chap 5.6: ( Thần Cơ ) [ SM ] Tam kiếp liệu có bên người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm phút trôi qua, hậu huyệt y càng ngày càng ngứa ngáy. Nó từ từ chuyền lên khắp ngươi Lam Vong Cơ khiến cơ thể y chở nên vô cùng mẫn cảm. Rất chậm dãi, từ tốn mà nhấn y chìm vào bể dục vọng triền miên, thèm khát được ai đó thao lộng thực thoải mái. Khóe mắt bị bức chảy ra vài giọt nước mắt, kết hợp với gương mặt đỏ lựng và đôi môi anh đào không ngừng thở dốc quả là một tiểu tao hóa xinh đẹp

Cặp mắt lưu ly mờ sương kiên trì nhìn ra phía cửa như chờ đợi mộy ai đó quay về

" Bốp "

- Ta mới đi chưa tới 15 phút mà ngươi đã thành cái dạng gì rồi? Đúng là cái loại thiếu thao mà, thay vì nhập ngũ ngươi đi làm kỹ nam không phải sẽ nhàn hạ hơn sao? Không thì ở cái bọn tình báo nằm vùng ấy, với cái cơ thể này thì chẳng bao lâu mà ngươi sẽ thành yêu nghiệt khuynh thành làm khuynh đảo Quốc Dân Đảng bọn ta mất

Lam Hi Thần đánh một cái lên cặp mông trắng tuyết kia, khiến nó in hằn năm dấu tay đỏ thẫm như một đóa hoa rực rỡ nở rộ trên nền tuyết trắng. Tay rút ra giác cắm mà mân mê ngoài miệng huyệt

Lam Vong Cơ khó khăn đè nén mọi âm thanh suýt phát ra từ cổ họng. Không khí lùa vào tiểu huyệt khiến nó cành ngứa ngáy hơn. Không nhịn được mà bật ra vài tia nức nở. Hắn lại càng thích thú trước dáng vẻ này của y, tháo hết đống xích kia mà ẵm y vào phòng riêng thông với nơi này

Không thương tiếc ném y lên giường, bá đạo ra lệnh:

- Ngươi khó chịu lắm rồi đúng không? Tự " làm " đi

Thấy y chần chừ, đem cơ thể cuộn lại thành một cục không đối diện với hắn. Lam Hi Thần tức giận kéo tấm bình phong cạnh giường ra, để lộ ra một nam nhân cả người đầy máu, một bên chân bị chặt đứt bị trói vào một chân cột gỗ, bất tỉnh nhân sự

- Nhận ra ai không? Nếu ta nhớ không lầm thì tên này được tìm thấy ở bìa rừng sát căn cứ cũ của ngươi. Giờ có chịu làm không? - hắn lạnh giọng nói, ánh mắt lộ rõ vẻ giảo hoạt, ranh mãnh như một con sói đang đe dọa con mồi của mình

- Ta... không biết... " làm " là gì

Lam Vong Cơ từ nhỏ đã theo quân Cộng sản làm giao liên, tình báo. Những gì y được dạy chỉ gói gọn trong những kĩ năng cần có để sống sót trên chiến trường. Hoàn toàn không biết mấy thứ mà nhưng người nam nhân đồng trang lứa cần biết, cơ thể cứ có gì lạ là lại hỏi mấy ca ca trong đội. Mấy anh ấy cũng chỉ nói sơ sơ qua rồi lơ đi hoặc lái sự việc sang một câu chuyện khác khiến y gần như không biết gì về mấy việc này

Hắn cười thầm trong lòng, thầm nghĩ nhóc con này cũng thực đáng yêu. Hồi nãy hắn còn tưởng y ngoan cố, cứng đầu tới đồng đội có ra sao cũng mặc kệ. Hóa ra cũng chỉ là một đứa nhỏ ngây ngô chẳng biết gì, hảo khá ái

- Làm theo lời ta. Nằm sấp xuống, hai chân mở rộng sang hai bên, nâng hông cao lên, đúng rồi cao thêm chút nữa

Lam Vong Cơ ngoan ngoãn làm theo, chân run run tách sang hai bên. Nhũ tiêm mẫn cảm ma sát với ga trải giường hơi đỏ lên, ngứa ngáy đến khó chịu

- Một tay nắm lấy tính khí nhỏ kia tuốt từ gốc lên. Tay còn lại đem hai ngón tay ấn vào trong hậu huyệt, cứ đâm vào rồi lại rút ra - hắn tiếp tục nói, tay cầm lấy một cậy gạt động chạm lên vài điểm mẫn cảm trên người Lam Vong Cơ

Hai ngón tay từ từ đâm vào tiểu huyệt, mị thịt đỏ hồng béo mật liền siết chặt lấy. Một cảm giác lạ lẫm, kì dị đánh thẳng vào đại não khiến y bất giác làm theo lời hắn nói. Cơ thể run run, thi thoảng lại giật nhẹ vì lần đầu đón nhận một dạng cảm xúc khác lạ, đầy khoái lạc, thoải mái mà pha lẫn tia thống khổ, đau lòng

Lam Hi Thần quay mặt sang một bên không nhìn y nữa. Cố dồn sự tập trung của mình vào một việc nào đó nhưng bất thành. Chính hắn bầy ra trò này để trêu chọc, đùa bỡn y một chút hoàn toàn không nghĩ tới việc nó khiến mình có phản ứng. Hắn đường đường là một đại chỉ huy nhưng chưa có ái nhân hay vợ con gì cả. Không phải là vì chờ đợi một ai mà là do hắn không thể " lên " được. Dù là với đệ nhất mĩ nhân của cái đất nàu cũng chẳng thể kích thích hắn. Vậy mà bây giờ, hắn đang có phản ứng trước một tên nhóc còn chưa đủ 18 tuổi. Nam căn to lớn căng phồng dưới lớp vải quần thô, dày. Cổ họng khô khốc, thèm khát hướng tới tiểu thịt tươi kia

- Hức... có cái gì đó... sắp ra... thực khó chịu... ta tháo cái dây này ra... được không?

Tiếng nói cao nhẹ pha thêm chút trầm đục của dục vọng kéo hắn về với thực tại. Không báo trước đem cự vật trướng to đâm vào hậu huyệt non mềm đang chứa hai ngón tay của y. Tuy đã được nới rộng từ trước, nhưng việc đón nhận một thứ to lớn như vậy một cách bất ngờ vẫn không thể tránh khỏi cảm giác thống trướng, đau đớn phía dưới

Quần của hắn đã sớm thoát tới đầu gối tự bao giờ, mạnh bạo xâm chiếm lấy y. Mặc kệ y khóc nấc lên cầu xin hắn dừng lại, mà làm tới tận khi Lam Vong Cơ ngất xỉu vì mệt mỏi

- Ngươi xong chưa? Thả em ấy ra đi, đứa nhỏ này không liên quan tới bọn ta. Chỉ đơn thuần là một tiểu giao liên vô tình bị chọn trúng nên không biết gì hết - nam nhân kia nói, hơi thở gấp gáp, hô hấp rối loạn. Anh đã tỉnh được một lúc rồi nhưng gọi mãi hắn vẫn không nghe thấy

- Theo lệnh từ cấp trên thì tất cả những ai liên quan tới Cộng sản kể cả một tiểu đồng vừa tròn 5 tuổi nếu sau khi thu thập thông tin hay không thu thập được thông tin mà không có lý do thuyết phục thì đều phải GIẾT CHẾT - hắn chậm rãi nói

- Ta sẽ chỉ Tổng căn cứ cho ngươi cũng như nới cất dấu vũ khí, lương thực, tài liệu trọng yếu - anh khó khăn nói, đứa nhỏ này anh được giao trách nhiệm chăm sóc và dạy dỗ từ khi y mới nhập ngũ hồi 8 tuổi. Anh coi y như con mình mà chăm sóc, cái gì quá khó khăn sẽ không phân tới tay y. Nếu có phải phản Đảng anh cũng dám miễn là y được an toàn

- Hửm, giờ ta không cần mấy thứ đó nữa. Đằng nào bọn chó má kia chẳng tìm ra, cái ta cần là đứa nhóc này - hắn nham hiểm nói, tay nắm lấy tóc y kéo lên - Ta có cách này giúp người ta thức dậy rất nhamh khi bị ngất. Để y tự chọn nhé

Lam Hi Thần khóe miệng nhếch lên một nụ cười ma mãnh, rút từ ngực áo ra một cái kim băng. Trực tiếp lấy đầu kim sắc nhọn đâm vào bắp tay y tới ngập hết chiều dài đoạn dây

Lam Vong Cơ thét lên đầy đau đớn, choàng tỉnh trong cơn đau đến tê dại. Khó nhọc nâng lên mí mắt nặng trĩu để nhìn rõ mọi thứ xung quanh

- Ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là ở lại đây theo hầu ta không màng thế sự bên ngoài kia, ta cũng sẽ sắp xếp cho tên kia vượt ngục ra ngoài. Hai là xem tên đó lên đoạn đầu đài lãnh án tử rồi quay về ở ẩn nơi quê nhà. Chọn đi - hắn nói trong khi kéo y nằm vào lòng người đội trưởng kia, tay cầm một con dao có phần đầu sắc nhọn lướt qua các bộ phận trên người y rồi dừng trước ổ bụng trắng tròn, vẽ vẽ vài đường như mơn trớn, trêu chọc

Y hốt hoảng nhìn anh, cả người anh đầy máu, và vết thương. Lần đầu tiên y thấy anh như vậy

Vị đội trưởng kia cười nhẹ trấn an y, nhẹ giọng nói

- Em cứ chọn đi. Anh không sao cả, không cần lo cho anh đâu. Dù sao sống được tới gần 30 tuổi nơi chiến trường này đã là điều hiếm có rồi. Ở trên đó chắc sẽ vui hơn ở đây đấy

- Ta... ta sẽ ở với ngươi. Thả anh ấy ra đi - y nói, đầu rúc vào lòng anh như hồi trước. Cái hồi mà y mới đầu quân, không quen nghe tiếng mưa bom bão đạn nơi địa ngục oanh liệt này. Luôn là anh ôm y vào lòng vỗ về

- Ngốc tử

- Được, đã hết giờ chia tay rồi. Ta sẽ sắp xếp một vụ hỏa hoạn nhỏ ở khu D - nơi ngươi đang ở. Lúc đó cứ chạy về phía Nam sẽ thấy một ngôi làng. Bọn Cộng Sản các ngươi chắc biết phải làm gì tiếp rồi đó

Hắn nói rồi đem anh đưa cho hai người ngoài cửa, rồi liền khóa trái cửa trở vào trong

Lam Vong Cơ ngồi bó gối trong một góc phòng, cơ thể nồng mùi tanh của máu xen lẫn với xạ tinh nơi hậu huyệt. Hắn khó chịu đem y đi tẩy rửa sạch sẽ, thay lại bộ ga giường rồi mới ôm y nằm lên

- Ngủ đi, hôm nay tạm thời thế thôi. Tiểu hài tử không nên thức quá khuya - Lam Hi Thần ôm y vào lòng nói. Tay vuốt nhẹ mái tóc của y. Ân cần và dịu dàng như trân bảo quý báu, chỉ sợ lỡ mạnh tay sẽ khiến y đau

Lam Vong Cơ vẫn là không thể hiểu nổi con người này. Lúc trước có bao nhiêu tàn bạo bấy giờ có mấy phần ôn nhu. Nhẹ nhàng xoa nhẹ những vết thương, eo và hông cho y để giảm bớt sự đau đớn khi nãy. Cứ lúc này lúc kia, rốt cuộc là vì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro