chap 5.1: ( Thần Cơ ) Tam kiếp liệu có bên người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp thứ nhất: tu giới lệ tình

Nếu năm đó mục tiêu của Ôn Cẩu không phải Giang gia mà là Lam gia thì mọi việc sẽ ra sao?

===================================

Vân Thâm Bất Chi Xứ lửa khỏi bay đầy trời. Cả một gia tộc nổi danh quang minh chính chực không màng thế sự, quanh năm thanh tịnh như chốn thiên tiên nay chìm trong biển lửa sáng rực một vùng trời

Lam gia bị diệt môn, mấy vạn môn sinh giờ đang nằm xếp thành từng chồng từng chồng. Chờ tới lúc bị lửa thiêu cháy như những ngọn đuốc sống đốt bằng mỡ người. Lũ Ôn Cẩu đã rút đi gần hết chỉ còn vài tên đang đem những thi thể của những môn sinh còn sót lại liệng vào đống lửa. Ai còn sống thù chúng hành hạ, đánh đập, nhục mạ một hồi rồi đem đi thiêu sống. Tiếng gào thét đầy đau đớn, bi ai vang vọng khắp nơi khiến ta lầm tưởng rằng mình đang ở giữa chốn Địa Ngục nơi trần gian

Lam Hi Thần quần áo xộc xệch, lấm lem bùn đất, búi tóc gọn gàng hằng ngày giờ đã sổ tung ra, mất hết dáng vẻ Trạch Vu Quân thanh tâm quả dục, băng thanh ngọc khiết thường ngày. Cơ thể hắn vô lực ngã trên nền đất, ánh mắt vô hồn nhìn về phía " biển lửa " kia

Mới vài canh giờ trước hắn còn chìm trong hạnh phúc khi người đệ đệ mà hắn yêu thương nhất đồng ý cũng hắn kết làm đạo lữ. Mới vài canh giờ trước y còn chủ động hôn hắn như một lời chào trước khi hắn đi săn đêm

Vậy mà... giờ đây mọi thứ đều biến mất. Không có cảnh các môn sinh cung kính hành lễ khi hắn trở về, không có phụ thân tuy bận bụi trăm việc vẫn quan tâm đến hắn, không có thúc phụ tuy tỏ ra không bận tâm tới nhưng vẫn buông xuống một lời hỏi han, không có một người lặng lẽ thi cầm chờ hắn trở về. Tất cả đều đã chìm vào biển lửa kia cùng màn đêm u uất của sự tuyệt vọng

- Chẹp, tên Hàm Quang Quân kia cũng thật tốt phước. Không dưng lọt được vào mắt xanh của Tông chủ, tao còn tưởng đêm nay được một trận đã đời chứ - một tên Ôn Cẩu nói, chân đá một thi thể môn sinh vào đống lửa

- Hừ, mày nghĩ gì trong đầu vậy? Người ta là đệ nhất mỹ nhân nức tiếng khắp tu chân giới đó. Không đến lượt tao với mày hưởng đâu. Mà thế thì sao? Thanh cao bao nhiêu thì chắc giờ cũng đang nằm dưới thân nam nhân rên rỉ thôi - một tên khác khinh bỉ nói - lo dọn cho xong đi

Mắt Lam Hi Thần chợt lóe lên tinh quang, nói vậy tức là A Trạm vẫn còn sống. Nhưng nghe đến vế sau thì gương mặt hắn liền tối sầm lại, ánh mắt hằn lên từng tia máu đỏ rực, tay nắm chặt Sóc Nguyệt, không nghĩ ngợi gì hướng cửa chính trực tiếp xông vào

Nguyệt quang rẽ mây đen, rọi ánh sáng leo lắt, ảm đạm xuống sân trước Lam gia. Trong ánh trăng mờ ảo, quỷ dị ấy, Lam Hi Thần hiện lên như một vị sứ giả do Diêm Vương cử tới. Hắn khẽ nở một nụ cười nhẹ như diễu cợt cho cái tình cảnh của mình lúc này. Một đeo chém xuống, quét sạch lũ cặn bã trong sân, chỉ chừa lại một tên có tu vi cao nhất, có lẽ là người đứng đầu lũ nãy

Lam Hi Thần tay bóp chặt cổ gã nâng lên, giọng nói mang theo hơi lạnh tựa như băng sơn ngàn năm nhưng không dấu nổi sự giận dữ

- Hàm Quang Quân đang ở đâu? Đệ đệ ta đang ở đâu hả?

Tay hắn bất giác siết chặt cổ gã lại. Tên đó hoảng loạn, cua gào vừa khóc vừa nói

- Đại hiệp... ta còn mẹ già con thơ ở nhà... người tha cho ta, ta không biết gì hết

- NÓI!!!! - Hắn tức giận ném gã xuống đất, đem Sóc Nguyệt ấn nhẹ xuống cổ tên đó

- T- Tĩnh Thật, hắn đang bị giam trong đó

Lam Hi Thần nghe được thông tin cần nghe liền lập tức bỏ đi, trước đó còn không quên đá tên kia vào một chồng lửa gần đó như cách gã làm với những môn sinh Lam gia

-------------------------------------------------------------------

Nằm giữa một biển lửa với tiếng người gào thét khắp nơi, Tĩnh Thất vẫn giữ nguyên vẻ trang nghiêm, tĩnh lặng vốn có của mình như tách biệt hoàn toàn với thế giới xung quanh. Đến một mồi lửa, một làn khói đen cũng không xuất hiện ở nơi đây

Lam Hi Thần vội vã chạy vào trong, hắn không quan tâm sẽ phải đối đầu với ai, chỉ cần có thể đem Lam Vong Cơ cứu ra ngoài, có chết hắn cũng cam lòng

Vừa bước vào trong, thứ đầu tiên đập vào mắt y là hình ảnh ba tên Ôn Nhược Hàn, Ôn Triều và Ôn Trục lưu đang ngồi trên chiếc giường của Lam Vong Cơ. Nằm giữa bọn chúng chính là người đệ đệ hắn hảo hảo yêu thương, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Y bị trói gập hai tay ra đằng sau, nằm im lìm không gây ra bất cứ âm thanh nào dù là nhỏ nhất, tựa như đang ngủ vậy

" Bộp, bộp, bộp "

- Khá khen cho Lam đại công tử có thể xông vào tận đây. Có lẽ tin đồn đại công tử đây tâm duyệt chính mình đệ đệ là có thật, vì y mà có gan đi tới tận đây - Ôn Nhược Hàn giọng nói có mười phần thì ba phần là dảo hoạt, bảy phần là mỉa mai. Tay lão ôm gương mặt y nhẹ vuốt ve - Chặc chặc, Ôn Triều ngươi mau lại xem, Lam nhị công tử gương mặt cũng thật thanh tú, ngất mà cũng đã rất đẹp rồi. Hèn chi hai lão già kia liều mình bảo vệ y với mớ sách cũ không chút giá trị trong Tàng Thư Các, giờ thì thành hai cái xác cháy khô rồi

Ngữ tưởng câu nói ấy sẽ làm giảm đi nhuệ khí của Lam Hi Thần. Nhưng không, nó chỉ làm cho sự căm hận, quyết tâm của hắn càng hằn sâu hơn. Ánh mắt hắn giờ giống như một con bạch hổ đang đi săn mồi, chỉ chờ thời cơ tới liền lập tức lao vào xé xác chúng ra

" Khụ... khụ... khụ "

Lam Vong Cơ ho khan vài cái để đẩy hết đống khí độc còn lưu lại trong phế quản. Ánh mắt mơ hồ nhìn xung quanh. Lam Hi Thần liền chạy tới bên y nhưng bị Ôn Trục Lưu đứng chắn phía trước đành dừng lại

- Y tỉnh rồi này phụ thân - Ôn Triều nói, tiện tay vuốt ve gương mặt Lam Vong Cơ

- Ha ha ha, Cô Tô Lam Thị tâm linh tương thông quả không sai. Người kia vừa tới người này liền tỉnh. Lam Trạm, chứng kiến cảnh hai người mình kính trọng, yêu thương cùng những môn sinh khác bị thiêu chết có vui không? Giờ đến lượt huyng trưởng của ngươi nhé - Ôn Trục Lưu nhăn nhở nói, tay bế y nằm vào lòng

- Dừng lại, ta xin ngươi... làm ơn tha cho huyng ấy - Lam Vong Cơ khó nhọc nói - Ngươi muốn mấy bức cầm cổ hay vài quyển tu luyện quý hiếm trong Tàng Thư Các, ta đều sẽ đưa cho ngươi

- Nhưng giờ ta không muốn mấy thứ vớ vẩn ấy nữa, thứ ta muốn là... - lão vừa nói vừa dùng tay vuốt từ cổ y xuống tới bắp đùi, miệng ghé lại sát tai y nói nhỏ - nếu ngươi đồng ý theo bọn ta về Ôn gia, ngoan ngoãn hầu hạ thì ta sẽ tha cho tên nhóc kia. Nhưng ngươi sẽ không được gặp hắn thêm lần nào nữa

Lam Vong Cơ sựng người, mắt chăm chăm nhìn vào gương mặt đểu cáng của lão, cuối cùng vẫn đành nói:

- Ta đồng ý, liệu có thể cho bọn ta ở riêng một lát không?

-Được, có gì muốn nói thì nói hết đi, bọn ta ở ngoài đợi nên đừng nghĩ đến việc bỏ trốn

Bọn chúng vừa đi ra ngoài, Lam Hi Thần liền xông đến cởi trói cho y. Muốn đỡ y đứng dậy mới phát hiện ra chân y đã bị đập gẫy, chỉ có thể nằm im một chỗ

- Huyng trưởng, bây giờ việc trốn thoát khỏi đây là không tưởng. Bọn Ôn Cẩu đã ẩn nấp vây kín nơi đây rồi, giờ ta mà ra khác nào tự mình chui vào rọ. Huyng nghe ta lần này thôi, sau này phải sống cho thật tốt, ta sẽ luôn dõi theo người

- A Trạm đệ hứa với ta, hứa là phải kiên trì sống, kiên trì chờ đợi, ta chắc chắn sẽ cứu đệ ra. Khi ván cờ đã thành, đệ nhất định phải gọi ta một tiếng " phu quân " - Lam Hi Thần ôm chặt lấy y nói. Giờ hắn còn chưa đủ mạnh, nội tâm chưa đủ cứng rắn để chống lại bọn chúng. Nhưng vào một ngày không xa, hắn sẽ khiến cho chúng phải nếm trải cái cảm giác mất hết tất cả mọi thứ. Cho chúng thấy cái nỗi đau, ô nhục khi nhìn môn sinh, người thân của mình bị dẫm đạp không thương tiếc nó kinh khủng ra sao

- Ân

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đáp lại, đầu dụi vào ngực hắn như muốn ghi nhớ thật kĩ mùi hương của hắn. Vì y biết, lần này hai người sẽ phải tách xa rất lâu và có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại được

-----------------------------------------------------------------------

Đêm đó trời mưa rất to, rửa sạch những bậc thềm đã nhuốm đầy máu. Lam Hi Thần chân tay lấm lem bùn đất, cúi lậy ba vái trước mộ phần của Lam Khải Nhân và Thanh Hành Quân cùng rất nhiều những môn sinh, trưởng bối khác

Hi Thần bất tài không thể bảo vệ Lam gia, đến ngay cả đệ đệ mình cũng để những tên đó bắt đi. Nhưng mọi người tên tâm, ta nhất định sẽ khiến bọn kia phải hối hận, nhất định sẽ trả được mối thù này cho tất cả mọi người

======================================

Cái tiêu đề vậy thôi chứ bên hay không thì phải xem đến cuối. Mà chap này hơi ngắn nên em cho thêm một đoản ngọt cho dài ra


Chichi0306 tỷ tỷ chính là quá hời rồi. Ngày nào cũng được em viết đoản cho đọc còn gì?😝😝😝

P/s: cái này em cắt ra từ tin nhắn riêng nên có sai chính tả hay không ngắt câu thì kính mong các tỷ bỏ qua cho ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro