chap 3.4: [ H ] ( Thần Cơ ) Tân hôn động phòng hoa chúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý nhỏ: chap này rất OOC, đặc biệt A Trạm được em xây dựng trên hình tượng dụ thụ nên đôi khi sẽ không giống A Trạm các tỷ thấy thỉnh bỏ qua cho không thì mời chờ tới chap sau

====================================

Lam Vong Cơ gương mặt phiếm hồng, cả người mềm nhũn nương theo cơ thể của Lam Hi Thần mà di chuyển. Hắn một tay ấn đầu cậu xuống, lưỡi luồn vào trong khám phá khoang miệng ấm nóng kia, không chút thương tình mà mút mạnh. Trong khi đó, một tay hắn nhanh chóng cởi bỏ y phục của y, còn tiện tay sờ soạng khắp nơi

Tới tận khi Lam Vong Cơ không thể chịu đựng nổi nữa, cơ thể y bỗng nhiên phát hỏa nóng rực, ngứa ngáy không thôi. Khiến cho y cựa quậy, nháo loạn trong lòng hắn một trận hắn mới chịu nhả ra, kéo theo đó là một sợi chỉ bạc trong suốt

Đặt y nằm xuống, lúc này Lam Hi Thần mới để ý thấy sau chiếc sa y mỏng manh kia của Lam Vong Cơ  là một cái yếm đào nổi bật trên làn da trắng sứ của y

- A Trạm, chuyện này là sao vậy? Ai bày ra trò này? - Nói không thích thì chính là nói điêu, nhưng nghĩ tới cảnh cái tên đó được y nhờ người khác mặc hộ thứ này lên người tự dưng hắn thấy tức, hắc huyết rơi đầy mặt

Lam Vong Cơ cả người phiếm hồng, ngứa ngáy vô cùng, lấy chân cọ lên đùi hắn, gắng gượng ngồi dậy ôm lấy Lam Hi Thần từ phía trước, hơi thở gấp gáp, chủ động lấy lòng nói:

- A Trạm... là muốn phu quân... bất ngờ... Ngụy Vô Tiện không thấy gì cả... Người không thích sao? - Xong rồi còn chủ động cọ vào hắn câu dụ

Nam tử hán đại trượng phu, ái nhân trong lòng còn chủ động câu dẫn mà lại từ chối thì chắc chắn không ngu cũng liệt. Lam Hi Thần cắn mạnh xuống bả vai trắng tròn kia như đánh dấu chủ quyền, còn dùng răng day nghiến làm vết cắn sâu hơn, khiến y bật khóc vì đau

- Lần sau không được làm vậy nếu ta chưa cho phép, biết không? - Hắn nói

Lam Vong Cơ khẽ gật, đầu dụi vào lòng hắn làm nũng. Lam Hi Thần không nhanh không chậm vươn tay lấy lọ cao để cạnh đầu giường, mở nắp ra múc một lượng lớn bôi quanh miệng huyệt y rồi từ từ đâm một ngón vào trong

Hậu huyệt chưa từng được khai phá nay tiếp nhận dị vật liền siết chặt lại nhưng thay vì đẩy ra thì giường như nó đang cố nuốt thứ đó vào trong. Ấn xung quanh cho mị thịt hơi giãn ra, hắn lại tiếp tục cho thêm một ngón nữa vào trong. Đồng thời bên trên dùng miệng tháo dây cổ của chiếc yếm khiến phần ngực áo tuột xuống lộ ra chu quả hồng hồng

Lam Hi Thần đẩy người Lam Vong Cơ lên, bắt y phải duy trì tư thế quỳ đứng , tay vẫn khấy đảo trong hậu huyệt của y. Trong khi đó, miệng liên tục liếm mút thậm chí là cắn hai nhũ tiêm hồng nhạt khiến nó chuyển thành màu đỏ tiên diễm

Trên dưới đều bị khoái cảm đánh úp khiến Lam Vong Cơ phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ như tiếng mèo kêu. Hai chân y đã mềm nhũn cả, giờ mà hắn buông tay khỏi người y, chắc chắn y sẽ ngã ngay. Tuy vậy, chỉ một lúc sau những khoái cảm ấy dần biến thành một thứ cảm giác ngứa ngáy vô cùng khó chịu, so với lúc nãy còn hơn rất nhiều. Lam Hi Thần dù đã nới lỏng hậu huyệt y ra hết mức có thể nhưng vẫn chưa chịu đâm vào. Tay nắn nắn bóp bóp cặp mông y, mặc kệ miệng huyệt đang co rút không ngừng vì ngứa ngáy

- A Trạm muốn... phu quân cho ta... hức... - Lam Vong Cơ chính là khó chịu đến phát khóc, khó khăn lắm mới nói ra được những lời lẽ thô thiển ấy

Nhưng có vẻ Lam Hi Thần vẫn không muốn dừng lại dù thực sự hắn cũng chịu không nổi nữa, nam căn đã chướng đau

- Thê quân của ta muốn gì đây? - Hắn vừa nói vừa phả một làn hơi ấm nóng vào vành tai y

Lam Vong Cơ môi mím chặt, mắt mở to không tin vị huyng trưởng đáng kính, thanh tâm quả dục hàng ngày của y giờ lại bày ra bản mặt vô sỉ như mấy tên biến thái thích trêu hoa ghẹo nguyệt mà bắt y cầu hoan. Y xoay người muốn thoát ra liền bị hắn ôm chặt lấy thân trên, tay khẽ đụng chạm phần đùi trong non mềm

Cuối cùng y cũng đành phải nhận thua đem hai chân quấn lấy eo hắn, chủ động ngồi lên thứ căng phồng trong đũng quần, nỉ non nói:

- C- cho ta...

Lam Hi Thần cười đến sáng lạng, cởi bỏ đống đồ vướng víu trên người, tay đè y nắm sấp xuống giường còn lấy  thêm hai cái gối kê lên ở phần bụng cho Lam Vong Cơ. Không báo trước liền trực tiếp đâm cả vào khiến y cong người lên vì đau đớn và khoái cảm

Hậu huyệt trống rỗng bỗng chốc được lấp đầy bởi dị vật to lớn co bóp không ngừng siết chặt lấy thứ kia. Hắn chính là không nhịn được mà gầm nhẹ, bắt đầu di chuyển thật nhẹ nhàng để y kịp thích ứng, môi dải đầy những vết hôn ngân lên làn da bạch ngọc gần như trong suốt của y

Tốc độ ngày càng nhanh và mạnh hơn, mỗi lần đều đâm vào tận nơi sâu nhất, đã hơn một nén hương mà vẫn chưa xuất, tay còn tuốt lộng phân thân nhỏ hồng của y khiến nó tiết ra mấy lần. Cơ thể mềm nhũn tùy ý hắn đưa đẩy. Đến tiếng rên rỉ cũng nhỏ lại do mệt mỏi

- C- có thể cho ta... được chưa?... thực sự chịu... không nổi nữa... - Y hỏi nhưng không dám nhìn thẳng hắn, mắt nhìn vào tấm bình phong vẽ hình tiên hạc ở đối diện

Hắn không nói gì, miệng cúi xuống tìm đến môi y mà dây dưa. Bên dưới lại tăng lên một vòng, tiết tấu cũng nhanh hơn không ít. Mãi một lúc sau hắn mới chịu xuất vào nơi sâu nhất trong cơ thể y, rất khéo léo nâng eo y lên để thứ đó không bị chảy ra

Lam Vong Cơ thở dốc, tay đẩy người nằm vào góc giường có ý muốn đi ngủ, nhưng ngay lập tức bị hắn bắt lấy, miệng cười đầy ẩn ý nói:

- Đêm còn dài lắm, ta dã nhịn suốt 22 năm rồi. Ngươi chịu khó nhé!

-------------------------------------------------------------------

Ở một diễn biến khác:

Trước của Hàn Thất:

- Chẹp, coi cái này chân thực hơn cả Long Dương đồ luôn ha Tang Tang. Ta đã nói rồi mà, cái yếm đó A Trạm mặc là hợp nhất

- Ngươi nói bé thôi, Hi Thần ca mà biết là chúng ta sẽ bị đem đi hầm cháo đó

- Ừa ừa

Hai con người nào đó đang lấp ló trong bụi cây trước cửa Hàn Thất, dương mắt ếch ngó vào bên trong qua khe cửa nhỏ

Nhưng có vẻ chẳng ai trong số họ nhận ra hai bóng đen lạnh lẽo phía sau

- Hoài Tang, đệ về phòng ta luyện võ nhanh

Nhiếp Minh Quyết âm thầm bước tới nắm tay Nhiếp Hoài Tang lôi đi

- Không muốn, ca bị điên à? Đang nửa đêm đó - y vùng vằng không muốn đi

Hắn thấy vậy liền bế cậu lên đem về phòng mà Lam gia đã sắp xếp cho hai người

Giờ chỉ còn lại một mình, Ngụy Vô Tiện hoàn toàn biết con người phía sau là ai, muốn làm gì mình nhưng hắn vẫn cợt nhả nói:

- A Trừng à~~ Người ta là đang mang thai con ngươi đó nên không được động thủ đâu nha. Ta xem một lát rồi về ngay

- Một lát là bao lâu?

- Nửa nén nhang nữa thôi mà~~

- Được, ta liền ngồi đây canh ngươi

- Hảo à~~ Lại đây lại đây

---------------------------------------------------------------------

Sau cửa Hàn Thất chỗ đối diện cửa sổ:

- Thúc phụ à, người mau về nghỉ thôi trời chuyển lạnh rồi

- Lão phu không về, thằng nhóc kia dám khi dễ cháu ta nhất định phải phạt

- Vậy người phải cho con về đi chứ? Con buồn ngủ lắm rồi - Lam Cảnh Nghi ngáp dài, nằm bò ra phiến đá gần đó

- Về chép gia quy 500 lần rồi trồng cây chuối 50 vòng quanh Vân Thâm - Lam Khải Nhân bình thản nói

- À thôi con tỉnh rồi - cậu nghe vậy liền bật dậy đáp

- Hừ

====================================

6 năm sau

- A Hạo à~~ Huyng mới kết được vòng hoa đẹp không?

Một đứa trẻ tướng mạo kiệt suất vận tử y nổi bật trong khung cảnh yên ả, bình dị của Vân Thâm Bất Tri Xứ nói. Cậu không phải ai khác mà chính là con trai của Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện - Giang Lãng

Đối diện cậu là một cục bột nhỏ đang chơi đừa với mấy con thỏ trắng. Em liếc mắt nhìn rồi gật đầu

- Muốn không ta cho đệ? - Đứa nhỏ kia liền cười vui vẻ, nhưng để ý kĩ ta sẽ thấy ẩn trong đó có chút ranh ma, đắc chí

- Muốn - cục bột nhỏ khẽ nói

- Đây ta đeo cho đệ nhé! Đã nhận rồi sau này phải làm thê quân của ta đó. Theo người khác ta liền tìm kẻ đó đánh gãy chân cho chó ăn

Thỏ đã vào bẫy, sói liền lòi đuôi. Nhưng chưa kịp đội lên đầu em thì cậu đã bị hai bàn tay kì lạ túm lấy lẳng ra chỗ khác

- Tên tiểu tử kia, ngươi mau cút về Giang gia, cháu ta nhất quyết không gả đi - Lam Khải Nhân lạnh giọng nói

- Lam Hạo, ta đưa con đi gặp mẫu thân nhé! Lần sau không được tự ý chốn ra đây chơi đâu, người đang đi tìm con đấy. Có đi thì rủ ta theo cùng không thôi sói vồ đó - Lam Hi Thần vừa nói vừa bế A Hạo lên, quay lưng bỏ đi

- Ân, con biết rồi - em khẽ gặt đầu rồi quận người vào lòng hắn

Giang Lãng hậm hực bỏ về, mãi mới xin được phụ thân đi mà chưa được bao lâu bị đuổi về. Xì, lại mất công lấy lòng mẫu thân bầy mưu rồi. Chắc chắn sau này cậu sẽ lấy được A Hạo thôi mà lúc nào cũng phải đuổi như đuổi tà ấy, chán chết

=====================================
Rồi xong đoản này rồi nha~~ Vì tỷ Seijji2512 có đề nghị em viết thêm 1 đoản nữa cũng là tân hôn nhưng là của Song Kiệt. Em sẽ viết trong 1 chap chiều theo đúng ý tỷ ấy với 50% là Thần Cơ và 50% Song Kiệt ( chắc vậy ). Nên mọi người chọn đi Tiện Trừng hay Trừng Tiện? Nhanh nhanh không thôi em kệ đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro