chap 3.3: ( Thần Cơ ) Tân hôn động phòng hoa chúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=ugOeKfBDILo


=======================================
Chẳng mấy mà đoàn rước dâu đã tới trước thềm gian tĩnh thất kia. Sính lễ trải dài xếp chồng lên ngay chiếm hết cả một phần lớn đường đi, thùng nào thùng nấy đều được buộc một dải lụa đỏ và dán chữ hỷ bên trên. Nếu nói đây là vạn dặm hồng trang có lẽ cũng không sai

Lam Hi Thần xuống ngựa bước vào trong liền thấy Lam Khải Nhân đã đúng đó từ trước, ông nói:

- Sính lễ, kiệu,... ta đều đã kiểm tra khi nãy rồi. Không nên mất thì giờ mau đi theo ta

Nói rồi ông quay lưng đi vào trong, Lam Hi Thần cũng chậm dãi bước theo nhưng ai biết thân tâm hắn đang lo lắng đến nhường nào

- Đến rồi đây

Lam Khải Nhân dừng lại trước một cánh cửa cũ có chạm khắc hoa văn tinh sao rất nhẹ nhàng, tinh tế. Đây là phòng mà mẫu thân y và hắn dùng khi trước. Tính đẩy của bước vào trong liền bị ông chặn lại:

- Lụa đỏ đâu?

- Ta đã chuẩn bị rồi đây, thúc phụ mời - Hắn hai tay nâng một tấm vải lụa đỏ tươi lên trước mặt ông

Ông không nói gì mà đẩy chiếc cửa gỗ ra. Phía trong Lam Vong Cơ đang ngồi trên chiếc giường trắng xóa, sa trướng bay lượn khắp nơi làm nổi bật lên dáng vẻ làm khuyng đảo thành trì của ai kia. Khăn voan tuy là nếu để ý kĩ là có thể nhìn thấy được phía trong. Nhưng cố lắm cũng chỉ thấy được cần cổ là hết vì phía trên đã được thêu một lớp chỉ đỏ đan xen vào nhau tạo nên một loại hoa văn mà các cô nương con nhà quyền quý rất ưa chuộng

Thấy động, y hơi ngẩng đầu lên khẽ gọi:

- Phu quân

Lam Hi Thần ngẩn người ra nhìn đến một lúc mới hồi tỉnh, nói:

- Khụ, A Trạm ai dạy đệ nói vậy?

- Là ta dạy đó, chẳng lẽ thành thân xong ngươi không muốn được gọi vậy à? Hay suốt ngày cứ huyng trưởng, ca ca - Lam Khải Nhân càu nhàu đáp lại

- Ân, Hi Thần hiểu rồi

Ông không đáp lại, tay cầm tấm vải lụa bước tới buộc vào hai tay Lam Vong Cơ rồi lấy đầu kia đưa cho Lam Hi Thần

Hắn nhanh chóng cúi người nhận lấy, đương tính đỡ y đứng dậy bước ra ngoài thì ông nói:

- Chân nương tử không được chạm đất. Ngươi quên điều này rồi sao?

Lam Hi Thần lúng túng bế y lên, lần trước hắn làm cho Giang Trừng rất đầy đủ vậy mà giờ lại quên mất một điều rất quan trọng. Thật mất mặt mà

Hắn bế y đi tới gian giữa để người rải cánh sen xuống dưới mới từ từ đặt y đứng lên đó, lậy ba cái trước lệnh bài của mẫu thân y và hắn. Rồi lại bế y lên bước ra phía cổng chính

- Huyng trưởng hay là người thả ta xuống đi. Thúc phụ không thấy đâu - Lam Vong Cơ lo lắng hỏi

- Không được, ta đã nói là sẽ cưng chiều, sủng ái đệ cả đời vậy thì chút việc nhỏ nhặt này có đáng gì - Lam Hi Thần nghiêm mặt nói, mắt hướng xuống dưới nhìn y. Aiz thực sự là hắn muốn thấy gương mặt của y lắm rồi

- Ân

Kiệu hoa đã được đặt sẵn trước thềm cửa, hắn nhẹ nhàng vén tấm rèm chắn qua một bên, tiến vào để y ngồi trên một chiếc gối to nhồi đầy lông vũ mềm mại. Tay nhanh chóng cột đầu dây lụa kia vào một cột gỗ rồi mới bước ra cho đoàn rước quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ

===================================

Vân Thâm Bất Tri Xứ chín chín tám mươi mốt giai thềm ngọc đứng đầy môn sinh hai bên, ai cũng cầm đầy đủ nhạc khí, một thân bạch y nghiêm chỉnh, đứng đắn

Nhưng bên ngoài chỉn chu bao nhiêu thì bên trong lại càng ồn ào bấy nhiêu. Phía sau cửa lớn Lam gia tụ tập đầy những tu sĩ, môn sinh các gia tộc khác. Ngồi chính giữa trên sảnh đường là Lam Khải Nhân ( ông ấy đã về trước do khi rước dâu để cầu phúc thì phải vừa đi vừa dừng bái thiên địa ) và vài vị trưởng bối lão làng. Ngay bên phải là Giang gia nhưng chỉ có Giang tông chủ - Giang Vãn Ngâm đang ngồi nghiêm chỉnh còn Giang phu nhân thì đang bận ngả ngớn, tám truyện với vài cô nương. Kế đó là Kim gia với màn tình tứ mặn nồng của cặp Ly Hiên và Lăng Truy. Còn bên tay trái ông là Nhiếp gia có Nhiếp Minh Quyết và Nhiếp Hoài Tang cũng đang bận tình chàng ý thiếp. Thật tội cho cái thân già này

Một bản hòa âm tươi sáng vang lên báo hiệu đoàn rước dâu đã về tới. Lam Hi Thần vui mừng bế Lam Vong Cơ bước qua cửa lớn, mới thả y đứng trên tấm thảm đỏ dẫn thẳng tới trung tâm sành đường nơi Lam Khải Quân đang ngồi. Nắm chặt đầu lụa đỏ dẫn y vào trong, tay ôm lấy eo thi thoảng còn nhìn lại phía sau sợ y sơ ý bị ngã. Hai bên ồn ào đầy những lời bàn tán của các cô nương:

- Aiz, không ngờ lại có ngày Hàm Quang Quân uy vũ lại đi làm thê nhà người ta. Ta đã nuôi mộng làm phu thê chàng ấy lâu lắm rồi đó

- Ngươi thật không biết điều. Nhìn xem khắp tu chân giới ta còn gia tộc nào theo hướng tình cảm bình thường nữa. Đầu tiên là Song đao tiến hành hôn lễ, tiếp đó là Song kiệt giờ thì tới Song bích là đương nhiên. Hai người đó suốt ngày cứ tình cảm mặn nồng không nói cũng hiểu ý nhau chẳng khác gì cặp phu thê ý lộn phu phu bình thường rồi còn gì?

- Ha ha ha, vị tiểu cô nương đâu quả là hiểu truyện. Có hay không nàng có muốn làm quen với ta một chút. Giờ tìm mĩ nam trong tu chân giới này là rất khó. Mà giữ được người đó không theo trai như Kim phu nhân lại càng khó hơn, nhất là phải cạnh tramh với cả những người còn đẹp hơn nữ tử như Hàm Quang Quân, Nhiếp Hoài Tang, Ngụy Vô Tiện lại càng khó nhọc. Chi bằng mình tự kết duyên với nhau

- Được, quả là một ý hay nha~~

Mặc kệ những âm thanh ồn ã xung quanh, hai người nhanh chóng tiến vào sảnh đường quỳ trước mặt Lam Khải Nhân. Ông liền vỗ tay xuống bàn lập tức không gian chở nên yên tĩnh lạ thường. Đứng dậy đọc một bài phát biểu dài lê thê so với cái gia quy hơn 4000 điều kia lại càng nhàm chán

Hai canh giờ chôi qua mới có tiếng hô:

- Nhất bái thiên địa
  Nhị bái cao đường
  Phu phu giao bái

Hắn và y nhanh chóng làm theo rồi cùng nhau uống rượu uyên ương tất nhiên đã được thay bằng trà do Lam Vong Cơ không uống được. Còn nghi thức nhảy qua chậu lửa đã được lược bỏ do không cần thiết vì y không phải nữ tử mà cần làm những việc đó. Chính thức tiến vào bước mời rượu, ăn tiệc

------------------------------------------------------------------

Ngụy Vô Tiện đưa Lam Vong Cơ đi tới Hàn Thất. Đặt y ngồi xuống giường, hắn thở hắt ra một cái, miệng nói:

- Mấy cái lần trước ta chuẩn bị cho ngươi đã làm chưa?

- Thuốc ta đã để sẵn ở đây, giờ sẽ uống. Nhưng cái đó... ta không biết mặc - Lam Vong Cơ vành tai đỏ ửng nói

- Aiz, cởi đống này ra ta liền giúp ngươi mặc

- Những... - y do dự đáp

- Yên tâm, ta sẽ không nhìn cũng không tháo khăn voan của ngươi xuống đâu mà sợ

Y e dè cởi đai lưng ra, Ngụy Vô Tiện liền cầm lấy cái mỏng nhất quấn quanh mặt, còn ngoẻn miệng cười một cái như trấn an y

Chẳng mấy chốc, hỉ phục trên người Lam Vong Cơ đều được thoát ra hết, gập gọn gàng ở một bên. Y vỗ vào vai cậu ý nói đã xong

- Giờ ngươi lấy cái yếm đó đặt lên trước ngực để mặt trong áp vào người rồi kéo mấy cái dây ra sau rồi cầm tay ta để lên đống dây đó

Ngụy Vô Tiện vừa cười vừa nói, y cũng cứ vậy mà làm theo. Cậu cũng không cười cợt nữa, chuyên tâm giúp y buộc xong cái yếm

- Có bị kích hay lệch không?

- Không có

- Vậy ngươi mau mặc hỉ phục lại đi, phải khiến Hi Thần ca ca bất ngờ chứ. Bỏ bớt mấy cái áo lót phía trong ra - hắn vui vẻ nói

- Ân

-------------------------------------------------------------------

Lam Hi Thần phải đi tiếp rượu, đàm đạo với khách quan từ xế chiều nhưng tuyệt nhiên hắn không uống một cốc rượu nào cả. Không phải thay bằng nước lọc thì cũng là lựa khi người ta không để ý mà đổ đi, tất cả đều là do hắn muốn giữ mình thật tỉnh táo cho đêm nay

Bước vào Hàn Thất của mình, hắn có chút không quen xen lẫn hồi hộp, hạnh phúc khi xung quanh đều để đầy những ngọn nến khắc hình Kim Long, Phượng Chúc được thắp sáng. Trên chiếc bàn để giữa phòng được phủ bởi một tấm khăn đỏ tươi thêu hình đôi uyên ương ở giữa đã bày sẵn một con dao nhỏ khá sắc khắc hình long phụng, một bình trà và hai cái chén nhỏ. Ở ngay đối diện là chiếc giường hắn vẫn thường nằm nhưng đã được thay đệm mới, trải ga đỏ. Phía trên còn có ái nhân của hắn đang ngồi

-  Đệ chờ ta có lâu không, phu thê của ta? - Lam Hi Thần ôn nhu nói, chân bước vội về phía ai kia

Vong Cơ của hắn thật đẹp, lúc sáng do quá vội vã nên chưa nhìn kĩ, quả thực bảo bối của hắn mặc hồng y rất hợp

- Không lâu

Hắn cũng không nói gì thêm, tay đưa xuống dưới vén tấm khăn voan kia lên. Lam Vong Cơ hơi ngẩng đầu để lộ cặp mắt lưu ly trong veo, vành mắt đượm một màu hồng nhàm nhạt như một chú thỏ con. Môi cũng được thoa một lớp son nhẹ đầy vẻ kiều diễm, dụ hoặc

Lý trí của Lam Hi Thần như bị chặt đứt. Hắn chính là đã nhịn bao nhiêu năm nay, dù có thế nào thì cùng lắm là đi tắm nước lạnh chứ nhất quyết không ăn cơm trước kẻng, để dành lần đầu tiên của y đến hôm nay. Nhưng dù sao hắn vẫn là đàn ông, nhịn lâu vậy khi được bộc phát thì không còn nghĩ đến ai nữa. Tay ẫm y lên bế tới trước bàn để y ngồi vào lòng mình, một tay nhét một cái chén vào tay y, tay vòn lại cầm lấy bình trà rót vội đến đầy cả chén

Lam Hi Thần vòng tay mình qua tay Lam Vong Cơ, y cũng hiểu ý cùng hắn uống cạn chén trà. Trước đó, tranh thủ lúc hắn ẫm y lên, y đã ăn hết đống thuốc kia, mong là nó thực sự hiệu nhiệm như lời Ngụy Vô Tiện nói

Tháo mạt ngạch xuống, Lam Hi Thần dùng dao cắt đi hai lọn tóc của mình và Vong Cơ. Đưa cho y tết lại thành hai cái vòng nhỏ rồi cho vào một hộp gỗ

- Ta sẽ giữ chúng thật cẩn thận. Giờ có lẽ chúng ta nên làm tới bước cuối thôi nhỉ? - Lam Hi Thần cười đến sáng lạng vừa nói, vừa thoát thoát bớt y phục của Lam Vong Cơ

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, gương mặt ừng hồng hôn nhẹ lên môi hắn như một làn gió xuân nhẹ nhàng, chợt đến rồi chợt đi. Nhưng Lam Hi Thần đâu dễ dàng tha cho y đi như vậy. Hắn luồn tay ra sau đẩy đầu y xuống, bắt đầu một nụ hôn sâu mạnh bạo

===================================

Rồi thôi cắt ở đây nhé! Chap sau có H 100% nên các tỷ đừng lo
Từ tuần sau em sẽ cố ra 1 tuần 2 - 3 chap hoặc hơn nên yên tâm nha

P/s: Các tỷ có thể chọn cái thứ 3 bên chị ThuyDo499 được không? Bé sẽ làm theo những gì các tỷ nói mà. Miễn là A Trạm thụ cặp nào cũng sẽ viết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro