mất anh sẽ làm gì? - Lam Vong Cơ hỏi, rèm mi dài cụp xuống che đi đôi mắt lưu ly xinh đẹp

- Ta sẽ đi tìm em, ở bất kể đâu dù là địa ngục

- Ân

Trên bãi cỏ ấy, có hai người ôm nhau ngủ nhưng chỉ có một trái tim còn đập. Điều này có mấy ai hay?

--------------------------

Lam Hi Thần mệt mỏi vứt cặp làm việc xuống ghế. Đã hai năm từ ngày y biến mất, anh vẫn chưa thể tìm thấy y

Anh không nhớ đã bao lâu anh không về nhà nữa. Từ ngày đó anh luôn ở công ty không cũng là một quán rượu nào đó. Chán nản mở hộp trà ra tính pha một ấm uống cho xong bữa tối lại vô tình thấy một màu xanh lam nhạt len lỏi trong đống trà ấy. Một mảnh giấy hình trái tim với dòng chữ ngay ngắn viết " Ăn xong mới được uống ". Đây là chữ của cậu, lâu rồi anh mới được thấy lại thật ấm áp làm sao

Cất hộp trà đi, anh chuẩn bị một bừa ăn đàng hoàng mang ra phòng khách ngồi ăn. Lục lọi tìm chiếc điều khiển ti vỉ trong những tấm đệm của bộ sofa anh tìm thấy hai trái tim khác " Không được vừa ăn vừa xem ", " Giường mới là chỗ ngủ không phải sofa"

- Rồi rồi, nghe lời em - Lam Hi Thần vô thức nói

Vì những trái tim này mà anh hay về nhà hơn, quay lại cuộc sống như trước kia chỉ khác là... không có y. Sau một năm trời, anh đã thu thập được 99 trái tim như vậy. Lục lọi khắp nơi kiểm tra chỉ thấy một cái hộp nhỏ kì lạ trên gác mái. Nó được khóa bằng mã số, sau nửa buổi loay hoay anh mới tìm ra là 35351335 ( yêu anh, yêu anh, suốt đời yêu anh )

Bên trong là một chiếc chìa khóa và một trái tim ghi một địa chỉ cùng ba chữ " Hẹn gặp lại "

Lam Hi Thần liền lao ra khỏi nhà chạy tới địa chỉ đó đến áo khoác còn chưa mang như có một sức mạnh kì lạ thôi thúc anh. Nơi đó là một nhà kho nhỏ cạnh bãi cỏ lau thơ mộng. Tra khóa vào ổ nghe tiếng ổ khóa mở lạch cạch. Đẩy cửa vào trong, đây là một phòng tranh, một phòng tranh chỉ vẽ duy nhất một chủ đề là anh. Tất cả các bức tranh trong đó đều vẽ về anh ở mọi góc độ. Trên bàn vẽ còn dang dở chưa dọn dẹp là một cuốn sổ màu nâu

Lật trang đầu tiên ra, nước mắt anh vô thức lăn dài trên gò mà.

" Cuối cùng anh đã tìm thấy rồi, người tôi yêu! "

Lật vội qua những trang sau, anh ngồi bệt xuống đất đọc nó như một đứa trẻ được cho món đồ mình thích nhất

Ngày XX/XX/XXXX
Hôm nay em đã hoàn thành bức vẽ đầu tiên. Từ ngày em biết mình bị suy tim em đã băn khoăn rất nhiều có nên cho anh biết?

Ngày XX/XX/XXXX
Em đã dùng hết số tiền tích kiệm của mình để mua lại căn phòng này. Lão chủ thực phiền phức nhưng mọi thứ đã ổn rồi. Mãi yêu anh

Ngày XX/XX/XXXX
Anh biết cả rồi. Em không cố ý, lẽ ra em phải cất kết quả khám trước khi ra ngoài. Em sẽ không chữa đâu, đã muộn rồi. Em chỉ có mình anh thôi nên đừng bắt em vào bệnh viện

Ngày XX/XX/XXXX
Em lỡ tay làm đổ màu ra tranh rồi. Căn bệnh này thực phiền phức mà, không biết em còn bao nhiêu ngày? Em vẫn mãi mãi yêu anh

................

Từng chữ từng chữ như cứa vào trái tim hắn. Đau lắm, nó thực sự đau lắm

Mùa đông năm ấy, anh tự tay xóa hết những thứ y để lại nơi nhân thế

Mùa đông năm ấy, anh đã tìm thấy y trong biển lửa

Mùa đông năm ấy, anh đã cùng y bước qua Nại Hà

=================================
Tặng các tỷ cái này vui lên nha:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro