chap 9: ( Tiện Trừng ) Canh sườn tỷ tỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LiQunhNguyn Tiện Trừng của chị đó em quen béng luôn giờ mới nhớ. Ngại ghê😅😅😅

====================================

Một buổi sáng đẹp trời bắt đầu bằng tiếng giao hàng ở Vân Mộng xen lẫn với tiếng kêu thảm thiết của Ngụy Anh khi hắn bị Giang Trừng đuổi ra ngoài phòng một cách đầy bạo lực cùng gương mặt đã chuyển đỏ vì tức giận

Mặc hắn phải quỳ gập xin lỗi ở ngoài đến nỗi hai bên đầu gối bầm tím cả lên, y vẫn không hề có vẻ gì nguôi giận. Khiến cho Giang Yếm Ly phải nói mãi Ngụy Anh mới chịu ra chơi với lũ trẻ để nàng đi khuyên nhủ y

- A Trừng, mở của cho tỷ nha

Giang Yếm Ly khẽ nói, lập tức cánh cửa được mở ra kèm theo gương mặt phụng phịu đến mà khả ái hiếm thấy của Giang Trừng. Y nhanh chóng kéo nàng vào trong rồi chốt cửa lại

- A Trừng, có việc gì sao? Nói tỷ tỷ nghe - nàng ngồi lên chiếc trường kỉ nhẹ nhàng nói

- Vô sự, tỷ tỷ không cần lo lắng

- Hì hì, biểu cảm của đệ đang tố cáo đệ đó. Ngụy Anh lại làm gì sai rồi?

- Hắn... hắn làm đứt sợi dây tỷ tặng ta

Nói rồi y lấy ra sợi duy băng tím nhàu nát đã bị đứt làm hai mảnh đưa ra trước mắt nàng. Vì còn khá nhỏ nên tuyến lệ chưa phát triển được toàn diện, dù rất cố gắng nhịn nhưng nó làm hai mắt y hơi ngấn lệ. Biểu cảm vừa có chút mắc cười lại vừa có chút gì đó đáng thương

Giang Yếm Ly chỉ cười nhẹ, đưa tay vuốt lại mái tóc còn rối của y nói

- Ta sẽ thuê cho đệ một sơi khác mà. Giờ xuống bếp ta làm canh sườn củ sen cho nhé?

- Ân - Giang Trừng vui vẻ đáp lại, rồi lại ngập ngừng nói thêm - tỷ có thể... dạy ta làm món đó không?

- Hử? Đệ à muốn nấu cho A Anh sao?

- K- Không có... ai thèm nấu cho tên chân chó ấy chứ

- Ha ha, ta sẽ dạy đệ, nào xuống bếp thôi

-----------------------------------

Ngày này nhiều năm sau

/ Cạnh /

Giang Trừng đặt một bát canh sườn hầm với củ sen còn nghi ngút khói trước mặt Kim Lăng, không thèm để ý tới biểu cảm bất ngờ của cậu mà xoay người thu dọn lại gian bếp

- Cữu cữu, ta không ngờ người có thể nấu ăn đó. Lại trông còn rất ngon nữa chứ. Nhưng sao phải chuẩn bị nhiều bột ớt vậy ạ? Món này đâu cần tới nó đâu?

Cậu nói trong khi tay nâng chén canh nên uống. Nước canh ngọt bùi chảy vào khoang miệng nhỏ khiến một mùi hương thân quen hiện về trong đầu cậu. Nó rất đỗi dịu dàng mang theo hương sen thoang thoảng thanh mát tựa như một người đã khuất. Khiến cho cậu không thể kìm nổi mà khẽ dơi xuống vài giọt nước mắt

- Mùi vị này... mẫu thân...

Giang Trừng đang dọn dẹp trong bếp nghe vậy liền bước ra sờ lên đầu cậu như an ủi

- Là tỷ tỷ đã chỉ ta làm khi trước. Muốn uống thêm chén nữa không?

- Ân, đa tạ người, cữu cữu

Hai người đứng lặng một lúc lâu cho đến khi tiếng sập cửa khá lớn vang

- SƯ MUỘI, TA VỀ RỒI ĐÂY!!!

Ngụy Vô Tiện hào sảng nói, tay sách thêm hai vò Thiên Tử Tiếu là thành quả sau chuyến săn đêm hôm trước với Lam gia. Vui vẻ chạy vào cuốn lấy y như con bạch tuộc dứt cũng không ra

- Tên điên này, ai là sư muội hả? Tin ta đánh gãy cái chân chó của ngươi không? - Giang Trừng tức giận nói, Tử Điện đã hiện hình trên tay từ bao giờ

- Sư muội... ngươi hết thương ta rồi sao? Ta rất nhớ ngươi nên mới.... - Ngụy Vô Tiện vò vò góc áo nói, biểu tình như cô vợ nhỏ bị chồng ngược đãi, bội bạc ngồi dưới đất ăn vạ

- Hừ, trong bếp có canh ta vừa nấu. Vào tự lấy mà ăn

- Hảo, sư muội quả là khả ái nhất! - hắn vui vẻ trưng ra bộ mặt thiếu đòn hằng ngày, vừa đi vừa nhảy vào bếp còn tiện đường uốn éo chánh những roi Tử Điện phía sau

-------------------------------

Tối hôm đó trong phòng tông chủ của Vân Mộng. Ngụy Vô Tiện bị phạt quỳ trên tấm ván giặt ở một góc. Hình phạt thích đáng cho việc khiến y phá nát cái nhà bếp

- A Trừng, đã hai canh giờ rồi đó~~ Ngươi không thương sư huyng ngươi thì cũng phải thương phu quân ngươi chứ. Chân ta giờ hết cảm giác luôn rồi, có khi nào sau này khỏi dùng luôn không? - Ngụy Vô Tiện thống khổ nói, hắn còn muốn đi, còn muốn phá, còn muốn làm nhiều thứ với y nữa. Giờ mà hai cái chân này hỏng chẳng phải uổng cả một đời trai sao?

- Hừ, hết một nén nhang nữa sẽ tha cho ngươi - y càu nhàu nói. Văn kiện, văn kiện, lại văn kiện sao mà lắm thế cơ chứ? Thật phiền phức mà

Thở dài một hơi, y lấy ra trong học tủ hai sợi duy băng màu tím. Một cái vẫn còn nguyên vẹn được gấp lại đàng hoàng. Một bên cuối đuôi còn thuê hình hoa sen uốn luôn rất tinh sảo, mềm mại bên còn lại thì có phần vụng về thô cứng hơn một chút. Còn cái kia đã bị đứt làm đôi, tuy hơi nhàu nát nhưng nếu cuộn lại vẫn vô cùng đẹp mắt

Ngụy Vô Tiện lập tức nhận ra hai sợi dây đó, không dấu nổi sự ngạc nhiên mà hỏi:

- A Trừng vẫn còn giữ chúng sao?

Y không nói gì chỉ khẽ gật đầu, tay sờ theo hoa văn trên đuôi dây, u sầu nói

- Hai tuần nữa là ngày dỗ của tỷ tỷ. Ta có nên làm chút canh đem tới không?

Ngày trước khi y thành công nấu ra một nồi canh trọn vẹn không bị mặn hay hư hỏng như những nồi trước, nàng là chính là người nếm thử đầu tiên, cũng là người đầu tiên khen y nấu ăn ngon

Kể cả những nồi canh trước dù y muốn đem đổ đi nàng vẫn sẽ múc lại vài bát uống. Nói rằng đó là công sức và sự cố gắng của y nên đối với nàng chúng là ngon nhất, chẳng gì có thể sánh bằng

- A Trừng, sao lại khóc rồi vậy? Tiểu khá ái của ta thực mau nước mắt mà - Hắn tự tiện vòng ra sau ôm lấy y, cầm đặt nhẹ xuống sát với cần cổ thon dài, trắng nõn

- Ai... ai khóc chớ? Ta chỉ đang nhớ lại lúc xưa thôi

Giang Trừng đấm vào bụng hắn, mặt quay qua chỗ khác dấu đi những giọt nước mắt kia. Liền nhanh chóng bị hắn đè xuốn dưới thân, nhắm thẳng môi mềm mà hôn tới. Nghiêm túc nói

- A Trừng, ta thực sự xin lỗi ngươi. Vì... tất cả mọi truyện khi trước. Ta biết bây giờ nói ra đã quá muộn nhưng nhất định phải nói, nhất định cả đời này sẽ theo ngươi bồi tội

- Hừ, ngươi không thấy lời xin lỗi này quá dư thừa sao? Ngươi nghĩ ta không biết ngươi học thuê họa tiết của cái khăn này đến nỗi làm cho hai bàn tay phải bịt băng kín mít sao? Tên chân chó đáng ghét - y đấm nhẹ vào ngực hắn nói, lực đạo khá mạnh như con mèo nhỏ đang giận dỗi

- He he, tên chân chó này là phu quân ngươi đó nha~~ Là người sẽ hảo hảo yêu thương ngươi đó nha A Trừng~~

- Lần này ta nằm trên, cấm ngươi sờ soạng linh tinh

- Được được tất cả chiều ngươi. Dù sao chân ta cũng khỏi đi được rồi, sư muội thực quá đáng mà

- Nói thêm câu nữa tối nay cút ra ngoài chuồng chó mà ngủ

Giang Trừng nhanh chóng leo lên bụng hắn ngồi trong khi Ngụy Vô Tiện  nằm im thin thít, mím chặt hai cánh môi lại. Xoay người tự chuẩn bị cho bản thân mình trước ánh mắt thèm thuồng của tên dâm ô nào đó như một hình phạt khác. Ánh mắt mơ hồ nhìn về hướng khác mà không để ý hắn đã với lấy sợi dây kia

Nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy y vào lòng, đem tóc Giang Trừng búi cao rồi buộc lại như khi xưa còn lén thắt thành một cái nơ nhỏ. Hắn mỉm cười nhìn y, dùng khẩu hình nói một câu " A Trừng là dễ thương nhất! "

Đêm đó sen trong hồ nở rộ thơm sắc ngọt như nụ cười người xưa quay về. Chúc phúc cho hai người đang ôm nhau ngủ trong gian thất - hai người nàng yêu thương nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro