chap 5.3: ( Thần Cơ ) Tam kiếp liệu có bên người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp 2: Nội chiến an nhiên hạnh phúc

Kinh thành Thân quốc sa hoa, lộng lẫy với những dãy đèn lồng đỏ thắm, những sạp hàng với mùi đồ ăn thơm nức, những khách quán, thanh lâu đang niềm nở đón mời khách quan

Nằm khiêm nhường trong sự tập nập, ồn ã ấy là một cửa tiệm nhỏ chuyên bán các loại nhạc cụ. Tuy trời đã về khuya, sương lạnh bắt đầu buông xuống, nhưng các cô nương vẫn tụ tập vây kín trước cửa tiệm. Chẳng phải để mua hay chờ đợi nhạc cụ của mình được sửa, mà là để ngắm một người

Trong ánh đèn dầu heo hắt, Lam Trạm cẩn thận căng lại dây của một chiếc tỳ bà. Dung mạo diễm lệ, da trắng như tuyết, tóc đen như mun, xõa dài xuống vai óng ả, mềm mại như một thác nước nhỏ, lông mày thanh tú tựa như được ai vẽ lên, dưới ánh đèn càng thêm phần ma mị khiến người nhìn thấy không ai không khỏi xuýt xoa. So với Tứ đại mĩ nhân chỉ có hơn chứ không có kém

- Tới giờ đóng cửa, mời các cô nương về cho. Lần sau không mua thì đừng đến chắn đường chắn lối cho nhười khác làm ăn. Nữ nhân kiểu gì mà giờ này con lông nhông ngoài đường - một người đàn ông đứng tuổi bước ra từ trong cửa tiệm càu nhàu nói. Tay xua xua đóng cửa ý muốn đuổi người

Đám nữ nhân không thèm để ý tới ông, đặt trước cửa một đống hoa và túi thơm rồi đi về. Ngày nào cũng vậy, khách thì chẳng mấy người, trông tưởng tiệm làm ăn phát đạt đến khách xếp ngoài chờ. Nhưng thực ra có khi cả tháng mới có hai ba người tới mua, còn lại toàn một đám đến chỉ đế nhắm nhìn dung nhan của y. Ngày ngày vây kín cửa tiệm từ sáng sớm đến tối khuya

Tuy nhiên, đáp lại sự si mê của các nàng, Lam Trạm lại tỏ ra rất lạnh lùng, không để lộ ra bất kì biểu cảm nào. Thói đời là vậy, người ta càng cố đuổi theo ái tình thì ái tình lại càng bỏ họ mà chạy. Sự lạnh lùng của Lam Vong Cơ lại càng khiến những cô nương ấy thêm si mê cuồng nhiệt hơn

Dọn dẹp lại cửa tiệm trước khi đi ngủ, Lam Trạm nói:

- Thúc phụ, tháng này lại chuyển đi đâu nữa?

Y và ông cứ được hai, ba tháng lại phải dời tiệm ra nơi khác để chánh khỏi đám nữ nhân phiền phức kia. Nhưng chỉ được một thời gian lại như cũ, kể cả khi y có bịt kín mặt mũi hay không bước chân ra khỏi tiệm. Thì chỉ cần y sơ ý một chút là y như rằng hôm sau lại thấy một đám nữ nhân bâu trước cửa

-  Lần này ta về quê thôi. Cái chốn đô thành đầy thị phi này có cố cũng chẳng bám nổi nữa. Về đấy có cái thú lâm tuyền làm vui, an nhàn mà sống. Ở đây có ngày bị bắt đi lính cũng nên - Lam Khải Nhân nói

- A Trạm đã hiểu

Bây giờ chiến loạn liên miên, không cẩn thận là chết như chơi. Y theo ông chạy nạn khắp nơi, việc gặp loạn quân là chuyện như cơm bữa. Mà chuyện bị đao kề tận cổ cũng nhiều chẳng kém

Nhưng cứ mỗi lần mỗi lần kề gươm vào tới cổ của Lam Trạm, bọn loạn quân lại ngỡ ngàng vì tưởng như mình đang được đứng trước mặt một bậc thần tiên

Và tất cả đều có một phản ứng chung là tim đập mạnh, mắt ngây dại, tay chân đờ đẫn rồi quên béng mất mục đích ban đầu của mình là giết người. Cuối cùng, y không những không bị giết mà ngược lại còn được bọn chúng bảo vệ, đưa ra khỏi vùng nguy hiểm với Lam Khải Nhân

-----------------------------------------------------------------------

Sớm hôm sau, y cùng ông dọn dẹp để trả nhà cho người ta rồi lên phủ thái thú để xin giấy thông hành về quê. Như mọi khi, y lại dùng khăn trùm lên đầu, che đi dung mạo kiều diễm kia

Lúc bấy giờ, quan thái thú là Lam Hi Thần ( chái ruột của vua ). Hắn vừa gặp y đã có một cảm giác quen thuộc đến kì lạ, như thể . Vì muốn giữ chân y lại liền không đồng ý cấp giấy thông hành cho hai người. Nói là cần suy xét thêm, bắt y cùng ông phải ở lại trong phủ

Nói là ở lại trong phủ suy xét, nhưng hắn đối với y là vô cùng tốt. Thường đến phòng y ở làm việc, rủ y đi dạo trong hoa viên, ăn cũng chung bàn, lại rất hay làm nũng như tiểu cẩu nhỏ khiến y không khỏi siêu lòng

Hai người nói chuyện hợp ý, tâm ý tương thông nhiều khi không cần nói cũng hiểu đối phương nghĩ gì. Chẳng mấy chốc đã thân thiết như một cặp trúc mã quen nhau từ nhỏ. Còn làm lễ kết huyng đệ với nhau. Nhưng... thực sự, thứ tình cảm này sinh giữa hai người đã không thể là tình bạn hay tình cảm huyng đệ trong sáng, đơn thuần nữa

Một hôm, đang đi dạo trong hoa viên, Lam Hi Thần sau hai ngày đã định rõ tâm tình của mình. Bất ngờ nói bằng giọng đầy nghiêm túc xen lẫn với chút hồi hộp, chờ mong

- A Trạm, đệ có đồng ý theo ta, cùng hưởng vinh hoa phú quý hay không? Chúng ta có họa cùng hưởng có phúc cùng chia, ta không ép đệ ở cạnh mãi bằng cách này được

Lam Trạm ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt của vị tướng quân trẻ tuổi, anh tuấn đang nhìn chằm chằm vào mình. Không chút do dự, băn khoăn khẽ gật đầu

( Tại sao Lam Hi Thần lại gọi là vị tướng trẻ thì phần sau sẽ rõ )

---------------------------------------------------------------------

Từ đó Lam Trạm dọn qua gian thất của Lam Hi Thần. Lam Khải Nhân cùng hai tiểu đồng của hắn mà ông rất yêu thích, luôn nói chuyện với chúng là Cảnh Nghi và Tư Truy về quê. Trước đó ông còn càm ràm đủ thứ chuyện, rồi đe dọa hắn các kiểu nếu dám để cháu ông bị thương rồi mới lên đường về quê

Sau đó, hắn đã đặt cho y một cái tên mới, từ Lam Trạm đổi thành tên Lam Vong Cơ và hết mực sủng ái y. Đến vợ của hắn là công chúa nước San có ngủ cùng phòng thì cũng phải ngủ trên một chiếc giường khác. Nhưng riêng y thì hắn luôn tìm mọi cách để dụ y ngủ chung, đến tiết tháo, tôn nghiêm cũng bị lẳng qua một bên

Tất nhiên, vợ hắn vô cùng tức giận. Đường đường là công chúa một nước, không phải lỡ si mê vẻ ngoài tuấn mĩ của Lam Hi Thần chắc chắn sẽ không bao giờ tự mình đòi gả cho một quan thái thú kể cả có là ở một quận, huyện lớn

Ả ta ngày đêm âm mưu hãm hại y, nhưng bất thành vì có hắn ở bên cạnh. Cho đến một ngày, ả cấu kết với một tên hầu, thành công hạ độc y. Lam Hi Thần biết truyện liền nổi trận lôi đình, cho người giết chết ả ta rồi trả về nước với lý do công chúa không còn trong trắng, ngày đêm tương tư kẻ khác đến bệnh chết

Vua nước San tuy rất giận nhưng không thể làm gì, vì nếu so về quân sự thì nước Thân mạnh hơn rất nhiều. Nhất là cái thời loạn lạc này, quân sự càng được xem trọng nhiều hơn

Lam Hi Thần ngày đêm túc trực, chăm sóc cho y. Còn chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm lương y chữa trị. Làm cả phủ náo loạn một phen, vì xưa nay hắn không bao giờ chịu làm những việc này cho bất kì ai. Từ khi mẫu thân cùng phụ thân hắn mất, chẳng ai còn thấy nụ cười vui vẻ nữa, cũng chẳng còn hành động dịu dàng, lo lắng thường ngày. Giờ đây chúng đã trở lại cho một người thiếu niên mới nhâph phủ chưa đầy một tuần trăng

Dưới sự chăm sóc của hắn, Lam Vong Cơ nhanh chóng bình phục. Chẳng mấy chỗ đã có thể đi lại như cũ. Hai người gắn với nhau như hình với bóng, cả ngày không chịu rời nhau. Hắn còn dạy y rất nhiều thứ từ đọc viết đến võ nghệ

Bất bình trước chính sách cai trị độc tài, vô trách nhiệm của chú mình. Lam Hi Thần lặng lẽ chiêu mộ binh lính, dựng cờ khởi nghĩa

Được nhân dân khắp nơi ủng hộ, họ đã quá khổ cực rồi nên chỉ cần một áng cờ đỏ được phất lên thì có chết cũng nguyện ý đi theo. Giúp cho cuộc khởi nghĩa phát triển nhanh chóng, đánh đâu thắng đó. Binh lính chết cũng được hạn chế tối thiểu

Lam Vong Cơ cũng nhất quyết đi theo hắn dù ban đầu hắn bắt y phải ở lại phủ vì lo sợ y bị thương. Ban đêm hầu ngủ cho Lam Hi Thần còn ban ngày thì học võ công, cưỡi ngựa, luyện kiếm, thi đàn. Nhưng y không bao giờ tỏ ra mệt mỏi thậm chí còn tiến bộ rất nhanh. Chỉ một thời gian ngắn sau đó đã trở thành một cao thủ văn thao võ lược, cơ biến vô song. Cùng Lam Hi Thần xông pha trận mạc, vào sinh ra tử, lập nhiều chiến công

Không chỉ xinh đẹp tuyệt trần lại có tài văn võ, thi ca. Lam Vong Cơ ngày càng khiến hắn si mê. Dưới một đêm trăng sáng thơ mộng của trời thu. Bên chén trà hoa cúc cùng cặp bánh trung thu ngọt bùi và hai con bạch thỏ nhỏ, Lam Hi Thần ôm lấy y, nói:

- Sau này nếu như ta làm hoàng đế thì sẽ lập đệ làm hoàng hậu. Giang sơn này sẽ thuộc về hai chúng ta

Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ cuộn mình chui vào lòng hắn, hưởng thụ hơi ấm ngọt dịu của hắn. Mắt khép lại như chú thỏ nhỏ đang ngủ trong lòng chủ nhân

Lam Hi Thần phì cười, bế Lam Vong Cơ về lều của hai người. Nhẹ nhàng đặt y nằm xuống như thể nếu lỡ tay sẽ khiến y vỡ vụn ra mất. Đầu rúc vào hõm cỗ y trong khi tay lại rất tùy tiện tháo bộ bạch y trắng muốt của Lam Vong Cơ

- A Trạm, cho ta nhé? Mai là trận đánh cuối cùng rồi - Hắn hỏi bằng một giọng đầu quyến rũ nhưng lại chưng ra cái bản mặt như một con cún con tội nghiệp

Lam Vong Cơ gương mặt đỏ lựng khẽ gật đầu, miệng nói nhỏ:

- Nếu là huyng thì ta nguyện ý

Đêm đó, hai người chính thức thuộc về nhau. Đắm chìm trong hương vị ngọt ngào mà cám dỗ của dục vọng đến khi y ngất đi vì mệt mỏi hắn mới dừng lại. Đem Lam Vong Cơ đi tẩy rửa sạch sẽ, mặc lại y phục đàng hoàng mới ôm y đi ngủ trong sự hạnh phúc vô vàn của cả hai hay của chính bản danh

( H hả? Cắt rồi à~~ Kiếp này là thanh thủy văn nha )

======================================

Nhoi, tình hình là bé em muốn viết 1 truyện mới về Thần Cơ - Trừng Tiện

Thể loại: hiện đại, vườn trường, đam mỹ

Mà đang phân vân không biết nên ngược cả đôi hay một cặp ngược một cặp ngọt. Các tỷ chọn dùm em nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro