chap 5.5: ( Thần Cơ ) [ SM ] Tam kiếp liệu có bên người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp này căn bản H với SM là chính nên ai mà không nuốt trôi có thể bỏ qua ạ. Hình tượng Trạch Vu Quân băng thanh ngọc khiết, đệ khống cực nặng cũng bị xóa bỏ lưu ý kĩ trước khi đọc

=====================================

Kiếp 3: Quốc - Cộng nội chiến, ý hận vô biên

Núi rừng đại ngàn chìm trong biển lửa và những mảnh xác thịt của con người. Trong sương khói mờ mọt, những tên Trung Quốc Quốc dân Đảng dẫm đạp lên những tảng thịt ấy một cách không thương tiếc, đắn đo, tay cầm gậy sắt thọc xuống đất để tìm các hầm chú ẩn. Tên nào tên ấy đều được trang bị đầy đủ súng đạn, gươm kiếm sẵn sàng giết chết những ai còn sống sót tại nơi này

- Lam Vong Cơ, em phải cố lên. Nhất định đừng để bức thư này rơi vào tay địch. Ta sẽ đánh lạc hướng chúng, mau chạy đi

- Đội trưởng, ta đi với huynh - Lam Vong Cơ kiên quyết đáp lại

- Không được, giờ cả hai cùng ra thì chỉ còn đường chết. Mọi người bị chúng giết cả rồi - anh đau khổ nói, căn cứ này không dưng lại bị phát hiện. Bọn chúng tập kích lúc ít người nhất mà giết hạ, đến chống trả cũng chưa kịp thì bom đã bay đầy đầu - Ta sẽ không chết, nhất định không chết, chắc chắn là như vậy. Nếu lỡ em có bị bắt bằng mọi giá phải hủy bức thư ấy đi. Nhớ chưa, đây là mệnh lệnh

- Ân

Chỉ chờ có vậy, anh liền cầm súng chạy ra khỏi hầm. Hướng thẳng lên trời bắn ba phát rồi hô to:

- Bọn Trung Quốc Quốc dân Đảng các ngươi có giỏi thì theo ta. Đừng tưởng vậy đã là xong, ta sẽ giết các ngươi để tế cho những anh em của ta đã bị các ngươi giết. Có giỏi thì ra đây

Đúng như kế hoạch, bọn chúng liền đuổi theo anh mà bỏ quên y ở đó. Nhận lấy thời cơ, Lam Vong Cơ liền nhanh chóng chạy xuống núi, hướng thẳng tới căn cứ tổng mà chạy tới

Y cứ chạy mà không nghỉ, như một sức mạnh kì lạ nào đó tiếp cho y sức mạnh để tới nơi đó nhanh hơn. Nhưng... khi đang đã tới một cánh đồng lúa sát với nơi đó thì một toán giặc xuất hiện vây lấy y

- Nhóc con, ngươi nghĩ bọn ta ngu lắm sao mà không nhận ra kế điệu hổ ly sơn cùa các ngươi. Mau khai ra, căn cứ tổng ở đâu, cả bức thư nho nhỏ trong cái sắc kia nữa cũng đem ra đây nếu không muốn chết - một tên đeo băng chỉ huy nói

Lam Vong Cơ không đáp lại, lặng lẽ lấy ra bức thư đưa cho gã. Tuy nhiên, khi gần tới nới, y liền dùng tay sẽ nát nó ra thành hàng ngàn mảnh rồi vứt xuống cái mương gần đó

- Ngu muội, ta đã cho ngươi cơ hội mà không chịu nhận. Bọn bay, bắt nó lại đem về cho tổng chỉ huy xử lý - Gã tức giận hét lên, tung cước đá vào người y

Y vẫn im lặng không nói gì, mặc kệ chúng ném y vào một cái cũi sắt nhỏ. Vậy là xong, toàn đội lần này chắc đã bị diệt hết. Y cũng nên theo họ thôi

--------------------------------------------------------------------

Chúng ném y vào một căn phòng tối, rồi su nịnh nói:

- Thưa tổng chi huy, đây là đứa duy nhất còn sót lại sau cuộc càn quét đó. Bọn chúng lì lắm, đều nguyện chết để bảo vệ cái nơi khỉ gió đó. Còn sót lại mỗi tên nhóc này làm nhiệm vụ giao liên thôi còn lại đều thành thịt nướng rồi ạ

- Tốt lắm, lát sẽ có thưởng gửi tới đại đại đội của các ngươi. Lui xuống, cấm không cho ai vào đây nếu ta không cho phép - một giọng nói lạnh tựa băng sơn pha thêm chút sát khí nồng đâmh khiến ai cũng phải run sợ vang lên

- Dạ

Bọn chúng vừa đi ra ngoài lập tức căn phòng liền sáng lên, để lộ ra những chiếc hộp, bức tường treo đầy dụng cụ tra tấn và một thanh niên trẻ tuổi. Hắn bước tới mở khóa lôi y ra khỏi lồng hỏi:

- Tên?

- Lam Vong Cơ - y bình tĩnh đáp lại, ánh mắt lộ rõ vẻ căm hận cùng cực chiếu thẳng vào người hắn

- Ngươi biết đây là nơi chỉ có thể vào chứ không thể ra không? Theo bản báo cáo mà bọn kia đem lên cho ta, thì ngươi có thể thoát nếu chịu khai ra vậy sao không làm vậy? - hắn hỏi bằng giọng nói sặc mùi đe dọa nhưng không dấu nổi tia thích thú, vui mừng

Lam Vong Cơ không đáp lại, y rút ra một con dao găm từ trong người. Hất người đè hắn xuống dưới thân, vung dao muốn giết

Lam Hi Thần dễ dàng bắt được tay của y, vui vẻ nói

- Tiểu hài tử mới 15 tuổi đã ra đầu quân làm gì? Nhưng làm được tới đây là rất giỏi rồi, theo phe bọn ta, ta chắc chắn sẽ giúp đỡ ngươi lên làm quan lớn hưởng vinh hoa cả đời

Y không đáp lại, cố rằng ra khỏi tay hắn, ý hận vẫn thường trực trong mắt. Chỉ cần hắn thả y ra, chắc chắn liền một đường đem hắn giết chết

Đem Lam Vong Cơ đè xuống dưới thân, hắn với lấy một đoạn xích gần đó trói tay y lại rồi cướp lấy con dao, rạch áo y ra làm hai mảnh để lộ một lớp vải trắng quấn quanh eo y. Thấp thoáng trong đó là các vũ khí dạng nhỏ và một vài hộp độc dược

- Ngươi là giao liên hay ám sát vậy? Trang bị cũng thực đầy đủ. Thực ra cũng không phải là không có cách thoát khỏi đây. Nhưng biết sao được, ta lỡ thấy có hứng thú với ngươi rồi, để xem ngươi chịu được bao lâu

Lam Hi Thần nói, tay bế y lên đặt vào một chiếc ghế gần đó. Cố định hai tay y ra phía sau lưng ghế còn chân thì được cột vào hai bên thành ghế. Dùng dao rạch nốt quần của y ra, khiến cơ thể mảnh khảnh, trắng trẻo ấy hiện rõ dưới ánh đèn. Miệng tìm tới tiểu huyệt nhỏ hồng đưa lưỡi tiến vào trong

Lam Vong Cơ giật bắn người, cựa quậy thân mình muốn thoát ra. Nhưng hắn đâu thèm để ý, tiếp tục công việc của mình. Tiểu huyệt nhỏ bé lần đầu tiếp nhận dị vật liền siết chặt lấy, không ngừng căng thẳng mà co rút hấp đầu lưỡi hắn thực thoải mái. Gương mặt y đã nhuốm một màu hồng nhạt vì ngượng ngùng và khoái cảm mà quay qua chỗ khác, tránh ánh mắt của hắn. Nhóc con này quả là một tiểu tao hóa khả ái mà

Dây dưa chán chê một hồi, Lam Hi Thần mới buông tha cho y. Tưởng đã xong xuôi, không ngờ hắn rút ra một hộp sắt đựng đầy đũa ghỗ đem từng cái bỏ vào hậu huyệt y

- Ta cho ngươi đoán sau cái miệng nhỏ này sẽ nuốt được bao nhiêu cái? Đoán đúng ta liền cho ngươi giết ta

- Ngươi...

- Sao hả? Vậy là quá hời cho ngươi rồi, còn ý kiến ta liền ra ngoài gọi bọn kia vào xem

- 10 - y nói bằng giọng hơi run run vừa giận vừa ngượng

- Hảo

Hắn tiếp tục cắm những chiếc đũa vào trong, lúc đầu căn bản không có cảm giác gì lạ so với lúc nãy. Nhưng càng ngày số đũa càng tăng, phía dưới y càng ngày càng trướng đến đau đớn, tưởng như nơi đó đã rách đến nơi

- Đã 25 chiếc rồi đấy, nhưng xem ra cái miệng này vẫn còn ăn được nữa. Ngươi có muốn " ăn " thêm không? - hắn gian sảo nói, tay vuốt quanh miệng huyệt căng chặt. Không cho y trả lời liền nói tiếp - Mà thôi, ngươi thua rồi. Hình phạt là phải đẩy hết đống đũa này ra

" Đừng nói là người của Đảng Cộng sản lại là những tên hèn nhát. Có thua mà không có chịu đó " - hắn ghé lên yai y nói

Lam Vong Cơ khó nhọc dùng lực đẩy những chiếc đũa ra ngoài. Đầu ngửa ra đằng sau thở dốc. Thực nhục nhã mà, đường là một nam nhi mà giờ có khác gì nữ nhân lúc sinh đẻ đâu. Thậm chí còn bị một tên nam nhân khác đùa bỡn

Một nén hương sau y mới có thể đem mấy thứ đó đẩy ra ngoài. Cơ thể vô lực ngã xuống ghế. Lam Hi Thần không biết lấy ra từ đâu một cái chai đựng cái thứ dung dịch kì dị nào đó. Chỉnh lại tư thế cho y nằm sấp trên ghế. Hai tay bị buộc vào một bên thành ghế, hai chân là bên còn lại. Đem cái chai cắm vào hậu huyệt cho thứ dung dịch đó chảy vào trong rồi dùng một cáu nút chặn bịt kín miệng huyệt không cho nó chảy ra ngoài. Sau đó dùng một sợi dây mảnh buộc vào phân thân đã dựng đứng của y

- Đến giờ cơm rồi. Ta chỉ chuẩn bị chút ít cho ngươi thôi. Yên tâm, lát nữa chắc chắn ta sẽ đích thân bồi ngươi ăn thật no - Hắn nói bằng giọng rất ôn nhu kèm theo một nụ cười hiền từ. So với con người tàn ác, gian manh lúc nãy khác biệt như trời với đất - Vậy nhé, ta đi đây. Chúc ngươi vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro