chap 5.4: ( Thần Cơ ) Tam kiếp liệu có bên người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm đó, tinh thần cũng như nhuệ khí của Lam Hi Thần tăng cao. Thấy chủ tướng của mình như vậy, quân sĩ cũng lấy làm vui mừng đồng lòng cùng hắn phá thành Thân quốc

Tưởng trận chiến này sẽ là một lần vào sinh ra tử vô cùng khó khắn, quyết định thắng bại cho cả thế cờ. Nhưng sau khi đội quân vây lấy thành bắt đầu bắn phá thì quân đội của triều đình làm phản, theo quân của hắn bắt sống vua cùng hoàng hậu đưa lên đoạn đầu đài chém trước mặt nhân dân

Về việc các quan thần, công chúa hoàng từ thì được phát cho một mảnh đất nhỏ về đó sinh sống, làm ăn. Ai có tài thì được giữ lại làm quan trong triều

Hai tháng sau, khi sự tình đất nước đã ổn định. Lam Hi Thần chính thức làm lễ lên ngôi hoàng đế, đổi tên nước thành Lam quốc. Nghe theo lời Lam Vong Cơ, miễn thuế một năm, bãi bỏ việc đi siu, trai tráng đến tuổi 18 phải đi lính, chia theo đội. Cứ một đội ở sa trường tập luyện thì đội kia ở nhà làm nông rồi đổi lại, cứ ba tháng một lần. Phát triển thi cử theo nền Nho học, lấy người có tài có đức làm quan,  ngăn chặn các tệ nạn xã hội tối thiểu. Nhiêm minh trừng trị những kẻ có tội, bảo vệ nhân dân. Nhân dân ấm no hạnh phúc, coi hắn như bậc đế quân anh minh mà tôn sùng. Đối với y như là bậc đế hậu hiền lương, thông minh của nhân dân mà kính nể, yêu thương

Sau khi sự vụ xong xuôi, lúc này Lam Hi Thần liền nhớ lại lời hứa năm xưa, có ý muốn lập Lam Vong Cơ lên làm hoàng hậu. Tuy nhiên, khi thông tin vừa được lan ra, các đại thần thi nhau phản đối, cho rằng, hoàng hậu là ngôi mẫu nghi thiên hạ, không thể phong cho một người nam nhân được. Nếu muốn nạp vào hậu cung chỉ có thể dừng ở mức sủng vật là cao nhất

Hứa là một chuyện, thực hiện lời hứa là chuyện hoàn toàn khác, huống hồ là trong tình thế bị triều thần phản đối kịch liệt như lúc này. Sau nhiều tranh cãi, đến sút phải xây lại Kim Loan Điện do hắn tức giận mà đấm gẫy cột trụ. Lam Hi Thần đành phải nhượng bộ đám quần thần bảo thú, cứng đầu của mình. Phong y làm tướng quốc, trao tất cả binh quyền vào tay y. Ra lệnh cả ngày y phải đi theo hắn nhất quyết không được rồi đi dù chỉ nửa bước nếu hắn không cho phép. Lúc này triều thần mới thôi tranh cãi, kính thục quỳ xuống  hô to

" Hoàng thượng anh minh, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế "

Mặc dù không phong được Lam Vong Cơ làm hoàng hậu, tuy nhiên, đối với hắn, người duy nhất là hoàng hậu trong lòng ông ta chỉ có một và đó chính là y. Hoàng hậu được quân thần chỉ định tuy dung mạo cũng trong hàng cực phẩm, đức hạnh có thừa, hiền lương thục đức nhưng không được hắn ngó ngàng, xem trọng tới. Đến nhân dân cũng không thừa nhận nàng là hoàng hậu, một mực quả quyết Lam Vong Cơ mới là hoàng hậu Lam quốc

Quá đau lòng, tân hoàng hậu thông dâm với Lâm vương gia, Lam Hi Thần biết truyện cũng không nói gì còn bao che, tác hợp cho hai người về bên nhau

Lam Hi Thần sáng thượng triều rồi  bận bịu trăm việc cũng cố dành thời gian chăm sóc, lo lắng cho y. Tối cũng chỉ ngủ với y đến các giai nhân trong cung cũng chẳng biết tới một người. Nhiều đêm lỡ tay khiến y không dậy nổi hắn liền đem bế y lên. Vừa thượng triều vừa bồi y ngủ. Cảnh tượng này cũng đã quen thuộc khiến các quân thần chỉ muốn chạy về nhà với vợ con cho đỡ phải chịu cảnh tim hồng bay đầy đầu

Ngữ tưởng cuộc sống sẽ mãi bình yên, an vui như vậy thì tai họa ập đến. Lam Hi Thần bỗng lâm trọng bệnh, các y sĩ cũng bó tay chỉ có thể dùng thuốc, thi châm giúp hắn sống được ngày nào hay ngày đó

Lam Vong Cơ cả ngày túc trực bên giường bệnh chăm sóc cho y, nửa bước cũng không rời xa. Cơ thể gầy đi trông thấy. Trong những lần tỉnh dậy sau cơn mê man hiếm hoi, câu đầu tiên hắn nói cũng là: " A Trạm đệ gầy quá, ăn nhiều vào cho ta. Ta cả đời này tâm duyệt mình đệ, chỉ hận không thể bên đệ lâu hơn, chăm sóc đệ tốt hơn. Sau này ta mất thì phải xây hai con kì lân trước lăng mộ ta là đực. Dương giới ta đã không thể đem người lên làm hậu thì âm giới chắc chắn phải làm cho bằng được. Nếu không có thành quỷ ta cũng quay lại ám  "

Nhưng y ăn làm sao được khi hắn bị vậy, nhiều lúc chỉ ăn được hai thìa canh đã hết nuốt nổi. Cả đêm thức trắng lo lắng cho hắn mà đem đàn ra gẩy như lời thỏ thẻ tâm tình gửi vào gió, vào mây, vào hoa, vào nguyệt trong đêm đen cô tịnh

Điều gì đến rồi cũng phải đến, vào một ngày mưa lớn bão bùng, Lam Hi Thần băng hà trong chính vòng tay y. Lam Vong Cơ như phát điên, cả ngày không ăn uống, nói năng gì chỉ mở to đôi mắt vô hồn với hai hàng thanh lệ rơi đầy khóe mi, ôm chặt lấy xác của Lam Hi Thần khiến những triều thần có mặt tại đó ái ngại mà bước ra, đau lòng vì cái tình yêu quá đẹp của hai người đẹp đến khiến người khác đau lòng vì họ

Nếu ngày đó bọn họ đồng ý lập y làm hoàng hậu, thì liệu mọi sự có khác...

--------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, người ta lựa lúc y say ngủ vì đã thức trắng mấy đêm liền mà đem Lam Hi Thần đi làm lễ mai táng. Các triều thần lúc này mới đả kinh nhìn Lam Vong Cơ, chỉ sau một đêm mà đầu y hóa bạc trắng. Nó không khiến y xấu đi mà còn giúp y thêm phần ma mị, diễm lệ khiến người ta tim đập, chân run nhưng vẫn văng vẳng đâu đó sự u sầu, phiền ưu

Lăng mộ của hắn được xây dựng theo đúng di nguyện mà hắn để lại. Đặc biệt, sau lễ an táng của Lam Hi Thần hai tháng, Lam quốc vẫn chưa lập hoàng đế mới vì trong di nguyện hắn đã nêu rõ, tân hoàng đế phải là người y lập lên, có thể chăm lo, bảo vệ y cả đời. Tất cả công vụ, sự tình đều là y giải quyết, nhân dân triều thần cũng không ý kiến gì. Bình thường y luôn ở cạnh hắn mỗi khi làm việc nên cách làm so với hắn là giống y hệt, giúp đất nước phát triển phồn thịnh hơn rất nhiều

Lúc này Lam Thất Tùng là em họ của hắn sau khi gặp y liền nảy sinh tình cảm, muốn đem y về làm của riêng

Lam Vong Cơ nhất quyết không chịu, một mực thủy chung với Lam Hi Thần. Sau nhiều lần thất bại thậm chí là mất mặt trước bàn dân thiên hạ, gã tìm mọi cách khép y vào tội mưu phản sử chết. Mặc triều thần phản đối đem quân tới phủ tướng quốc vây bắt

Y dù đang cầm binh quyền trong tay nhưng không dùng mà leo lên ngựa chạy tới nơi đóng quân xưa kia. Dưới tán hoa mộc lan miệng ngân nga hát lên một bài hát

Lam Tùng Thất đuổi tới thì trời cũng đã khuya, y vẫn đứng đó, người dựa vào thân cây, hoa rơi đầy trên tóc tựa bậc thần tiên đang lặng ngắm giang hà. Gã liền lệnh cho quân bắt trói y về nhưng binh lính chần trừ, không chịu đi.  Họ dù sao cũng đã từng vào sinh ra tử với y, đối với họ vô cùng tốt, họ coi y so với mẫu thân, phu quân là gần như ngang bằng. Giờ lại phải bắt trói y... họ không thể

- Không cần phải làm vậy. Đây là binh quyền, A Lộ ( một người lính trong đoàn do Trạm nhận về dạy dỗ chạy theo sau quân của gã để bảo vệ y ) ta đưa nó cho ngươi. Từ giờ ngươi sẽ thay ta bảo vệ đất nước này. Việc ta có thể làm chỉ đến đây thôi, đã đến lúc ta tới bên người đó rồi

Lam Vong Cơ nói, tay ném binh quyền vào tay Lộ Hành ở phía xa. Rồi quay người nhảy xuống vực thẳm phía dưới, miệng hát vang lên một bài ca thanh nhẹ. Trong giờ phút đấy, các binh sĩ dường như nhìn thấy vị chủ tướng cả hộ khi xưa hiện ra trong bộ long bào với vẻ mặt ôn nhu thường thấy, cầm lấy tay y bay lên bầu trời xanh kia với những sợi chỉ đỏ vây quanh

Ta không hận người bước theo ta khi tuổi đời còn xuân sắc
Chỉ hận không thể vì người mà đánh đổi cả giang sơn
Hẹn kiếp sau vẫn là phu thê

====================================

Truyện mới của em đó, tỷ nào thích thì qua ủng hộ nha😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro