chap 5.2: ( Thần Cơ ) [ H ] Tam kiếp liệu có bên người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ bị ném vào một căn phòng khác lạ ở Ôn gia. Nó có vẻ khá giống với một nhà kho cũ đã được tu sửa lại đôi chút để làm phòng ngủ. Cả phòng có một cửa sổ duy nhất ở đầu giường chỉ có thể mở một cánh, một cái bàn nhỏ và một cánh cửa khác bị khóa chặt có lẽ sẽ thông ra ngoài hay một căn phòng nữa

Y mệt mỏi nằm lên giường, mắt nhắm lại suy nghĩ về những việc đã xảy ra trong ngày. Từ việc Ôn Cẩu bất ngờ tấn công Lam gia, y cùng thúc phụ và phụ thân bị dồn tới đường cùng chỉ có thể vừa cố thủ ở Tàng Thư Các vừa bảo vệ mấy môn sinh nhỏ tuổi. Cuối cùng, bọn chúng mai phục đốt cháy Tàng Thư Các, thúc phụ và phụ thân bị đánh trọng thương vì bảo vệ y mà bị thiêu chết trong nơi đó. Y đành lặng lẽ đem theo lũ nhỏ trốn tại nơi ở cũ của mẫu thân y, cố chấn an tụi nhỏ giữ yên lặng, không được khóc nháo dù mình cũng không cầm được nước mắt

Tưởng đã xong xuôi, không ngờ có một môn sinh tạo phản, chỉ điểm cho Ôn Triều đem người lên đánh tiếp. Tình thế quẫn bách, y đưa mấy đứa trẻ vào sâu trong núi, nói chúng tách nhau ra thành từng nhóm trốn ở trong đó, rồi dùng chính mình làm mồi nhử bọn gã ra xa

Quả nhiên bọn gã liền đuổi theo y mà bỏ qua ngọn núi đó. Coi như cứu được lũ nhỏ... nhưng tu vi giờ đã bị phế hết, kim đan bị đánh vỡ vụn thành từng mảnh, cơ thể cũng bị thương không nhẹ. Đến việc đồng ý điều kiện của Ôn Nhược Hàn để cứu lấy Lam Hi Thần rồi bị ném vào đây

Nhìn lên bầu trời ngoài kia, không một ánh trăng, một bóng sao. Tăm tối hệt như cuộc đời y vậy, chẳng biết mai này ra sao, chỉ có thể chờ, chờ đến khi bình minh tới, chờ đến khi nhật quang chiếu rọi khắp nơi

----------------------------------------------------------------------

Ôn Nhược Hàn bước vào căn phòng Lam Vong Cơ ở, chọn một chỗ sát với vai y mà ngồi xuống. Tay vuốt nhẹ gương mặt đang say ngủ của y. Quả thực rất đẹp, có nhiều nét giống với mẫu thân y khi trước - người lão từng theo đuổi nhưng bất thành

Vậy thì sao chứ? Nàng không chịu thì con nàng phải chịu. Nếu giờ hai người đó còn sống ( phụ thân và mẫu thân Vong Cơ ) thì không biết sẽ mang biểu cảm thế nào đây

Lam Vong Cơ giật mình tỉnh dậy, khó nhọc nâng mi mắt của mình lên. Lão thấy vậy, thì đem một bộ nữ trang quăng cho y rồi nói:

- Mặc vào - thấy y nhìn quanh, đoán là đang tìm chỗ thay đồ, lão nói thêm - thay luôn ở đây

Y chậm rãi cởi đai lưng ra, từ từ thoát ra từng lớp y phục. Gương mặt hơi đỏ lên do Ôn Nhược Hàn cứ nhìn chằm chằm vào người y. Loay hoay mãi mới mặc xong bộ nữ trang. Nhớ lại khi xưa mẫu thân y cũng từng dạy y cách búi tóc cho người, liền dùng phụng kim xuyến nhi phó lục già bằng thủy tinh trong suốt ( nói thẳng là trâm tóc của nữ ) lên, búi gọn mớ tóc lại cho đỡ vướng

Ôn Nhược Hàn ngỡ ngàng nhìn Lam Vong Cơ, thực sự rất giống với nàng ấy khi mới tuổi trăng tròn, mà có khi còn đẹp hơi với cái khí chất lãnh đạm pha chút lười biếng nhàn nhạt vây quanh. Tay bất giác luồn ra sau gáy Lam Vong Cơ kéo mạnh xuống, ép y vào một nụ hôn sâu

Ngọt... vừa ngọt lại vừa mềm, môi con trai có thể ngọt đến vậy sao? Quả nhiên quyết định đem y về đây là không sai mà

- Lão già, ông chẳng bảo ta không được ăn mảnh sao? Giờ ông đang làm gì đó?

Ôn Triều đểu cáng nói, gã kéo y ra khỏi người lão, miệng cúi xuống hôn lên đôi môi hồng mai ấy

Vừa bị cưỡng hôn xong còn chưa kịp thở, lại bị một tên khác làm vậy. Cơ thể đã suy yếu vì trọng thương, tu vi mất hết không có gì hộ thân chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ làm y ngã bệnh. Vì thiếu không khí liền cắn vào lưỡi của gã để thoát ra

Ôn Triều đẩy mạnh y xuống giường, từ miệng gã chảy ra đầy máu. " Chát " gương mạt Lam Vong Cơ in rõ năm ngón tay đỏ ửng, còn chưa kịp phản ứng đã bị gã đè sấp xuống, cắn mạnh vào bả vai

- Còn phản kháng thì không chỉ có vậy đâu - Ôn Triều khinh khỉnh nói - Mà lão kiếm đâu được bộ đồ hợp với y vậy? Trông hảo dụ tình ha?

Gã vừa nói vừa dùng tay kéo hai bên cổ áo xuống, cho chúng mắc ở hai bên khủy tay y. Để lộ ra đôi chu quả hồng hồng, thèm khát căn mút chúng đến đỏ ửng. Trong khi đó, tay gã lại luồn vào vạt áo y lần tìm tới huyệt nhi nhỏ nhỏ, trực tiếp đâm vào

Lam Vong Cơ hai mắt nhắm chặt, miệng mím lại, đè nén mọi âm thanh trong cổ họng, cơ thể phiếm hồng run run trực ngã

Ôn Triều được nước làm tới, đem ba ngón tay bỏ vào trong huyệt nhi khuấy đảo, giả bộ như động tác làm tình mà đâm ra rút vào. Đến khi tiểu huyệt đã được nới ra đủ rộng, dâm dịch phân bố khắp nơi mới đâm vào trong. Không kiếng dè mạnh bạo ra vào

Ôn Nhược Hàn nắm lấy cằm y kéo sát lại với nam căn dựng thẳng, ý muốn y nhậm vào. Nhìn nam căn to lớn, sưng đỏ, sặc mùi xạ tinh tanh nồng, dạ dày y hơi trào lên, đầu khẽ rụt lại, né chánh. Lão thấy vậy liền nắm lấy đầu y đâm mạnh xuống. Một đường đem nam căn đâm thẳng vào cuống họng y

Lam Vong Cơ khóe mắt vương đầy nước, cảm giác buồn nôn ở cổ họng của y lại khiến lão càng thoải mái hơn. Hai tay ôm lấy đầu y, ép y phải ra vào, mút mát nam căn lão

Cơ thể y vô lực ngã xuống giường mặc chúng hành hạ, ánh mắt vô hồn nhìn vào hư không. Đường đường là Hàm Quang Quân uy vũ một thời, giờ chẳng khác gì một kỹ nam mặc người khác đùa bỡn. Ngoài cảm giác đau đớn, kinh tởm xen lẫn chút nhục nhã ra thì y chẳng thấy điều gì khác cả

Ôn Triều cắn xuống một mảnh trắng mịn mông thịt của y, day mạnh như trừng phạt cho sự mất tập trung của y

Phía dưới truyền lên một trận đau đớn khiến y không kìm được mà hét lên. Nhưng khoang miệng lại bị nam căn to lớn bịt kín chỉ có thể phát ra tiếng rên nho nhỏ, miệng nhỏ cắn vào nam căn của lão

Ôn Nhược Hàn đau đớn kéo nam căn ra khỏi miệng y, trực tiếp đâm vào tiểu huyệt non mềm đã bao hàm một cự vật khác

- Thỏ nhỏ, còn quậy loạn thì còn phải chịu khổ nhiều

Lão nói nhỏ vào tai y, bắt đầu dải những dấu hôn hồng hồng như những cánh hồng mai trên làn da bạch ngọc ấy

Chúng vần y qua lại đến tận sáng, khi y chỉ còn lại chút hơi thở tàn mới tha cho

Cũng từ đó, cơn ác mộng lớn nhất cuộc đời y bắt đầu. Ôn Triều bị mắc chứng thị gian nên thường bắt Ôn Trục Lưu đem y ra đánh đập, hành hạ rồi làm nhục trước mặt gã. Chỉ cần y phản kháng lại hay làm phật ý gã, nhẹ thì bỏ đói vài ngày, nặng thì đem y quẳng vào hầm băng rồi dùng roi da đánh phạt. Nhất là tên đại công tử Ôn Húc rất thích hành hạ người khác, được cái gã hay bận nhiều việc nên y không phải chịu đựng lâu

Một ngày y chỉ được phép ngủ một canh giờ, một nén hương để tắm rửa và một ít thời gian để ăn cơm. Còn lại nếu không phải Ôn Nhược Hàn, Ôn Húc thì cũng là Ôn Triều và Ôn Trục Lưu sử dụng chẳng khác gì một nô lệ tình dục

Thực sự nhiều lúc y chỉ muốn chết đi, chết để không phải nghe những lời nhục mã đắng cay, chết để không phải chịu đau đớn hằng ngày, chết để có thể gặp lại mẫu thân, phụ thân và thúc phụ. Không phải lo nghĩ thế sự, cứ mặc kệ sự đời không phải phiền đau

Nhưng... cứ mỗi lần kề dao lên cổ, y lại nhớ tới Lam Hi Thần. Nhớ vòng tay ấm áp của hắn, nhớ cử chỉ yêu thương hắn dành cho mình y, nhớ nụ cười ôn nhu tựa đóa ngọc lan trắng tuyết. Và nhớ cả lời hứa khi trước

Vậy là y lại cố sống tiếp, cố chờ đợi... chờ đến khi không thể chờ được nữa, chờ tới lúc hắn tới đưa y ra khỏi căn phòng tăm tối này

--------------------------------------------------------------------

Từ khi Lam gia bị diệt môn, Ôn gia tích cực chèn ép các gia tộc khác bằng những thủ đoạn tàn độc, ác liệt. Đỉnh điểm là việc tấn công Vân Mộng Giang Thị. Nhưng may mắn là Giang Phong Miên đã có chuẩn bị từ trước nên gia tộc tránh được thảm họa diệt môn

Lam Hi Thần sau đó đã đi tìm lại những môn sinh may mắn sống sót cùng đám trẻ đã được y cứu sống trên núi. Nhờ có sự giúp đỡ của các gia tộc khác, lặng lẽ thu nạp người, gây dựng lại Lam gia trong thầm lặng. Bản thân hắn cũng nỗ lực rất nhiều, tu vi tăng lên đáng kể, so với hồi trước đã mạnh hơn rất nhiều

Con giun xéo mãi cũng quằn, dưới sự hống hách, ngang ngược của bọn chúng. Các gia tộc đã liên kết lại với nhau, gồm có Vân Mộng Giang Thị, Thanh Hà Nhiếp Thị, Lan Lăng Kim Thị và Cô Tô Lam Thị quyết tâm lật đổ Kỳ Sơn Ôm Thị. Mở ra một cuộc chinh phạt mang tên Xạ Nhật Chi Chinh

---------------------------------------------------------------------

Ngày hôm đó, Ôn gia chìm trong biển lửa. So với Lam gia ngày trước chỉ hơn chứ không kém, thây chất khắp nơi, tiếng hét đau đớn, bi ai vang vọng cả một vùng trời. Ôn Nhược Hàn bị các tông chủ vây bắt, chặt đầu chết tại chỗ. Ôn Triều và Ôn Trúc Lưu cũng bị giết, chết không nhắm mắt. Ôn Húc bị phế mất tứ chi, sau khi chỉ đường cho Lam Hi Thần liền bị chính tay hắn đâm chết

Đẩy cửa bước vào căn phòng đó, hắn đau lòng ôm lấy y vào ngực. Cả người Lam Vong Cơ chỉ có duy nhất một vạt áo mỏng che chắn, cơ thể ốm yếu, suy nhược với những vết bầm tím xanh đỏ xen lẫn với những dấu roi in hằn trên da thịt y

Lâu lắm rồi y không được ngủ lâu đến vậy, thực thoải mái và ấm áp như thể y đang nằm trong vòng tay của hắn, được hắn ôm ấp, vỗ về như thuở bé

Cuộn người trong lòng Lam Hi Thần, mắt buông xuống hai dòng lệ nóng hổi

" Huyng trưởng ta nhớ người ! "

----------------------------------------------------------------------

Tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, Lam Vong Cơ đang tính ngồi dậy lièn bị một lực mạnh kéo xuống

- Cơ thể đệ còn yếu lắm, đừng cố gượng dậy làm gì. Ngủ tiếp đi

Y ngỡ ngàng nhìn sang bên cạnh.... là huyng trưởng, sao có thể...

- Ta đã nói rồi, nhất định ta sẽ cứu đệ ra mà. Giờ đệ cũng nên làm nốt trách nhiệm của mình đi chứ? Đừng nói đệ đã quên đấy - Lam Hi Thần phì cười nói, tay nhẹ nhàng ôm y vào lòng vì sợ chạm phải những vết thương trên cơ thể y

- Ta... ta vẫn nhớ - Lam Vong Cơ lắp bắp nói, dùng hai tay che đi gương mặt đỏ ửng, nói nhỏ vào tai hắn - p-phu quân

- Ừ, ta ở đây. Mãi mãi sẽ không để đệ phải chịu khổ nữa

Trải phong ba, vượt bão táp nếu có duyên ắt lại về bên nhau. Sống cho chọn một đời bình an, ngày tháng hạnh phúc. Đến khi đầu bạc tung bay trong gió, mắt rơi xuống một hạt châu sa của hạnh phúc. Mong rằng kiếp sau vẵn là đạo lữ, mãi không chia lìa

=====================================

Tỷ tỷ/ ca ca nào thích thì qua ủng hộ cho tỷ ấy nha ( LiQunhNguyn )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro