Chap 4.1: Nguyệt tuế nguyệt tĩnh bình, kiếp sau yên ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng kết lại Tiện Trừng 8 phiếu, Trừng Tiện 6 phiếu nên chap này là Tiện Trừng nhé. À còn có cả Tiện Trạm, Thần Cơ nữa đó

P/s: Tiêu đề nói lên tất cả, đọc xong cấm than thân trách phận
=====================================

Lại là một buổi sáng đẹp trời đến với Vân Mộng, những tia nắng sớm đầu tiên nhẹ nhàng luồn qua khe cửa chiếu vào hai gương mặt nam nhân đang ôm nhau ngủ trong một căn phòng có mùi sen thoang thoảng, dịu dàng

Người nam nhân mặc tử y tím dã nằm gọn trong lòng người mặc hắc y đen tuyền được bọc viền đỏ ở rìa như một con mèo nhỏ, ngoan ngoãn nằm im trong lòng chủ nhân. Tuy nét mặt có thần hơi cau có nhưng lại rất khả ái. Còn người ôm y lại mang một vẻ mặt ôn nhu, lãng tử động lòng người, tạo nên một bức tranh hài hòa tuyệt sắc

- Tông chủ, có Cô Tô Song Bích đến tìm ạ

Một giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí vốn đang yên tĩnh của nơi đó. Lôi hai người nào đó ra khỏi mộng cảnh. Giang Trừng theo thói quen ngồi dậy, nói vọng ra:

- Ta sẽ ra ngay. Bảo hai người đó chờ chút

- Ân

Như nhận ra có điều gì sai sai, y liếc mắt nhìn sang bên cạnh liền thấy ai kia vẫn đang nằm ngủ ngon lành, tay còn vòng qua ôm chặt lấy eo, mặt nhơn nhơn cọ cọ vào bắt đùi y

Tức giận rút chân lên đá mạnh một phát, khiến hắn đập lưng vào cửa rồi lăn lông lóc tới chân tường

- Sư muội à~~ Ngươi thật quá đang nha, sao lại nỡ đá phu quân tương lai xuống giường mạnh bạo vậy chứ? Ta bị tổn thương đó

Ngụy Vô Tiện mặt dày bò lên giường, tay đưa lên dụi mắt giả bộ thương tâm

- Ngươi nói thêm một câu ta liền lấy Tử Điện ra quật chết ngươi. Chuẩn bị đi Song Bích đến rồi

Giang Trừng mặt đen ngòm tỏa đầy sát khí, chân nhanh bước ra sau tấm bình phong

---------------------------------------------------------------------

Đại sảnh Giang gia

Lam Vong Cơ ngồi dựa vào vai Lam Hi Thần, mắt lim dim muốn ngủ

- A Trạm, muốn thì cứ ngủ đi. Hôm qua đã vất vả cho đệ nay lại dậy sớm sao tránh khỏi?

Lam Hi Thần ôn nhu nói, tay vuốt nhẹ mái tóc suôn dài của cậu

- Đa tạ huyng trưởng đã lo lắng, ta vô sự

Lam Vong Cơ đáp lại nhưng giọng ngày càng nhỏ đi như đang dần chìm vào mộng cảnh

Tuy vậy, khi Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện vừa đẩy cửa bước vào cậu liền khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng, cao lãnh thường thấy hành lễ cũng Lam Hi Thần

- Đa tạ hai người hôm nay đã tới giúp bọn ta. Giờ có lẽ cũng nên bắt đầu chuẩn bị

- Hảo, vậy ta... - Lam Hi Thần đang nói liền bị Lam Vong Cơ chặn lại - Ta sẽ giúp Ngụy công tử

Anh hơi bất ngờ nhìn cậu, nhưng nhanh chóng thu lại biểu cảm, miệng cười vui vẻ nói:

- Giang tông chủ, thỉnh chỉ đường

Giang Trừng không nói gì mà quay lưng rời đi. Lam Hi Thần chậm rãi đi theo sau. Ngụy Vô Tiện không chút lễ nghĩa liền lôi Lam Vong Cơ về phòng mình

-------------------------------------------------------------------

- A Trạm, ngươi xem ta mặc vậy đã đúng chưa?

Ngụy Vô Tiện ngả ngớn nói sau lưng Lam Vong Cơ. Cậu đang đi kiểm lại các thùng sính lễ cũng đành quay qua nhìn liền thấy một cảnh tượng kinh hãi. Ngụy Vô Tiện đầu tóc bù xù, áo quần lộn xộn mặc sai hết thứ tự, đai lưng cũng buộc sai nốt

- Ngươi đi vào mặc lại hết cho ta, cái gì không biết thì phải hỏi chứ?

- He he, ta hiểu rồi mà

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng cậu cũng giúp hắn mặc được bộ hỉ phục một cách tử tế nhất có thể. Đặt hắn ngồi ngay ngắn trước gương cậu cầm lấy chiếc lược gỗ trên bàn, bắt đầu trải đầu cho hắn

- Ta chán quá đi à~~ Nhanh hơn chút được không vậy?

Ngụy Vô Tiện hết vặn bên này lại vẹo bên kia than chán, cậu cũng không nói gì mà nhẹ nhàng chải đầu cho hắn. Vừa buộc xong còn chưa kịp đội mũ hắn đã đứng phắt dậy quay ra nhìn cậu hỏi bằng giọng nhả ngớn:

- A Trạm ngươi thấy ta đẹp không? Đến ta còn thấy ta rất đẹp trai, chắc chắn sư muội sẽ rất thích cho xem

- Ừ, ngươi rất đẹp

Lam Vong Cơ ngẩng đầu lên nói không để ý khóe miệng mình đã vẽ lên một nụ cười nhẹ. Cơn gió ngoài kia rất đúng lúc mà tới, đem vài cánh sen trắng thổi qua người y, vẽ nên một bức tranh đẹp đến nao lòng

Ngụy Vô Tiện ngẩn người ra nhìn, mãi một lúc sau mới hoàn hồn nói:

- A Trạm, ngươi... là vừa cười sao?

Bấy giờ lại đến lượt cậu giật mình, ánh mắt lóe qua tia hốt hoảng nhưng nhanh chóng dấu đi. Quay người lấy ra một hộp gỗ gắn chữ hỷ đỏ thắm bên trên nói:

- Đây là quà cưới của ta. Chúc các ngươi sau này ngày tháng yên ổn, một đời bình yên

- Cái này... chẳng phải lát đưa cũng được sao?

- Hiện ngươi cứ nhận đi - Lam Vong Cơ đẩy vào tay Ngụy Vô Tiện - giờ vẫn còn sớm, ta ở đây luyện đàn nếu thích thì ngươi sang ngó qua tân nương của mình đi đừng ở đây phá ta. Đến giờ huyng trưởng sẽ ngắc ngươi

- Thật sao? Ta đi nhé

Ngụy Vô Tiện vui mừng rời đi, căn phòng tuy được chăng đầy lụa đỏ rực rỡ lẽ ra sẽ khiến ta cảm thấy vui mừng thì giờ lại chìm vào cô đơn ảm đạm

--------------------------------------------------------------------

Ngụy Vô Tiện leo qua cửa sổ vào phòng của Tông chủ liền thấy Giang Yếm Ly đang đeo khăn gắm cho Giang Trừng, bên cạnh là Lam Hi Thần đang soạn lại mấy món trang sức

Thấy hắn bước vào, hai người hiểu ý đi ra ngoài, ở đây lâu có khi chết trong cẩu lương mất dù sao cũng đã chuần bị cho Giang Trừng xong rồi

- Sư muội à~~ Ngươi thấy tân lang của ngươi đẹp không? Ta chính là tân lang đẹp trai nhất đó

Ngụy Vô Tiện không tiết tháo quấn lấy người Giang Trừng

- Cút!!!! Ngươi thấy có tân lang nào trước giờ cưới lại mò vào phòng tân nương không? So với Tiên Tử ngươi vừa ngu hơn, vừa xấu hơn lại không biết lễ nghĩa gì hết, vô sỉ hết sức - Giang Trừng nói, tay đẩy hắn ra

- Nhưng người lấy ngươi là ta chứ không phải con cẩu đần Tiên Tử nha. Hôn ta một cái ta liền bỏ ra - Ngụy Vô Tiện nói, mắt nhắm vào, mồm chu ra đòi hôn - Đừng có đánh ta đó, ngươi còn có khoan voan che mặt, chứ lát ta ra mà có một bạt tai trên má thì không biết Giang tông chủ đây có còn mặt mũi không nhỉ?

Giang Trừng hừ lạnh một cái bất mãn vén khăn lên hôn vào má hắn, xong liền quay mặt đi. Dấu gương mặt đỏ lựng dưới tấm khăn gấm dày

- Ứ ừ, hôn môi cơ - Tên mặt dày nào đó không kiêng nể nói

Đến đây sức chịu đựng của y đã tận, dùng tay đập mạnh xuống " chỗ đó " của hắn. Ngay lập tức Ngụy Vô Tiện bỏ tay ra khỏi eo y, bàn tay từ ổ bụng y chuyển sang ôm lấy nam căn của chính mình lăn qua lăn lại dưới đât

- Sư muội à, sao muội có thể nhẫn tâm hủy đi đời trai của ta chứ? Lỡ nó không " lên" nữa thì biết làm sao - Ngụy Vô Tiện khóc không ra nước mắt nói

- Thì ta sẽ giúp ngươi biến thành tân nương chứ sao? - y nhếch mép khinh bỉ đáp lại

- Nhẫn tâm

Giờ mới để ý hôm nay Giang Trừng rất đẹp theo kiểu sắc sảo, đầm thắm như hồ ly câu dụ vậy. Nằm dưới đất hắn có thể nhìn thấy rõ gương mặt y sau tấm khăn gấm

Da trắng như tuyết đầu mùa, má đỏ bồ quân, môi được tô một màu đỏ đậm như hoa cẩm chướng, mắt được vẽ rất cầu kì làm nổi bặt đôi mắt sắc nhọn của y. Trông rất hợp với bản chất ngạo kiều vốn có của Giang Trừng

Đang ngẩn ngơ ngắm mĩ nhân trong mộng thì hắn liền bị lôi về thực tại sau tiếng gọi:

- Ngụy công tử, giờ lành sắp đến thỉnh mau chuẩn bị

- Đa tạ đã nhắc nhở

Dù là hắn vẫn còn muốn níu lại đây lúc nữa nhưng không thể để đám cưới chậm trễ được. Nhanh chóng hành lễ với Lam Hi Thần rồi rời đi

----------------------------------------------------------------------

Tiếng đàn vang lên, mang theo những giai điệu rất hay, rất đẹp nhưng cũng chất chưa bao nỗi buồn đau, cô quạnh. Lam Vong Cơ không nhớ đây là lần thứ mấy y đàn bài này nữa, vì quá nhiều hay vì quá đau. Mắt vương lệ sầu, tóc dài xõa vai, khung cảnh xung quanh cũng vì vậy mà ảm đạm, u buồn nhiều lần

- A Trạm, ta vào nhé?

Ngụy Vô Tiện đứng ngoài cửa nói vọng vào. Hắn đã đứng nghe cậu đàn một lúc rồi, dù không phải lần đầu nghe qua, nhìn qua nhưng không hiểu sao lúc này hắn lại thấy dằn vặt trong tâm. Đến cả điệu bộ ngả ngớn thường ngày cũng đã thu lại

Lam Vong Cơ vội vã lau đi hai dòng lệ, bước ra mở cửa cho hắn vào, mặt cúi xuống dấu đi đôi mắt đã ửng hồng, vội vã nói

- Giờ lành đã đến, ta đã chuẩn bị hết cho ngươi rồi. Mau đi đi, ta chờ ngươi ở đại sảnh Giang gia

- Hảo, đa tạ ngươi nhiều A Trạm. Chúng ta sẽ mãi là huyng đệ tốt nhé?

- Ân - Lam Vong Cơ nhỏ giọng đáp

Ngụy Vô Tiện chỉnh trang lại hỉ phục cho chỉnh tề bước ra còn vui vẻ vừa đi vừa hát tạo giúp không khí nơi đây vui vẻ lên đôi chút

--------------------------------------------------------------------

Đại sảnh Giang gia hôm nay được trang hoàng rực rỡ, ngồi giữa là tam đại gia tộc, xung quanh vây đầy các tu sĩ, đạo sĩ có tiếng tăm trong tu tiên giới. Ai cũng bất ngờ về việc này, càng bất ngờ hơn khi Tam Độc Thánh Chủ lại là tân nương mà bàn tán không thôi

Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện vừa bước vào tất cả những tiếng ầm ĩ đó liền biến mất. Kim Tử Hiên thay mặt cho phụ thân và mẫu thân hai người đứng lên nói đôi lời

Ngụy Vô Tiện chán nản, tay lần lần vào ống tay áo y liền bị Giang Trừng véo mạnh, lạnh giọng nói:

- Ngươi còn làm càn ta liền lấy Tử Điện ra đánh gẫy tay ngươi tại đây

Lúc này hắn mới thôi đồng thời bị y lôi lên do đã đến lúc bái đường. Sau ba bái, hai người chao nhau ly rượu uyên ương, nhưng vừa nhấp môi còn chưa kịp nuốt xuống; mưa giông đã kéo đến đầy trời, mọi người liền nhanh chóng chạy về nhà sợ trời mưa lớn hơn. Đại sảnh vắng vẻ như cũ chỉ còn tam đại gia tộc ở lại, tin dữ lúc này liền được truyền tới

"Hàm Quang Quân trầm mình tự vẫn"

Mọi người nhanh chóng chạy tới gian thất của Ngụy Vô Tiện. Lam Hi Thần đứng trên cạnh hồ sen gần đó - nơi môn sinh kia nói đã thấy Lam Vong Cơ nhảy xuống, ánh mắt vô hồn không còn dáng vẻ Trạch Vu Quân thanh tâm quả dục thường ngày, miệng lẩm bẩm:

- A Trạm, đệ lạnh lắm sao? Cô đơn lắm sao? Ta xuống với đệ đây, sẽ không bỏ đệ như tên khốn kia đâu

Mặc kệ sự ngăn cản của mọi người, anh nhất quyết muốn nhảy xuống tìm đệ đệ của mình. Nửa nén hương sau mọi người mới có thể tạm trấn an anh mà đem vào gian thất của Ngụy Vô Tiện

Trong đó mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn trừ việc trên chiếc bàn Lam Vong Cơ đã ngồi luyện đàn là hình ảnh Tị Trần và Vong Cơ huyền vỡ vụn. Bên trên là một lá thư được buộc cẩn thận bằng mạt ngạch của cậu:

" Ngụy Vô Tiện, ta chính là tâm duyệt ngươi. Chẳng lẽ ngươi không nhận ra những hành động ta dành cho ngươi so với người khác có bao nhiêu khác biệt sao? Cũng phải thôi, trong mắt ngươi chưa từng có ta trong đó mà.

13 năm ròng rã đợi ngươi, đến ta còn không nhận ra mình đã thay đổi nhiều đến vậy. Phá đi biết bao gia quy, vì ngươi thay đổi tất cả. Đến đả thương trưởng bối ta cũng làm, 30 roi tiên giới ta cũng chịu. Những tưởng đã được hạnh phúc bên ngươi thì thiệp đỏ trên tay

Ngươi luôn hỏi tại sao ta luôn đàn đi đàn lại một bản nhạc. Vì nó được viết cho ngươi, chỉ mình ngươi mà thôi

Ta không sợ chết, chỉ sợ khi đã chết rồi sẽ không có ai yêu thương ngươi như ta. Ngươi hiện đã tìm thấy người đó rồi, ta cũng không nên đa tình nữa. Có lẽ giờ ta buông tay lại là khởi đầu cho chính mình

Huyng trưởng, ta biết người tâm duyệt ta. Nhưng ta không xứng để nhận được tình cảm đó. Còn rất nhiều người tốt hơn ta rất nhiều để người lựa chọn. Lam gia đã nhận quá nhiều tai tiếng vì ta rồi, thúc phụ cũng đã già không thể chịu thêm những cú sốc nữa rồi. Huyng hãy giúp ta chăm sóc người nhé. Đứa cháu hỗn láo, vô phép này cứ xem như người chưa từng có

Cảm ơn huyng luôn giúp đỡ ta, bảo bọc, yêu thương ta suốt những ngày qua, cho ta những ngày hạnh phúc nhất khi ở thế giới này. Không cô đơn, không đắng cay, không đau khổ. Nếu có thể, kiếp sau ta nguyện kết làm đạo lữ với người, mãi mãi không rời xa

Hẹn kiếp sau tương ngộ "

---------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau mọi người tìm thấy thi thể Lam Vong Cơ trong hồ sen đó. Cậu vẫn vậy, vẫn dáng dấp, khí chất lạnh nhạt không vướng bụi trần đó, chỉ khác là khuôn miệng đã cong lên thành một nụ cười thanh thản, nhẹ nhàng vô cùng. Tựa như cậu đang nằm ngủ, một giấc ngủ thiên thu vạn kiếp không bao giờ tỉnh lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro