chap 3.1: ( Thần Cơ ) Tân hôn động phòng hoa chúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếu theo lượng vote của mọi người thì ngọt đã thắng ngược một vote. Vì vậy mọi người yên tâm, đoản em viết ngọt còn đoản sau thế nào hẳn ai cũng biết rồi ha

Exo12YeonRin tỷ mau khỏe nhé!

===================================

Màn đêm buông xuống bao chùm khắp Vân Thâm Bất Tri Xứ, ánh trăng lấp ló sau rặng núi phía xa xa. Cả không gian đêm nay trong trẻo, tĩnh lặng đến lạ thường

Trăng lên quá đỉnh đầu, nó chiếu thứ ánh sáng bàng bạc hiền dịu của mình qua chiếc cửa sổ còn mở. Nhẹ nhàng vuốt ve cặp má căng mịn của chủ nhân căn phòng

Lam Vong Cơ chính là đang chuyên tâm suy nghĩ, mày thanh khẽ nhíu, mắt hơi khép hờ, tay gảy nhẹ dây đàn, dáng vẻ thập phần yếu ớt khiến người ta muốn bảo bọc, yêu thương

Cửa phòng đẩy nhẹ, một trang nam tử thân vận bạch y trắng như tuyết bước vào. Ngoại hình so với y, mười phần thì tám đến chín phần là giống hệt, chỉ khác là gương mặt hắn ôn nhi và nam tính hơn rất nhiều

Lam Hi Thần bước đến bên Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng ngồi xuống sau lưng y, lấy tay vòng qua ôm gọn Lam Vong Cơ vào lòng, mũi khẽ cọ cọ vào cần cổ trắng mềm

Lam Vong Cơ giật mình, tay nắm vào cổ tay hắn, đầu hơi nghiêng qua nhận ra là Lam Hi Thần mới thả lỏng cơ thể, mặc hắn muốn làm gì thì làm

- Đệ đang nghĩ gì đấy?

Xưa nay kể cả hắn có cố tình bước nhẹ đến mấy thì Lam Vong Cơ cũng nhận ra là hắn đang vào phòng mình. Vậy mà hôm nay y lại giật mình khi được hắn ôm, hẳn là đang bận suy nghĩ một việc gì rất sâu xa

Lam Vong Cơ lười biếng ngả người vào lồng ngực hắn. Từ khi sự dung túng mà Lam Hi Thần dành cho y tăng mạnh, thỉnh thoảng y lại tự cho phép mình lười biếng đi một chút, hắn cũng không để tâm mấy nên việc này dường như đã là một thói quen khi hắn ôm y. Nhưng y không nhận ra sự lười biếng, ỷ lại vào hắn đấy của mình lại là điều mà hắn muốn nhất

- Lam Hoán ca ca, huyng có từng thấy mình đã sai khi tâm duyệt ta không? Có thấy hối hận khi muốn cùng ta thành thân không?

Lam Vong Cơ đã lật người dậy, ngồi đối mặt với Lam Hi Thần. Đôi mi dài như chiếc quạt nhỏ của y rủ xuống che nửa tròng mắt, mặt hơi cúi, tay mân mê vạt áo như đang bối rối. Hình ảnh này phải nói là thập phần khả ái à~~

Lam Hi Thần mặt đen mày nặng ôm chặt y vào lòng như muốn khóa y vào vào lồng ngực mình vĩnh viễn, để y chỉ là của mình mãi mãi

- Ta chính là thật tâm tâm duyệt đệ, dù là một lần cũng chưa từng nghĩ mình đã sai. Còn việc thành thân với đệ, ta mừng còn không hết nói gì đến hối hận

Hắn nhẹ nhàng nói, tay vuốt dọc lưng y như đang dỗ y khi gặp ác mộng. Lam Vong Cơ khóe mắt đã ửng đỏ, tròng mắt đảo đầy nước, mấp máy đôi môi hồng đào nói

- Kể cả khi ta luôn gây ra những phiền phức không đáng có cho ngươi, ỷ lại vào ngươi biết bao lần, khiến ngươi đau khổ suốt mấy năm qua khi tâm chỉ hướng về Ngụy Vô Tiện? Ta dù sao cũng chỉ là một nam nhân, không thể sinh con cho ngươi nối dõi tông đường, vậy người vẫn không hối hận?

Lam Vong Cơ gục mặt vào vai hắn, cuối cùng y cũng đã nói ra được rồi. Việc này khiến y suy nghĩ bao ngày nay, y không muốn phá hủy cuộc đời của hắn, càng không muốn hắn chịu đau khổ, đàm tiếu xung quanh. Cả đời hắn đã hi sinh cho y rất nhiều, y muốn hắn có thể sống thật vui vẻ đến khi quy tiên. Tuy đã chuẩn bị trước tâm lý, nhưng khi nói ra những lời này tim y vẫn rất đau tựa như có ai đang siết nó lại, gò má cũng đã ướt lệ từ lúc nào

Lam Hi Thần đem y để vào lòng mình, ôn nhu lau đi những dòng lệ kia, khẽ nói:

- Ta chính là chưa bao giờ hối hận. Việc duy nhất mà ta hối hận chính là không nhận ra tâm ý của mình sớm hơn một chút. Thì có phải đã không mất đệ vào tay Ngụy Vô Tiện một lần? Nam nhân thì sao chứ? Đệ xem hình dạng lúc này của mình có mấy phần giống nam nhân? Hay như một tiểu cô nương nhà ai vừa bị khi dễ mà khóc ra cái dạng này đây? Ta cũng không cần có con nối dõi, chẳng phải chúng ta đã có A Uyển rồi sao? Thúc phụ với những người khác cũng đã đồng ý hôn sự này, đệ tại sao phải đa sầu, suy nghĩ nhiều đến vậy?

Hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen nhánh của y, đặt lên chán y một nụ hôn đầy trân trọng. Lam Vong Cơ cũng thuận theo mà ôm lấy hắn, đầu nhỏ dụi dụi vào ngực hắn, đáp:

- Ân, đệ hiểu rồi. Sẽ không suy nghĩ linh tinh nữa. Ca đêm nay ngủ lại với ta nhé?

Lam Hi Thần không nói gì chỉ lẳng lặng bế ý đặt lên giường, tay nhanh nhẹn cỏi bớt ngoại bào đặt lên đầu giường cho y và bản thân mình rồi mới lấy chăn phủ lên người cả hai. Hắn ôm chặt y vào lòng, miệng nói:

- Ngủ đi, mai phải bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ rồi đó

Lam Vong Cơ cũng thuận theo rúc đầu vào lồng ngực hắn, nghe thấy tiếng thở đều đều trên đỉnh đầu liền ngẩng lên hôn vào môi hắn một cái, nhẹ tựa như gió xuân

- Ta cũng chính là không hối hận khi tâm duyệt ca

=====================================

Chiều ngày trước ngày hôn lễ

Tĩnh thất xưa nay vốn là nơi yên tĩnh, trầm thản như một ngôi chùa nhỏ nay lại ồn ào lạ thường. Nguyên nhân có lẽ là cái người vận y phục đen với những viền nếp đỏ đang chạy qua chạy lại bên người Lam Vong Cơ kia

- A Trạm à! Đám thỏ này hình như đông hơn hồi ta ở đây thì phải

- Hình như sau khi ngươi chấp nhận tình cảm của Hi Thần ca ngươi càng ngày càng giống tiểu cô nương nha. Ta cũng đến là động lòng với ngươi mất

- Cơ mà không được như vậy A Trừng sẽ ra sao à~~ Thôi thì cứ làm huyng đệ như thế này là tốt nhất

Y chính là sắp không kiềm chế nổi mà đánh tên này một phát. Sáng sớm vừa ngủ dậy đã thấy cậu nằm trên giường của mình nói cái gì mà giúp đỡ y chuẩn bị cho hôn lễ để đáp lễ lần trước y và hắn tới giúp cậu, tiện bù lại chút lỗi lầm năm xưa

Tay nắm chặt Tị Trần định vung lên thì một giọng nữ vang lên:

- A Tiện à~~ Tỷ mang đồ tới cho em đây

Nhìn theo hướng tiếng nói vừa phát ra liền thấy Giang Yếm Ly đang đứng đó phía sau còn có vài môn sinh Kim Gia ôm theo mấy hộp gỗ
( Xin lỗi, em không nỡ để tỷ tỷ chết nên đưa vào cho vui. Ai không thích thì nhắn lại em sẽ thay người khác vào )

- Sao tỷ phải nhọc công tới đây vậy? Cho người đưa tới là được rồi mà

Ngụy Vô Tiện như biến thành con cẩu nhỏ, loăng quăng chạy tới bên cô

- A Lăng hôm nay có hẹn tới chơi với A Truy, nhưng hôm qua nó mới ốm dậy nên tỷ không yên tâm. Dù sao ở nhà mãi cũng chán nên đi theo nó một lát cho vui - Giang Yếm Ly ghé vào tai Ngụy Vô Tiện nói nhỏ - tỷ cũng muốn xem mặt con dâu nữa

Ngụy Vô Tiện vứt bỏ mọi hình tưởng nằm xuống đất cười to đến khi Lam Vong Cơ đá nhẹ vào hông cậu, cậu mới chịu đứng dậy

- Tỷ để đồ ở đây rồi đi tìm A Lăng đi không mất dấu giờ

- Ân, tỷ đi đây. Mấy đứa nhớ dùng đó

Cô vừa dứt lời đám môn sinh kia liền đặt những hộp gỗ kia xuống đất rồi quay lưng đi theo cô

Ngụy Vô Tiện đưa cho Lam Vong Cơ hai thùng nặng nhất còn mình thì bê nốt chỗ còn lại ý bảo y bê vào trong. Sau khi đặt hết đống đó trong Tĩnh Thất của y, cậu không biết kiếm đâu ra một chiếc chậu gỗ cỡ lớn đủ để chứ hai người đặt ở giữa phòng. Tay lấy mấy hộp gỗ kia đổ vào trong, miệng còn lầm nhẩm:

- Sữa dê này, hoa sen trắng, cúc vạn thọ, chanh, mật ong, hoa lài, tinh dầu hoa hồng,... A Trạm à, ngươi giúp ta đun hai bình nước sôi đi

Lam Vong Cơ chính là không hiểu cậu muốn làm gì nhưng vẫn làm theo lời cậu nói. Đến khi nước sôi thì Ngụy Vô Tiện cũng hòa xong một thứ nước kì lạ trong chậu gỗ đó. Cậu đi tới đem hai bình nước đổ vào trong, lấy một cái nắp để trộn mọi thứ lên, không có tiết tháo nói:

- A Trạm ngươi cởi đồ ra đi

Lam Vong Cơ cả người căng cứng, mắt mở to nhìn tên vô sỉ đang cởi đồ trước mặt mình. Ngụy Vô Tiện sau khi đã cởi hết bộ hắc bào của mình thấy y vẫn còn đứng đó liền bước tới, hai tay nắm lấy hai bên cổ áo y kéo xuống khiến chúng mắc lại ở hai bên khủy tay y, hai bên để lộ đôi vai nhỏ như nữ nhân và vòm ngực trắng nõn do quang năm gói trong bạch bào của y. Lúc này Lam Vong Cơ mới hoàn hồn, tay đẩy mạnh Ngụy Vô Tiện ra, dùng vạt áo che lại những chỗ hở. Y rức giận nói:

- Vô sỉ

Ngụy Vô Tiện cười khanh khách đáp lại:

- A Trạm à. Chẳng lẽ ngươi đi tắm mà không cới đồ sao? Yên tâm ta không làm gì ngươi đâu, cùng là bị gả đi thì làm gì được nhau chứ? Nhanh lên không nước nguội bây giờ, là Yếm Ly tỷ tỷ chỉ cho ta đó. Nước này tắm rất tốt, bảo dưỡng da thịt chu toàn không gây dị ứng nên ngươi không cần lo. Hồi trước, trước ngày hôn lễ ta cũng tắm bằng nước này mà

Lam Vong Cơ vành tai ửng hồng, bảo:

- Ngươi tắm trước đi, ta sẽ vào sau

- Nhanh lên đó

Ngụy Vô Tiện chờ có vậy liền nhảy vào trong chậu gỗ. Lam Vong Cơ đứng sau tấm bình phong cởi ra ngoại bào trắng tuyết chỉ lưu lại một chiếc sa y mỏng manh trên người mới bước ra

Y từ từ bước xuống chậu gỗ, đến khi đã ngồi xuống sàn chậu mới tháo chiếc sa y đó vắt ra đằng sau. Ngụy Vô Tiện liền tiến tới, tay xoa xoa sờ sờ tay chân y, nói đùa:

- Không hổ là Lam nhị công tử được huyng trưởng cưng chiều nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa không phải làm bất kì biệc nặng nhọc, nguy hiểm nào. Da non thịt mềm, căng bóng hệt như thiếu nữ trăng tròn thế này ta cũng phải thua

Lam Vong Cơ ngả đầu nằm xuống thành chậu gỗ, mắt nhắm chặt không đáp. Ngụy Vô Tiện dùng tay vòng ra sau lưng y xoa xoa rồi dần mò xuống dưới khiến y bật dậy trừng mắt nhìn gã

- Ồ, mấy vết giới tiên đều đã mất hết rồi này. Thuốc của A Trừng thật hiệu nhiệm. Ngươi xem nè

Ngụy Vô Tiện lấy chiếc gương đồng cạnh đó dơ lên cho Lam Vong Cơ thấy được phần lưng của mình. Quả thực mấy vết giới tiên kia đã mất hết

- Lần trước tới đây ta có tiện tay lấy một cuốn y thuật trong Tàng Thư Các về đưa cho A Trừng, sáng tới đã để lại rồi. Ai ngờ trong đó có nhiều bài thuốc rất hay, lát ta còn có quà cho ngươi. Quá khứ thì cứ để nó ngủ yên đi, không cần nhớ tới nữa; mấy vết sẹo xấu xí này căn bản không đáng để ngươi phải chịu nữa. Như vậy đẹp hơn rất nhiều đúng không?

Lam Vong Cơ ngơ ngác nhìn đến khi cậu nhéo nhéo hai cái má của y mới sực tỉnh. Đầu gặt nhẹ nói:

- Đa tạ

- Không có gì, không có gì. Chỗ huyng đệ cả mà, vậy có thấm gì so với những điều ngươi vì ta chịu đựng khi xưa. Nào ngồi xuống, nhất định ngày mai ta sẽ biến ngươi thành tân nương đẹp nhất

-----------------------------------------------------------------------
Lam Vong Cơ nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà. Kế bên là Ngụy Vô Tiện đã ngủ say từ lúc nào. Lúc nãy, trước khi đi ngủ cậu có đưa cho y một hộp gỗ khắc hoa văn tinh xỏa, phía trong đựng một bình thuốc và một chiếc yếm đào với những sợi chỉ vàng phác họa Xuất Vân văn. Thật ra cậu đã có mang được hai tuần nhờ thuốc của một vị bà bà bí ẩn, bà ấy chỉ lấy một ít tiền ( không nhiều đâu đủ ăn cả đời thôi ) rồi cho cậu hai phần thuốc là biến mất. Một phần cậu đã ăn, phần còn lại là dành cho y, coi như là quà cưới. Vậy là y có thể cho Lam Hi Thần một gia đình chọn vẹn rồi, thật mong ngày mai mau đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro