chap 4.2 [H] ( kết 2 ): Nguyệt tuế nguyệt tĩnh bình, kiếp sau yên ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khụ, vì một tỷ tỷ ( LiQunhNguyn )muốn em viết cái kết gốc nên em sẽ viết bắt đầu tiếp từ đoạn Lam Hi Thần tỉnh lại và nhận ra Lam Vong Cơ không quay về nữa

Lưu ý: chap có yếu tố cưỡng hiếp cực nặng thỉnh không đọc thì bỏ qua cho ( em nói trước rồi nha ), có thêm nhân vật ngoài lề không tồn tại trong truyện chính, thay đổi nhiều điều trong Phật giáo, Nho giáo nên đừng có tin thật. Chap hoàn toàn không có ý đả kích hay nói xấu ai cả ( Ai fan Tiện thì nên né né mấy khổ đầu ra )

Em sẽ không chịu mọi tổn thất về tâm hồn cũng như thể xác
=======================================

Đứng trước bài vị của Lam Vong Cơ trong từ đường, hắn như thấy thế giới quanh mình dần bao trùm bởi sắc đen u ám. Tất cả là do Ngụy Vô Tiện, nếu gã không xuất hiện trêu chọc y thì y đã không động tâm với gã. Nếu gã mãi mãi chết đi, đừng bao giờ quay lại nữa thì đệ đệ hắn sẽ không lỡ bước, trao tâm. Nếu gã không yêu Giang Trừng hay nói rõ với y ngay từ đầu không ngập nhằng qua lại, thì y đã không phải chịu bao nỗi đau rèm pha. Nếu gã không ngây ngô đến độ mời y đến đám cưới của mình để xem gã hạnh phúc bao nhiêu bên người đó, thì y những đau thương y mang trong người không cùng lúc bộc phát ra

Là người khác chắc chắn gã sẽ không thể sống tới cái lúc bái đường. Nhưng y không làm vậy, có rất nhiều cơ hội để y giết gã nhưng rốt cục vẫn là buông bỏ. Thành tâm cầu chúc gã hạnh phúc bên người rồi dứt áo ra đi trong làn nước lạnh giá. Tất cả là do tên khốn đó, nên người đệ đệ hắn yêu thương nhất phải ra đi trong độ tuổi đẹp nhất của đời người. Y muốn buông bỏ mọi thứ, mặc kệ sự đời. Nhưng hắn không thể làm vậy, thù này tất báo

-------------------------------------------------------------------

Lam Hi Thần độ này rất thân thiết với Kim Quang Dao. Cả hai hay ngồi chơi, đàm đạo với nhau như một cặp huyng đệ thân thiết. Lam Khải Nhân cũng lấy làm mừng, vì như hắn đã tìm được người có thể làm vơi đi nỗi sầu trong tâm. Nhưng sao ông có thể biết rằng, những cuộc đàm đạo đó đều hướng tới một mục đích duy nhất, là ám sát Ngụy Vô Tiện

Rốt cuộc ngày đó cũng đến, cái ngày mà hắn mong mỏi từng ngày để trả thù cho y. Cái ngày mà tên khốn nạn đó đã theo y đi về cõi âm mãi mãi không trở lại nữa. Y thích uống trà sơn trà chua chua ngọt ngọt, hắn dùng chính loại thức uống đó đầu độc gã. Y thích hoa ngọc lan thanh nhã, tinh khôi, hắn dùng chính những bông hoa đó bào chế ra kịch độc giết hắn. Y thích lũ thỏ tròn vo, trắng múp, hắn dùng chúng làm lý do mời gã tới một mình. Y từng rất thích ngắm tuyết rơi khi đông về, hắn liền lấy tuyết phủ kín xác Ngụy Vô Tiện. Y thích mùi đàn hương nhẹ nhàng, hắn dùng nó xông khô người gã đến biến dạng rồi vứt xác thả trôi sông
.
.
.
Nhưng dù đúng dù sai giết người vẫn là tội ác không thể dung tha. Lam Hi Thần đâu ngờ rằng, chỉ vì hắn mà tơ duyên hai người vĩnh viễn bị chặt đứt, không bao giờ được gặp lại nhau

Đứng trên Vọng Hương đài nhìn về nơi cố hương, chứng kiến hết tất cả mọi điều. Lam Vong Cơ chính là hốt hoảng, tìm mọi cách gặp được Diêm Vương rồi dập đầu cúi mong ông tha lỗi cho Hi Thần, phạt đâu y đều chịu, miễn sao hắn không phải chịu khổ

Trần gian là thế, kẻ si người luyến đâu phải cứ xuống đây là buông tay được? Nhóc con này kể cũng thực khổ cực, một kiếp người chịu toàn đau thương, mất mát mà mấy ai nhìn thấu. Hồng nhan bạc phận, trông trắng trẻo xinh đẹp là thế, mà đâu được hạnh phúc viên mãn. Nhưng xui xẻo làm sao, người mà y đang cúi đầu xin giúp đỡ lại không phải Diêm Vương mà là Quỷ Vương - kẻ cai quản đám quỷ trốn âm ti

Lúc này gã đang rất buồn chán, giờ có kẻ xúi quẩy vô tình bước vào liền muốn đem ra làm trò tiêu khiển. Dùng phép quăng y vào đám ngạ quỷ

Lũ ngạ quỷ quanh năm đói khát, bụng to như cái trống nhưng da thì nhăn nheo, xám kịt đầy hốc ghẻ bao lấy phần khung xương khô cứng như mấy que củi. Tóc tai rối bời, thưa thớt, mắt trợn lồi to, lưỡi dài đỏ lòm, dãi dớt tùm lum. Chúng nhìn thấy mồi ngon cười đầy dâm ô, điên loạn. Bàn thay thô ráp mân mê khắp người y

Lam Vong Cơ đè nén cảm giác kinh tởm trong cơ thể lại, cố không cựa quậy, phán kháng lại những cái lưỡi bẩn thỉu đang liếm láp cơ thể y qua lớp y phục mỏng manh. Nước mắt đã dơi tự bao giờ, nhưng kiên trì không kêu rên một tiếng. Y nào biết dáng vẻ của mình bây giờ có bao nhiêu phần hấp dẫn kẻ khác muốn khi dễ y

Quỷ Vương dù sao cũng là nam nhân căn bản không thể chịu được, lại càng thích thú muốn giữ y lại làm một sủng vật nho nhỏ. Gã lừ mắt liếc xuống, đám ngạ quỷ liền đem y đặt xuống nền đất lạnh rồi chạy biến

Hóa phép ra một trận mưa nhỏ gột sạch thân thể Lam Vong Cơ xong xuôi. Hắn liền đem y vào tư phòng, đặt lên hắc sàng trong đó

- Ngẩng lên - Quỷ Vương nói như đe dọa, giọng lạnh tựa băng, khí chất cao ngạo, đáng sợ theo lời nói phân bố khắp nơi

Lam Vong Cơ sống lưng lạng buốt, hơi ngẩng đẩu lên. Gã liền lấy tay chụp lấy cằm y, kéo về phía mình

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn, thanh tú nằm gọn trong tay. Ba phần thanh lệ, bảy phần tiên diễm mà tâm tình tốt lên đôi chút

- Ngươi muốn giúp huyng trưởng mình không phải chịu đầy ải của địa ngục khi chết, đúng không? - Gã vừa nói vừa nở một nụ cười cợt nhả, đểu cáng trên gương mặt

- Ân

- Được, ta sẽ giúp ngươi thậm chí còn cho hắn kiếp sau được sống an nhàn, hạnh phúc. Nhưng cái gì cũng có giá của nó, liệu ngươi có dám trả?

- Người muốn gì đều được hết - y nói, mắt cụp xuống gần hết

- Kể cả ngươi sao? - Quỷ Vương ôm y vào lòng dùng tay vuốt ve mông thịt căng tròn

Lam Vong Cơ khẽ rùng mình, người sợ hãi tới đông cứng lại, tới một lúc sau mới hồi tỉnh

- Ta... nguyện ý

- Ha ha ha, tốt lắm, ta cũng nên đi chào huyng trưởng ngươi một câu nhỉ? Coi như cho ngươi lần cuối gặp hắn - Quỷ Vương dùng tay mơn trớn gương mặt y

Không để y kịp phản ứng, gã vung tay một phát tất cả mọi thứ xung quanh họ liền biến mất. Thay vào đó là một màu đen u ám, trong không gian ấy hiện lên một bóng áo trắng muốt đang ngày càng tiến lại gần họ. Đó không ai khác chính là Lam Hi Thần

- Huyng trưởng - y bất giác gọi

- A Trạm, là đệ sao? Ta biết đệ còn sống mà, mau theo ta về thôi

Lam Hi Thần nghe thấy tiếng gọi của y liền điên cuồng lao về phía họ. Tay ôm chặt y vào lòng như sợ y lại tan biến như lần trước. Lam Vong Cơ cũng thuận tay ôm lấy hắn, đầu dụi vào lòng hắn ngửi cái mùi hương quen thuộc mà y yêu thích

Quỷ Vương không dưng được xem một màn ân ái như đôi phu phu mới cưới thì tức giận. Viết cái gì đó ra không khí, lập tức một đống xích bay tới trói hắn lên trên không

- Giờ ngươi nên thực hiện khế ước lúc nãy thôi nhỉ? Mau nằm sấp xuống

Lam Vong Cơ ngoan ngoãn nằm sấp xuống hắc sàng, gã nhanh chóng dùng một mảnh vải trắng dài buộc qua miệng y, bên cạnh là một hộp gỗ đựng đầy các hộp màu và những cây kim nhọn hoắt với độ mảnh, dày, sắc cùn khác nhau

Y phục trên người y đã bị gã thoát ra hết, tay cũng bị chói vào với nhau. Quỷ Vương dùng tay mơn trớn khắp làn da bạch ngọc của Lam Vong Cơ, lười lè ra liếm mấy giọt nước mắt dơi trên má y. Đểu giả đem nam căn to lớn trực tiếp đâm vào trong hậu huyệt non mềm chưa từng được khai phá

Lam Hi Thần cựa quậy muốn thoát ra, miệng tính hét lên câu gì nhưng phát hiện hai môi của mình như bị dính vào nhau, không thể nói được điều gì. Đành dùng ánh mắt tức giận nhìn chắm chằm vào gã

Lam Vong Cơ đau đến khóc lớn, tay vung ra sau vô tình vung phải mặt gã để lại một vết hằn đỏ trên gương mặt tuấn mĩ. Quỷ Vương tức giận nhe nanh cắn vào cặp mông trắng tròn đến ứa máu như đang trừng phạt

Hậu huyệt y siết chặt lấy nam căn của gã đến trướng đau. Nhưng gã chưa vội làm gì, đem một lọ thủy tinh đựng chất trong trong kì lạ đổ lên lưng y, xoa đều. Một bên dùng mấy lọ màu xanh lam hòa thành một thứ màu gì đó

Đem y đặt ngay ngắn dưới thân, chọn một cái kim khuấy qua đống màu rồi đâm xuống lưng y, vẽ cái gì đó. Còn lôi Lam Hi Thần lại gần quan sát y đang thống khổ nhịn xuống đau xót không dám cử động dù là nhẹ nhất vì sợ làm gã tức giận

- Có hận có căm đến đâu thì ngươi cũng đâu thể làm gì ta. Tự tạo nghiệp chướng rồi để đệ đệ của mình gánh chắc vui lắm nhỉ? Cái gì cũng dám làm vì ngươi như vậy quả là một đứa nhỏ ngoan nha~~ - Quỷ Vương cợt nhả nói, mắt vẫn tập trung nhìn vào lưng y, tay liên tục đổi kim. Gã đầu tiên chính là em của Thiên Đế, cũng vì ông mà chịu bao tủi nhục đắng cay để đưa ông lên làm người đứng đầu Thiên Giới. Giờ thì sao? Hắn bị coi như một tên cặn bã tội chồng tội, ai cũng khiếp sợ, sống một mình cô độc. Đến cả hoàng huyng ngày trước kia giờ cũng quên luôn người giúp ông leo lên ngôi vị đó. Giờ cũng nên dạy cho cái tên làm huyng không biết phải trái kia một phen

Cứ mỗi nét vẽ lại là một trận đau đớn, hậu huyệt siết mở theo nhịp thở của Lam Vong Cơ, đem nam căn của hắn tiến vào rồi lại đẩy. Nhưng nỗi đau ấy sao bì được với tâm can đang vỡ vụn của y. Người y yêu thương nhất, vứt bỏ luật lệ tìm cách tiến vào mộng cảnh để nói với hắn vài câu cuối cùng. Người y nguyện ý đứng bên Vong Xuyên hà chờ đợi, đợi cái ngày có thể đem duyên tình hai người kết lại lần nữa, cùng nhau bước qua cầu Nại Hà

Giờ người đó đang đứng nhìn y, nhìn y bị người khác vũ nhục mà không phản kháng gì. Chắc trong mắt hắn, y bây giờ đáng khinh, bẩn thỉu vô cùng

---------------------------------------------------------------------
Hai canh giờ chôi qua, Quỷ Vương cuối cùng cũng vẽ xong bức tranh lam phượng đang tung cánh bay lên trên lưng y. Gã rấy ưng ý với tác phẩm này, nó thực đẹp và sinh động biết bao, nhất là khi được vẽ lên trên tấm lưng bạch ngọc của y. Nhưng giờ mà cho y nằm xuống nghỉ ngơi e là sẽ làm hỏng mất. Thôi thì đành để tiểu mĩ nhân chịu khổ vậy

Lam Vong Cơ không nhớ y đã ngất đi bao nhiêu lần vì đau đớn, tủi nhục. Mồ hôi lạnh vã đầy người, dính dáp rất khó chịu, tấm lưng giờ cũng đau nhức vô cùng. Vừa tỉnh dậy sau cơn mê liền cảm thấy một trận khoái cảm ấp đến, ngẩng đầu lên là gương mặt phóng đại của Lam Hi Thần đang nhìn chằm chằm mình. Lam Vong Cơ hốt hoảng nhìn hắn rồi quay ra nhìn Quỷ Vương đang luân động triền miên bên dưới

Thấy y đã tỉnh, gã liền tăng tốc độ lên, mỗi lần đều đâm xuyên qua nơi nhạy cảm nhất. Bất mãn gẩy gẩy hai nhũ hoa y

- Ta làm ngươi thoải mái không? Nếu ngươi không rên rỉ cầu hoan thì cứ một khấc ta đành đem một miếng thịt trên người hắn cắt đi vậy - gã nói nhỏ vào tai y, lè cái lưỡi đỏ lòm ra liếm khắp vành tai

Lam Vong Cơ cả người phiếm hồng, gương mặt đỏ lựng phủ đầy nước mắt, mở miệng ra rên rỉ:

- Thực thoải mái... ưm... cho ta....hức... hức...

Nhục nhã, đó là cảm giác của y lúc này. Mở miệng cầu hoan với kẻ khác trong khi đang nằm trong lòng người mình yêu. Nhưng nếu không làm chỉ sợ hắn sẽ không toàn mạng trở về

- Bé ngoan, nâng mông cao lên chút nhé - gã vui vẻ nói, đứa nhóc này thực khiến gã vui mừng mà. Gương mặt hoảng loạn, tuyệt vọng này mới đẹp làm sao

Lam Vong Cơ cũng chỉ còn biết tuân theo, mong sao mọi sự nhanh chóng kết thúc. Tâm can vỡ nát, không gì có thể vá lại được nữa

---------------------------------------------------------------------

Lam Hi Thần choàng tỉnh sau cơn ác mộng khủng khiếp. Hắn gần như hóa điên đập vỡ tất cả mọi thứ trong Hàn Thất là do hắn mà ra, là do hắn mà Vong Cơ phải đồng ý làm một khế ước  bất cân với Quỷ Vương. Giờ phải làm sao đây? Ngươi chết rồi đâu thể hồi sinh? Một người đau khổ đến điên loạn, một người vĩnh viễn chẳng thấy tự do

Lam Vong Cơ ngồi dựa lưng vào một chiếc gối. Y đã ngủ li bì suốt một tháng nay đến giờ mới tỉnh lại. Thứ đầu tiên y nhớ đến không phải là những vết thương trên người mà là huyng trưởng. Không biết hắn giờ này ra sao? Có còn nhớ tới y hay không? Hay chỉ còn hình ảnh một tên lăng loàn dám ở trước mặt người yêu thương mình cầu hoan với kẻ khác

Quỷ Vương đã ngồi bên cạnh hắn từ lúc nào. Tay cầm một tấm gương có cảnh một gia đình nhỏ đang hạnh phúc bên nhau đưa cho y

- Thời gian nơi này và trần thế khác nhau. Giờ hắn đã qua kiếp khác rồi, khế ước ta đã thực hiện xong

Lam Vong Cơ cầm tấm gương lên, bên trong là hình ảnh huyng trưởng y đang vui vẻ cười đùa bên hai đứa nhỏ rất khả ái và một nữ nhân khác. Nụ cười hạnh phúc luôn nở trên môi hắn, vậy đối với y là quá tốt rồi

- Đa tạ

- Ta chỉ làm theo đúng khế ước thôi, giờ ngươi nên làm tốt phần mình đi. Vĩnh viễn đừng mong rời khỏi đây - Gã cợt nhả nói, tay kéo tấm sa y mỏng manh trên người y xuống. Chút việc cỏn con này có là gì, gã là phải cảm ơn hắn rất nhiều, nhờ hắn mà gã mới có được sủng vật tốt đến vậy

Lam Vong Cơ ngả người về phía sau tùy hắn định đoạt. Mắt buông xuống một giọt lệ của hạnh phúc. Chỉ cần người hạnh phúc, ta có làm gì cũng vẫn là cam lòng. Tự do ư? Chắc nên vứt bỏ tại đây thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro