chap 3.2: ( Thần Cơ ) Tân hôn động phòng hoa chúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đại hỷ của Vân Thâm Bất Chi Xứ. Cái không khí ảm đạm thường ngày tưởng như không gì có thể xóa bỏ được của nới đây giờ đã náo nhiệt hơn đôi chút khi được phủ lên một màu đỏ tươi rực rỡ. Từ trước ngày hôn lễ một tuần, khắp các nhà dân ở đây đều đồng loạt treo lồng đèn đỏ, và dán chữ " hỷ " lên trước cửa nhà. Đường phố đều được cuốn lụa đỏ khắp nơi, trẻ em hò hét chạy đầy đường, các môn sinh cũng nhờ dịp này mà được phá bớt chút luật lệ cùng chung vui

Trong một gian tĩnh thất nằm khuất sau Vân Thâm Bất Chi Xứ cũng là nơi khi xưa mẫu thân của Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần ở. Nơi đây đã được trang hoàng lại đẹp đẽ hơn dành cho ngày trọng đại này thay cho một gian nhà đơn sơ thiếu hơi người khi trước

Ngụy Vô Tiện chạy qua chạy lại trong một căn phòng nhỏ, miệng luôn miệng hỏi:

- Tỷ tỷ à khoăn voan của A Trạm ở đâu em đi lấy cho

- Cái mạt ngạch đỏ đỏ này để làm gì vậy? Trông đẹp ghê á, ngươi cho ta nhé A Trạm

- Khụ... khụ... cái hộp gì đựng toàn bột mì thế này, dính hết lên mặt ta rồi. Tỷ tỷ giúp ta với

Kim Lăng chính là hết chịu nổi cái tên này, người ta đang chơi với Tư Truy thì bị tóm qua đây với lý do mẫu thân nhóc gặp có chút việc. Vậy mà cuối cùng nhóc lại thành chân sau vặt đi làm mấy việc linh tinh và giải quyết mấy rắc rối cậu gây ra do Giang Yếm Ly đang bận giúp Lam Vong Cơ trang điểm

- NGỤY VÔ TIỆN, NGƯƠI NGỒI YÊN MỘT CHỖ CHO TA - Nhóc hét to thu hút sự chú ý của tên nào đó - Ngươi mà không ngồi yên một chỗ ta liền nói với cữu cữu việc ngươi chốn người mò vào kỹ viện

- A được được, ta liền ngồi im không chạy loạn nữa - Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, miệng còn lầm bầm - rõ là lần đấy ngươi nhờ ta vào lấy mấy cuốn Đông Cung Đồ bản hiếm để tìm cách tán A Truy mà

Giang Yếm Ly chỉ biết cười trừ trước cảnh này, cô xoa nhẹ một lớp phấn lên gò má y, còn thuận tay nhéo nhéo một chút. Thật không biết từ bao giờ y đã trở thành đứa em thứ ba của cô, aiz căn bản y cũng vì A Tiện mà chịu quá nhiều đau thương rồi. Thoa nốt một lớp son mỏng lên môi y, cô khẽ gọi:

- A Tiện đem mấy cái trâm cài tỷ đã chuẩn bị trước vào đây đi

Chỉ chờ có vậy, Ngụy Vô Tiện liền bật dậy chạy lại chiếc bàn gần đó đem một khay gỗ đựng đầy những chiếc châm bằng vàng được chạm khắc tinh sảo qua. Nãy giờ cậu ngồi muốn mòn cả đũng quần rồi, thực rất chán à~~

- Đây đệ cột chỗ tóc này lại hộ tỷ đi, nhẹ thôi không sẽ làm A Trạm đau đấy

Hỳ hục một hồi cô và cậu cũng làm xong tóc cho Lam Vong Cơ. Giờ cậu mới thấy làm tóc mệt cỡ nào, lần trước A Trạm còn vừa giúp Yếm Ly tỷ tỷ làm tóc cho cậu lại vừa phải giữ cậu lại nhồi im không biết còn cực tới đâu

Lam Khải Nhân đã xuất hiện từ lúc nào, tự tay ông đeo mạt ngạch và khoăn voan cho Lam Vong Cơ. Mắt rưng rưng nhìn y trong bộ hỷ phục đỏ thắm được thêu hoa văn Vân Thâm và hình ảnh đôi uyên ương bằng chỉ vàng trông rất đẹp mắt

Trong đời ông rất ít khi ông khóc, số lần ông khóc trước mặt người khác lại càng ít hơn nhưng đây chính là một trong những lần đó. Cái cảm giác hạnh phúc sen lẫn chút phiền muộn, lo âu khi gả đứa cháu yêu quý mà ông thay cha nó chăm sóc từ nhỏ này đã hóa thành những giọt nước mắt dơi đầy trên khuôn mặt già nua đã in hằn vài nếp nhăn của thời gian

Biết là nó sẽ chẳng đi đâu xa mà vẫn ở cạnh ông, biết là người nó lấy chính là đứa cháu cả của ông - Lam Hi Thần - người luôn cưng chiều, chăm bẵm nó vô điều kiện. Nhưng không hiểu sao, ông vẫn thấy lo, vẫn thấy buồn đến vậy

Phải chăng từ khi phụ thân của chúng mất thì tất cả tình cảm của ông đều dành cho chúng nên mới ra cớ sự này. Ông không sợ thị phi, không sợ cơ nghiệp Lam gia tiêu tán mà chỉ sợ hai đứa trẻ này sẽ dời xa ông như phụ thân của chúng

- Thúc phụ, con vẫn và mãi mãi đều sẽ ở đây với với người

Lam Vong Cơ nói, tay vuốt vuốt lưng ông, mắt nhắm lại cố để không phải dơi ra bất kì giọt nước mắt nào. Đối với y ông vừa là mậu thân lại vừa là phụ thân thứ hai của y

Từ bé phụ thân y vì bận nhiều việc mà không chú tâm mấy đến y, chỉ có ba người là huyng trưởng, mẫu thân và thúc phụ luôn lo lắng, yêu thương y. Đến khi mẫu thân mất, y như com búp bê vô hồn ngày ngày ngồi chờ trước cửa gian nhà này đến khi Lam Hi Thần tới đưa về

Cho tới lúc thúc phụ biết truyện, ông không trách máng gì y cả mà chỉ nói tối đó y tới ngủ ở phòng ông. Cả đêm đó, ông đã kể cho y về mẫu thân và phụ thân y, về tình yêu thương mà họ dành cho y. Ông yêu thương ôm y vào lòng, hôn lên trán y như mẫu thân hay làm. Lần đầu tiên y thấy ông hiền tới vậy, ôn nhu tới vậy và... giống mẫu thân y tới vậy

Ngày hôm sau, y mang theo vài nhành hoa cẩm chướng đến đặt trước bậc thềm, cúi người lạy ba cái rồi đi về, những ngày sau đều không trở lại đó nữa

Đến khi y bị đám nhóc Ôn gia bắt nạt cũng chính ông giúp đỡ y, dạy y cách đứng lên khi bị vùi dập. Ông dung túng khi y phạm gia quy, giả bộ tức giận khi y lấy gia quy ra gấp hạc vì biết y cố tình làm vậy để chọc ông. Khi phụ thân y mất ông cũng chỉ cho mình y nhìn thấy những giọt nước mắt của mình rồi cười nói:

- Giờ ta sẽ là phụ thân ngươi cũng là mẫu thân ngươi. Ngươi không mất đi ai cả

Đến lúc biết truyện y tâm duyệt Ngụy Vô Tiện tuy bên ngoài tỏ ra rất tức giận nhưng y biết bên trong ông vui mừng thế nào. Cả khi phạt y 30 roi giới tiên dù bên ngoài bình thản như không nhưng trong lòng ông đã nổi mưa bão ùn ùn đầy lo âu. Vui vẻ chấp thuận ngay khi y và Lam Hi Thuần muốn kết hôn còn giúp y và hắn thuyết phục những người còn lại. Đối với y, ông chính là người quan trọng nhất có thể xếp ngang với Lam Hi Thần. Một người đáng kính vô cùng

----------------------------------------------------------------------

Trong khi bên đó đang diễn ra một màn đầy cảm động thì ở một nơi khác của Vân Thâm lại ồn ào vô cùng

- Kiệu hoa, sính lễ, rượu, chè, lụa đỏ, ngựa, đoàn rước,... đều đã đủ rồi chỉ chờ tới giờ lành liền xuất phát - Giang Vãn Ngâm nói

- Đa tạ ngươi đã giúp đỡ

Lam Hi Thần mỉm cười nhìn gã, nếu không nhờ có gã ở đây chắc hắn sẽ làm mọi thứ loạn lên mất. Lần trước cũng đã giúp gã một lần rồi, vậy mà đến phiên mình thì cứ đụng vào cái nào là hỏng cái đó không được chỉn chu như khi giúp gã. Vậy mới nói hôn lễ của mình tốt nhất là nên để người khác sắp xếp thay

- Không nên cuống quá, truyện gù cần đến đều sẽ đến cả. Câu này lần trước chính là ngươi nói với ta, giờ xem xem người còn cuống hơn ta khi trước nữa. Đến cả mũ còn chưa đội, mạt ngạch cũng chưa thắt nữa

Giang Vãn Ngâm lắc đầu nhìn người đang để hông mình trôi theo gió trước mặt

- Ha ha, đa tạ ngươi đã nhắc nhở, ta sẽ chuẩn bị lại ngay đây

Lam Hi Thần cười nói, chân nhanh chóng bước vào phòng

- Mà ngươi không lo sao? Lão già Lam Khải Nhân vừa đi về hướng tĩnh thất cũ của mẫu thân ngươi đó. Lam Vong Cơ chẳng phải đang ở đó sao? Cẩn thận không lão lại đổi ý khiến hôn sự này không có tân nương luôn lại mệt - Giang Vãn Ngâm chợt nói

- Không sao đâu, thúc phụ trông cứng nhắc vậy thôi thật ra lại rất mềm yếu. Ông ấy nhất định sẽ không phá ngày vui của cháu mình, càng không tổn thương tới Vong Cơ - Lam Hi Thần đầu hơi cúi, mắt khép hờ như suy nghĩ điều gì đó

- Sao ngươi chắc là vậy? - Gã chau mày

- Vì ông ấy chính là thúc phụ của bọn ta, cũng là người yêu thương Vong Cơ nhất. Ta chỉ sợ có khi ta còn không thương đệ ấy bằng ông mà thôi

Hắn biết ông sẽ không bao giờ làm hại y. Tất cả những điều ông lẳng lặng làm cho y hắn đều biết cả, khi là ông nhờ, khi là hắn vô tình phát giác. Nhưng tất cả những điều ấy đều hướng tới hạnh phúc của y, bảo bọc y một cách âm thầm không cho ai biết. Yêu thương một cách lặng lẽ để chính y mới có thể cảm nhận thấy. Căn bản so với ông có khi hắn còn thua vài phần

Giang Vãn Ngâm nhìn thấy nét suy tư hiện lên trên gương mặt Lam Hi Thần liền lấy tay đập mạnh vào lưng hắn một cái rồi khoắc vai hắn kéo vào trong

- Nhanh làm cho xong đi không lại trễ giờ lành bây giờ. Ta còn phải đi hỏi tội Ngụy Vô Tiện hôm qua dám cới đồ trước mặt người khác, còn tắm chung, sờ soạng người ta nữa. Ngươi không nhanh lên ta liền đánh gẫy chân ngươi rồi quăng cho chó gặm

- Rồi rồi, sẽ xong ngay đây người không cần vội

Lam Hi Thần cười trừ rồi đi vào mặc nốt phần y phục còn thiếu. Giang Vãn Ngâm tranh thủ đi kiểm lại đống sính lễ cao ngút trời kia xem còn thiếu món gì không

Tiếng trống vang lên báo hiệu đã đến giờ rước dâu. Lam Hi Thần vội vã chạy ra ngoài, ngồi lên con hắc mã to, khỏe ở đầu đoàn rước. Giang Vãn Ngâm đi đằng sau ho to:

- Tất cả chuẩn bị, chúng ta sẽ xuất phát ngay bây giờ. Không được phép để quên một món đồ nào cả rõ chưa?

- RÕ

====================================

Cả ngày nằm ở nhà không biết làm gì liền đem ra viết. Em phải đẩy nhanh tốc độ ra chap để chóng được hạ ba nhát đao xuống người các tỷ mới được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro