chap 4.2: Nguyệt tuế nguyệt tĩnh bình, kiếp sau yên ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lam Vong Cơ mất được gần một năm, Vân Thâm Bất Chi Xứ xảy ra một việc hết sức kì lạ. Cứ đến giờ Tuất ( 7 giờ đến 9 giờ tối ) là trẻ con lại trốn đi ra ngọn núi từng là nơi ở của mẫu thân Cô Tô Song Bích đến tận hết giờ Hợi ( 9 giờ đến 11 giờ tối ) mới về

Không ai có thể ngăn chúng lại, kể cả cha mẹ có dọa nạt, đánh đập hay dỗ ngọt đều không được. Dẫu cho có bị giam hay có người ở cùng thí cứ đến giờ đó chúng sẽ tự động tìm cách trốn đi. Và lần nào cũng thành công như có một thế lực giúp đỡ phía sau vậy

Nhiều người đã lặng lẽ đi theo để xem chúng đi đâu, thì chỉ thấy lũ trẻ kéo nhau vào ngọn núi đó rồi mất dấu, hoàn toàn không thể tìm thấy. Cũng có vài người nói họ nhìn thấy bọn trẻ chơi cùng một bạch y thiếu niên, nhưng không rõ tướng mạo vì vừa nhìn qua được bóng áo, đầu họ liền bị choáng đến ngất đi. Khi tỉnh lại thì thấy mình đã ở nhà từ lúc nào

Đầu tiên cũng chỉ có vài đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, xong càng về sau số lượng càng đông, kể cả con nhà quyền quý cũng đi theo. Tuy hết giờ Hợi chúng lại trở về lạnh lặn, có khi còn vui vẻ hơn, nhưng không thể không điều tra

Tối hôm đó, Lam Hi Thần đích thân đến nơi đó điều tra. Một phần là để làm rõ sự vụ, một phần cũng là để tâm khuây khỏa đi đôi phần

Từ lúc Lam Vong Cơ mất, hắn luôn tự nhận cho mình thật nhiều việc để có thể quên đi hình bóng của y. Đến cả ngủ hắn cũng không giám. Vì cứ mỗi lần nhắm mắt lại là hình ảnh người đệ đệ mà hắn coi như bảo bối trân quý nhất, từng bước nhảy xuống hồ sen, mà hắn chỉ có thể chơ mắt ra nhìn y dần chìm xuống

Tự thôi miên rằng mình đã quên đệ ấy nhưng hằng đêm vẫn mộng tới. Tưởng đã có thể duy tình biệt luyến, nhưng có đêm nào hắn bỏ xuống lá thư mà y đã để lại. Nhiều lúc đang đi làm công vụ hắn lại bất giác quay đầu về phía sau nhìn như có y ở đó, mong y đang ở đó. Nhưng tất cả chỉ là hư vô

-------------------------------------------------------------------

Mải suy nghĩ mà Lam Hi Thần đã để lạc mất lũ trẻ, đang loay không biết phải làm sao thì từ những bụi cây quanh hắn, từng đàn từng đàn đom đóm bay lên. Không hẹn nà cùng nhau bay về một hướng

Không do dự hắn liền chạy theo sau, dù sao giờ cũng chẳng biết đi đâu, thử vận may một chút vậy

Chúng dẫn hắn tới một khu đất trống không quá rộng chứa đầy đom đóm. Ánh sáng vàng ấm áp của đàn đom đóm ấy, hòa với ánh trăng dịu hiền vẽ lên một bức tranh thơ mộng giữa bầu trời sao. Ở giữa khu đất có một cây ngọc lan đang mang nặng trên mình những bông hoa trắng tuyết trang nhã. Dưới gốc cây là một đám trẻ con đang vây lấy một thiếu niên, cười nói vui vẻ

Lam Hi Thần từng bước từng bước tiến lại nơi đó. Càng đến gần hơn bước chân của hắn càng nặng trĩu như bị ai đeo chì, mắt cũng nhòa đi trong dòng lệ dài

Người đó chắc chắn là Vong Cơ, không thể nào sai được... đây chính là Vong Cơ của hắn. Dù bây giờ y không đeo mạt ngạch, không mặc đồng phục của Lam gia nhưng hắn với y xưa nay tâm ý luôn tương thông với nhau, chỉ cần liếc mắt là biết ai thật ai giả. Hắn biết chắc chắn y sẽ chở lại bên hắn, mọi người chỉ đang dấu y ở đâu đó rồi ngụy biện là y đã chết thôi. Bây giờ hắn đã tìm thấy y, sẽ không bao giờ để y chạy mất nữa

Lam Vong Cơ không để ý tới hắn, y vẫn đang mải mê chơi với đàn thỏ và lũ trẻ. Cho đến khi thấy một bàn tay to lớn chạm lên vai mình mới ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy một nam nhân cao to không biết từ đâu đi ra

- Ngươi là ai? Sao có thể vào đây?

Y hỏi, đôi mắt lưu ly trong trẻo khẽ gợn sóng. Khu đất này căn bản chỉ có trẻ con mới có thể vào được, còn lại đều bị đẩy ra. Vậy sao hắn vào được?

Lam Hi Thần không nói gì, tay ôm chầm lấy Lam Vong Cơ, đầu gục xuống vai y vừa khóc vừa nói:

- A Trạm đệ trở về rồi, trở về thật rồi. Là ta đây, huyng trưởng của đệ, Lam Hi Thần đây

Hắn siết chặt vòng tay mình lại như sợ y chạy mất, mặc kệ mấy đứa nhỏ xung quanh đang nhìn. Tiết tháo, gai pháp gì hắn không cần biết, chỉ cần ở bên y bảo sao hắn cũng làm

Lam Vong Cơ dùng sức đẩy hắn ra, cơ thể y căn bản rất yếu, nếu hắn cứ siết thế này e là sẽ vỡ vụn ra mất

Đám trẻ cung quanh thấy y chật vật đẩy hắn ra liền quy hắn là người xấu. Đứa kéo đứa đẩy hô to

- Ngươi mau thả thần tiên ca ca ra, bớ người ta bắt cóc

- Yahhh! Tên người xấu kia, ta đánh đánh ngươi. Thần tiên ca ca là của bọn ta, ai cho ngươi ôm

Với sức của bọn chúng căn bản chỉ như gãi ngứa cho hắn, nhưng nhìn thấy Lam Vong Cơ đúng là sắp không chịu nổi nữa nên đành buông ra. Bế y lên nói

- Ta đưa đệ về, thúc phụ sẽ rất vui mừng

Lam Vong Cơ ở trong người hắn thở dốc, miệng mất máy

- Không được... ta không thể đi ra khỏi đây được...

- Tại sao? Đệ không muốn về với ta sao?

- Thứ nhất, ta không quen ngươi, đây là lần đầu tiên ta gặp ngươi. Thứ hai, khu đất này được lấp đầy bởi linh khí, ta chỉ có thể ở trong đây, nếu bước ra sẽ tan biến

Lam Vong Cơ hít một ngụm khí lớn rồi nói, trước giờ y đâu nói nhiều đến vậy đâu. Lam Hi Thần kinh ngạc nhìn y, tại sao lại không nhớ tới hắn, chẳng lẽ vì quá ngóng chờ mà hắn nhận nhầm người

Lấy tay cầm lấy cổ chân y kéo lên khiến vạt áo rơi xuống để lộ cặp chân trắng nõn. Trên cổ chân phải của Lam Vong Cơ là một cái lắc chân bằng bạc nguyên chất có khắc hai chữ " Vong Cơ ". Đây là quà hắn tặng y vào ngày sinh nhật, tuyệt đối không thể có tới hai cái

- Vậy đệ giải thích sao về cái lắc này? - Lam Hi Thần không bỏ cuộc, phải bắt y theo về bằng được

- Thấy sẵn trên người

- Được, đây là vật định thân của đệ. Miễn là đệ còn mang nó thì chính là thê quân của ta, phải theo ta về Cô Tô - hiếm khi nào Lam Hi Thần bày ra vẻ mặt lưu manh như đi lừa con gái nhà lành. Y đã quên rồi thì liền nhân cơ hội này đem về phòng luôn, dần dần nhớ lại cũng không sao

Nói rồi hắn bế y bước ra khỏi khu đất. Đúng như những gì Lam Vòn Cơ nói, cơ thể y dần trở nên trong suốt như thể sắp biến mất

Lam Hi Thần liền vận linh lực truyền qua cho y, mọi dấu hiệu liền biến mất, phần cơ thể đã mất cũng được đắp lại. Thấy cơ thể y đã hồi phục lại, hắn liền tăng tốc hướng thẳng Lam gia chạy về

------------------------------------------------------------------

Từ ngày đứa cháu yêu quý của ông mất Lam Khải Nhân liền dọn vào Tĩnh Thất ở, bài trí giữ nguyên không thay đổi gì. Có hai đứa cháu đều là đồ đệ tâm đắc nhất thì một đứa sớm bỏ ông mà đi, đứa còn lại thì như phát điên chìm vào bóng hình đứa kia

- Thúc phụ, con đem Vong Cơ về rồi - Lam Hi Thần đứng ngoài cửa nói vọng vào

- Hi Thần con vào đây ta có truyện muốn nói

Lại nữa rồi, hai đứa nhỏ này từ nhỏ đã quấn lấy nhau không rời. Giờ một đứa đi, đứa còn lại sao chánh khỏi đau thương đây

Lam Hi Thần bước vào hành lễ với ông rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó

- Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Vong Cơ đã chết được gần năm nay, con cũng nên thôi việc tự khiến mình chìm vào hố sâu hồi ức đi - Ông thở dài nói, mắt kiên trì nhìn vào chén trà trên tay

- Vong Cơ chưa từng chết. Con đã tìm thấy đệ ấy rồi, người đừng dấu con nữa

- Con...

Lúc này ông mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, liền thấy một người khác đang nằm trong lòng Lam Hi Thần, gương mặt so với đứa cháu đã mất của ông chính là như tạc ra từ một khuôn. Hơi thở nhẹ nhàng, chậm rãi như tiểu thỏ con đang ngủ

- Không... thể nào - ông nói nhỏ. Từ dáng vẻ, khuôn mặt, khí chất đều giống hệt, trên đời có người giống đến vậy sao

- Con có thể đảm bảo với người đây Vong Cơ. Nhưng giờ đệ ấy hoàn toàn không nhớ gì cả, con muốn xin người cho phép con mang đệ ấy về ở tại Hàn Thật để tiện chăm sóc

Lam Khải Nhân khẽ gặt đầu. Ông vẫn còn hơi choáng váng sau khi tiếp nhận việc này. Phải đi tìm hiểu ngay mới được

----------------------------------------------------------------------

Đặt y nằm ngay ngắn lên giường, giờ cũng đã khuya rồi hắn cũng nên thay đồ đi ngủ thôi

Ôm Lam Vong Cơ trong lòng, thầm ước mọi truyện không phải là một giắc mơ. Mà nếu có là mơ, thì hắn nguyện đắm chìm trong đó cả đời không cần tỉnh lại. Thà rằng sống trong mộng cảnh bên người hắn yêu thương, còn hơn tỉnh lại để mọi thứ tan biến

----------------------------------------------------------------------

Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló rạng, trời vẫn còn nhá nhem tối. Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy đã đứng trước cửa Hàn Thất gọi hắn

Lo y giật mình thức giắc, Lam Hi Thần cúi người hôn lên trán y đầy trân trọng rồi nhanh chóng bước ra

- Vân Thâm Bất Chi Xứ cầm nói to, hai ngươi muốn sáng sớm đã chép phạt sao?

- Tông chủ, nguy to rồi. Lũ trẻ dưới trấn đang tìm đến đứng đầy ngoài cổng đòi người - Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy như tập trước mà đồng thanh nói

- Chúng muốn gặp ai thì dẫn vào gặp rồi đuổi về - Lam Hi Thần điềm tĩnh nói

- Nhưng... thần tiên ca ca là ai ạ? - Lam Cảnh Nghi bối rối hỏi lại

Như nhớ ra điều gì đó hắn liền nói

- Bảo chúng giờ Tuất hẵng tới sẽ được gặp. Người đó hiện không tiện gặp

- Ân

Mặc dù còn rất nhiều thắc mắc, nhưng nhìn vẻ mặt lạnh đi của Lam Hi Thần hai người liền nhanh chóng hành lễ rồi dời đi. Ở lại có khi lại bị phạt oan cũng nên

Bước vào trong liền thấy y đã dậy từ lúc nào, ngồi ở trên giường lấy tay khẽ dụi mắt. Hình ảnh này làm hắn nhớ tới y khi mẫu thân chưa mất, trong trẻo, ngây ngô như tờ giấy trắng không che dấu mọi thứ như hồi trước nữa

Ôm lấy Lam Vong Cơ từ đằng sau, mũi dụi vào hõm cổ y, ngửi cái mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc khiến hắn nhung nhớ hằng đêm. Hỏi nhỏ:

- Còn sớm, đệ ngủ thêm chút đi

- Đói - Lam Vong Cơ lấy tay xoa bụng nói. Hôm qua y còn chưa kịp ăn gì ( đồ lũ trẻ mang đến cho ) thì đã bị hắn đem đi rồi, thực quá đáng

Dù ngoài mạt vẫn một biểu cảm lạnh lùng, nhưng qua mắt Lam Hi Thần hắn liền nhìn ra biểu cảm hờn dỗi của y. Thực đáng yêu

- Đệ đợi ta ở đây, ta đi lấy đồ ăn lên cho - hắn ôn nhu xoa đầu y, miệng cười nhẹ

- Ân

---------------------------------------------------------------------

Một lúc sau, hắn đem về hai chiếc bánh bao chay dúi vào tay y

- Giờ chỉ có thế này thôi, đệ dùng tạm. Lát nữa sẽ có đồ ăn đàng hoàng cho đệ

Lam Vong Cơ tay cầm hai chiếc bánh bao còn nóng, nhưng chưa vội ăn, mắt rũ xuống như suy nghĩ điều gì rồi nói

- Sao ngươi đối với tốt với ta vậy? Chỉ có trẻ con và động vật mới làm vậy với ta thôi

Hồi trước cũng từng có một người vào được khu vực đó, lúc ấy là buổi chiều lũ trẻ không có ở đó. Gã vừa nhìn thấy y liền ôm lấy, sờ soạng khắp nơi, đến y phục cũng bị hắn cởi ra gần hết. May mà có một con bạch xà đã giết hắn, nên y mới được an toàn

- Vì ta tâm duyệt đệ. Có lẽ giờ đệ vẫn chưa hiểu đâu nhưng sau này chắc chắn ta sẽ giúp đệ hiểu rõ - Lam Hi Thần ôn nhu giảng giải. Nhận thấy cơ thể Lam Vong Cơ hơi run lên, liền đem chăn cuốn quanh người y rồi ôm vào lòng

- Ân, A Trạm hiểu rồi. Đa tạ Lam Hoán ca ca đã chỉ bảo - Lam Vong Cơ bất giác nói. Trong đầu hiện lên một cái tên đầy thân thương

- Không có gì

-------------------------------------------------------------------

Một tuần trôi qua, Lam Vong Cơ đã nhớ lại được chút kí ức khi xưa, nhưng chúng rất rời rạc, lúc rõ lúc không. Còn Lam Hi Thần chính là luôn tận lòng giúp y nhớ lại. Nhưng hắn luôn phải sống trong tình trạng sống dở chết dở

Không phải vì bị y hành hạ hay thế nào, mà là do những hành động, cử chỉ của y giết chết. Nếu như Lam Vong Cơ khi xưa luôn băng lãnh, lạnh lùng, việc gì cũng tự làm, ít khi làm nũng, giận dỗi,... Thì Lam Vong Cơ này chỉ đang dừng ở thời điểm trước lúc mẫu thân y mất. Trong trẻo, thật thà vô cùng, phúc lợi phải nói là đến ngập mặt khi y chủ động đòi bế, đòi ôm, manh manh vô cùng. Với căn bệnh đệ khống kinh niên, hiển nhiên ai đó chịu không nổi khi y chỉ ngồi một chỗ cũng đủ khiến người khác mệt tim

Lam Vong Cơ ngày càng thân thiết với hắn hơn, những hành động thân mật với hắn đôi khi khiến y đỏ mặt. Những hình ảnh của hắn ngày càng hiện lên nhiều hơn trong đầu y

Đến một ngày kia, khi Lam Hi Thần đang bận làm công vụ để y ở một mình trong phòng với đống thỏ chơi. Từ ngày y ở đây, cứ giờ Tuất hắn sẽ cho vài đứa trẻ vào chơi cùng y, vì trông y có vẻ rất quý chúng nhất là những đứa có hoàn cảnh đặc biệt lại càng được y yêu thương hơn. Nhưng giờ vẫn đang là buối sáng thì đâu có ai tới

Đi qua đi lại trong phòng, dừng trước một hộp gỗ kì lạ. Lam Vong Cơ không kìm được tò mò muốn mở ra. Đây không phải lần đầu y thấy nó, nhưng Hi Thần không bao giờ cho y động tới hay mở ra cả. Biết là sai khi tự ý động vào đồ của người khác mà người ấy không đồng ý. Nhưng có một thế lực vô hình nào đó đang thúc dục y mở nó ra. Cuối cùng Lam Vong Cơ đac tự tay mở chiếc hộp ra tự lúc nào không hay

Bên trong đó có một hộp đựng tro cốt, một bài vị khắc tên y và những mảnh vỡ của Tị Trần và Vong Cơ Huyền. Mọi thứ quanh y liền tối sầm lại, kí ức như một cuộn phim quay nhanh qua mắt y, lệ sầu rơi xuống vương đầy khóe môi. Ra thế, y đã nhớ ra rồi, nhớ ra thứ duy nhất y còn vương vấn nơi trần thế này

Tỉnh lại thấy Lam Hi Thần đang lo lắng đắp khăn cho y. Trưa nay vừa đi làm công vụ về liền thấy y nằm dưới đất với mấy con thỏ, trên bàn là chiếc hộp ghỗ đã mở tung. Hắn biết đã có truyện xảy ra. Thúc phụ đã từng nói nếu không muốn y biến mất lần nữa thì phải dấu không cho y động tới hộp ghỗ này. Hắn sợ, sợ vô cùng cái cảm giác đau đớn tột cùng khi đánh mất y

Lam Vong Cơ ngồi dậy, gướng thẳng môi hắn hôn lên, nhẹ nhàng tựa như một làn gió xuân, vui vẻ nói:

- Lam Hoán ca ca, ta đã nhớ ra hết rồi. Ta chỉ muốn nói với ngươi một câu thôi " Ta tâm duyệt người, đời này kiếp này không thể cho người hạnh phúc viên mãn nhưng mong người mãi mãi bình an ". Đó là điều duy nhất ta còn vương vấn tại nơi đây. Giờ đã đến lúc ta phải đi rồi, hứa với ta hãy tỉnh dậy đi

Dứt câu cơ thể y liền biến thành những đốm sáng bay tới vây quanh người hắn như muốn chào tạm biệt cuối cùng

Lam Hi Thần điên cuồng chụp lấy những đốm sáng cuối cùng trước khi nó bay mất. Trong đầu hắn vang vọng tiếng gọi của y

" Phu quân mau tỉnh dậy đi, người đã ngủ quá lâu rồi "

--------------------------------------------------------------------
Trời đất rung chuyển, mọi thứ vỡ vụn. Choàng tỉnh sau giắc mộng dài liền thấy Cảnh Nghi và Tư Truy đang đứng bên cạnh, reo vui:

- Tông chủ, người tỉnh rồi, thật tốt quá. Bọn ta sẽ báo với thúc phụ ngay đây

- Tư Truy, Vong Cơ đâu? - Hắn hốt hoảng hỏi

- Người nói gì vậy? Nhị thiếu đã mất rồi mà, đám tang vừa được tiến hành cách đây vài tuần

Rầm, vậy là tất cả đều là hư mộng sao? Cả thế giới như sụp đổ trước mặt hắn. Nên cười hay khóc đây? Thế giới không có Lam Vong Cơ hắn chính là không cần, có chết cũng không cần. Nó lạnh lẽo lắm, cô độc lắm, đau đớn lắm

-----------------------------------------------------------------

5 năm sau, người ta tìm thấy xác của Lam Hi Thần bên mộ Lam Vong Cơ, ai cũng nghĩ hắn đã quá đau khổ mà đành ôm nỗi đau đi theo ái nhân nối tiếp duyên xưa, mong rằng kiếp sau sẽ tốt hơn

Nhưng đâu ai thấy được hình ảnh hai người tay trong tay bước trên con đường hoa bỉ nhạn đỏ thắm. Tơ hồng vương vít, vẹn kiếp an vui



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro