chap 5.7: ( Thần Cơ ) Tam kiếp liệu có bên người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần - hắn là con rơi của tổng chỉ huy tiền nhiệm với một nữ phạm nhân. Sau đó không lâu, nữ nhân ấy lãnh án tử, phụ thân hắn không thừa nhận sự tồn tại của hắn. Để hắn sống với ông - một lão nông chân chất, hiền lành. Ông dạy hắn đối nhân xử thế, chơi đùa với hắn. Cuộc sống tuy nghèo khó, đạm bạc nhưng đầy ắp sự ấm áp và tiếng cười

Không cha không mẹ thì sao chứ? Mọi thứ cứ như vậy là quá tốt rồi... nếu ngày đó không tới...

------------------------------------

- Nó phải nối tiếp sự nghiệp của ta.  Lão già mau đem nó ra đây

- Cháu của ta, tên nghịch tử nhà ngươi không xứng làm cha nó. Nhà này không tiếp đón ngươi

- Phiền phức. Tôi cho ông về gặp bà ta luôn bây giờ

Từ lúc xe gã về tới đầu làng, ông đã tìm cách đẩy y sang làng bên để tránh không đụng mặt gã. Nhưng hôm nay đám trẻ làng bên không hiểu sao lại cùng hẹn nhau đi đâu mất. Hắn vừa về đến cửa nhà còn chưa kịp chào ông thì đã nghe hết cuộc hội thoại kia. Chạy vào muốn ôm lấy ông thì bị gã xách lên mặc hắn vũng vẫy mà mang ra xe

Ông liền chạy theo, đòi lại hắn. Nhưng khi vừa ôm lấy hắn vào lòng cũng là lúc ông ra đi, do một viên đạn từ chính tay gã bắn ra

Lam Hi Thần khi ấy mới là một đứa nhỏ 7 tuổi. Việc tiếp nhận sự thực là người ông mình yêu quý bị chính kẻ tự nhận là cha kia giết chết. Kết hợp với việc gã không nương tình, ép hắn vào khuôn phép của nhà lính, bắt hắn phải rèn luyện, học tập với những chương trình dành cho quân tinh nhuệ. Sinh nhật 8 tuổi cũng là ngày hắn tự tay chỉ huy phá nát một căn cứ của Đảng Cộng Sản và cũng là lúc nhân cách kia được hình thành

Đúng vậy, hắn có tới hai nhân cách thay phiên nhau xuất hiện. Nếu cái kia mạnh mẽ, lạnh lùng khiến người ta kinh hãi trước cái khí chất của một bậc đế vương sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn. Thì cái còn lại lại vô cùng ôn nhu, ấm áp tuy vẫn có phần lạnh của tính cạnh kia nhưng dễ thở hơn rất nhiều, thậm chí là thân thiết. Hai nhân cách này như là anh em của nhau, có thể chuyền tới cho nhau một vài thông tin mà chỉ bọn chúng biết. Việc này Lam Vong Cơ vô tình biết được khi nghe hắn nói mớ hằng đêm, cứ vậy coi y như một người bạn tri kỉ dãi bày những tâm tư thầm kín nhất

Dần dần, khi đã hiểu tương đối về hắn, y lại thấy thương hắn hơn là ghét. So với hắn có lẽ y đã khá hạnh phúc rồi, việc hắn thích hành hạ người khác cũng là di chứng do cha hắn để lại khi xưa. Để rồi theo thời gian, việc gì đến rồi cũng phải đến, mối quan hệ giữa hai người càng trở nên thân thiết hơn. Dường như có mối mối lương duyên kì lạ đã sắp xếp cho hai người ở cạnh nhau. Dù rất hận hắn khi đã đối xử với mình như vậy, nhưng thấy nụ cười ngô nghê của Lam Hi Thần vào mỗi tối tâm y lại mềm ra phần nào. Hắn cũng như y vậy, một sản phẩm bị ép buộc phải tạo ra của chiến tranh

Cũng nhờ có y, mà hai nhân cách ấy đã trung hòa lại với nhau. Trả lại một Lam Hi Thần hoàn chỉnh là chính hắn không thừa không thiếu. Một người rất dịu dàng, ôn nhu khi ở cạnh y. Mong muốn cùng y sống một cuộc sống thật bình yên tránh xa nơi khói lửa này nếu có thể

----------------------------------

Hôm nay cũng vậy, Lam Vong Cơ mặc một cái áo sơ mi của hắn. Đứng trong lòng Lam Hi Thần để hắn hôn tạm biệt. Chỉ khác có thể hắn sẽ phải xa y khá lâu có thể tới cả buổi vì phải tiếp đón mấy lão già to xác của Quốc Dân Đảng

Vẫn là lời dặn dò không được bước chân ra khỏi căn phòng này cùng  một chồng sách mới. Vẫn là cái ôm ấm áp nhưng trong lòng y bỗng nổi lên một cố lo sợ

Ngồi cạnh cánh cửa sổ quanh năm khóa kín đọc sách mà tâm hồn y đã chẳng còn ở đó nữa. Đến nỗi, khi cánh cửa phòng bật mở từ bao giờ cũng không hay

Một đám các lão già râu ria xồm xoàm, áo lụa giày da vô cùng sang trọng bước vào, cơ thể còn nồng nặc mùi xì gà và rượu Tây vô cùng khó chịu. Chúng đi tới gần y rồi bất ngờ ném y lên giường, tay chân vô phép mà sờ soạng khắp nơi

- Thằng ranh kia kiếm được con mồi ngon như vậy mà không chịu trình báo gì cả? Phải kỉ luật nặng

- Bé con này nhìn chắc chưa đủ 18 đâu nhỉ? Cơ thể căng bóng mềm mại như vậy mà. Chặc chặc, ấu dâm tội cũng nặng lắm đấy. Khực... khực... khực

- Thả ra - y hét lên, tay vung lên vô tình tát phải một tên

Gã liền đè y xuống, đem chiếc áo - thứ duy nhất còn lại trên người y lột xuống để lộ cơ thể trắng nõn như một con búp bê sống được điểm xuyến thêm vài dấu hồng nhỏ khiến y càng quyến rũ hơn, tựa như hoa sen nở trên tuyết

- Bị ăn trước mất rồi. Mà không sao, chỉ cần bé ngoan ngoan nghe lời bọn ta, chắc chắn sẽ không phải chịu thiệt - một tên cất cái giọng dâm ô khàn khàn của nói

Lam Vong Cơ gương mặt không biểu lộ dù chỉ một chút biểu cảm, hai mắt nhắm lại như đang ngủ. Nhưng sự thực y đang hoảng loạn vô cùng, so với việc bị Lam Hi Thần cuồng bạo khi xưa cảm giác này còn kinh tởm hơn, y có thể thấy mọi thứ trong dạ dày sắp trào ngược lên đến cuống họng

* Đùng, đùng, đùng *

- Tên điên kia, bọn ta là nghị sĩ cấp cao đấy. Ngươi có tin chỉ ngày mai thôi ngươi sẽ thành cái xác không đầu không? - một giọng nói kênh kiệu vang lên pha trong nỗi lo sợ

- Thì sao? Nếu tôi giết hết rồi nói có kẻ bên Cộng Sản ám sát mấy con súc vật này thì chắc tôi sẽ thành anh hùng ấy chứ? - Lam Hi Thần lạnh nhạt nói, tay đều đặn nã súng vào từng tên đang vây quanh y đưa chúng đi trầu trời không sót một ai. Rồi nhanh chóng choàng lên người y kiện áo choàng của mình, bế thốc y chạy xuống mật thất dưới sàn ra ngoài căn cứ

- Đi về phía Đông qua ba rặng đồi nữa sẽ thấy căn cứ chính mà ngươi tìm hồi trước. Ta sẽ chưa và sẽ không khai ra nơi đó đâu mau đi đi - hắn gấp gáp nói, tay lau đi vết máu trên mằt y

- Ngươi đi cùng ta được không? Ngươi cũng đâu muốn ở bên phe này, hà cớ gì phải ở lại? - Lam Vong Cơ nói, ánh mắt lóe qua tia mong chờ rồi chợt tắt

- Mau đi đi. Ta giúp ngươi tới đây là quá nhiều rồi. Coi như trả đủ cái danh bạn tốt khi trước. Giờ ngươi không đi, đừng trách ta ác

- Không - y kiên định nói

Lam Hi Thần hít một ngụm khí, mạnh tay đè ý xuống tảng đả gần đó. Tự tay lấy một bên mắt của y móc xuống trong khi dùng găng tay ngăn không cho y được phép la hé. Rồi đem con mắt xinh đẹp đã nhuộm thẫm máu tươi kia bóp nát ngay trước con mắt còn lại kia. Còn bình thản đem y cuồng bạo một lúc lâu. Không có khoái cảm, cũng chẳng có chút cảm xúc nào ở đây. Chỉ là một người ra sức đàn áp, hạnh hạ và một ngườ bị ép phải chịu đựng. Sau khi làm xong, hắn rút trong túi ra một túi băng bông và một xấp tiền ném xuống cạnh Lam Vong Cơ, rồi quay lưng bỏ đi mặc kệ y nằm vật ra trên tảng đả, gương mặt tím xanh vì đau đớn như thể một con búp bê sau khi đã chơi chán sẽ thẳng tay vứt bỏ không chút thương tiếc

Hắn còn thù phải báo, không thể để y mắc vào vòng nguy hiểm. Sau này nếu sống sót sẽ quay lại tạ lỗi với y, mặc y muốn đánh đập hay làm gì cũng được
.
.
.
Nếu phải khiến em xa lánh, ghét bỏ thậm chí là hận để đổi lại sự an toàn cho em. Thì làm ơn chỉ gặp nhau một lần này thôi vì tôi sợ sẽ không thể xuống tay vào lần kế tiếp
.
.
.
5 năm sau

Đảng Cộng Sản thắng trận, nghe đâu là do trong bên Quốc Dân có kẻ tạo phản một đêm giết sạch các nhà cầm quyền rồi chết do bị trọng thương. Giúp đội quân ta dễ dàng đánh chiếm các căn cứ nhỏ lẻ

Lam Vong Cơ lúc này đã là một trung tướng có công lớn trong việc lật đổ chính quyền Quốc Dân Đảng. Y mua một căn nhà nhỏ sổng ẩn mình vui với thú lâm tuyền nơi núi rừng đại ngàn. Cứ đều đặn vài tuần người ta lại thấy y xuất sơn, đi đâu đó rất lâu có khi tới tận mấy tháng. Cho đến một đợt y chở về hái một bó cúc dại quanh nhà rồi đi biết tăm

Không lâu sau người ta thấy xác y nằm bên một ngôi mộ. Xung quanh là những cánh hoa cúc dập nát và một chữ " Hận " được viết bằng máu trên bia mộ ấy. Chẳng ai hiểu ý nghĩa của chúng cả dù là những người hiếm hoi thân với y nhất

Căn nhà và số tài sản đó của y được giao lại cho một cậu nhóc trong làng thường hay tới nhà y chơi, nghe y kể truyện. Khi em đã đủ lớn và được nghe kể lại truyện đó, em chỉ mỉm cười nói đầy ẩn ý

" Phụ thân đi tìm tên đáng ghét đã lấy đi thứ quý giá nhất của người thôi"

-------------------------------------------------------------------
Số gì đây con số gì đây? 1 là ngược, 2 là ngọt. Đoán xem bé sẽ quay vô số nào để kết thúc đoản này đây. Còn kiếp 4 nữa là hết rồi túy vào vận may mấy tỷ tỷ vậy

Tặng:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro