chap 2.1: ( Thần Cơ ) ( Xà Cơ ) Hái thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này chỉ là cảm xúc nhất thời em viết lên sau khi đọc xong fic của chị iluvmanhua thôi. Mở đoạn giống hệt chỉ thay mỗi H và kết thôi hà
====================================
Lam Vong Cơ hôm nay được Lam Khải Nhân nhờ lên núi hái một thứ dược quý. Dược này có hình dáng rất kì lạ không giống với những loài dược mà y từng biết. Nhìn bức họa trên tay, y khẽ nhíu mày. Phần trên khá giống một bông hoa nhưng bên dưới lại có dạng như một loại củ. Đặc biệt loại dược này từ trên xuống dưới chỉ có một màu đen tuyền rất hyền bí. Lam Vong Cơ gấp mảnh giấy lại giắt lên đai lưng rồi ngự Tị Trần bay về ngọn núi thúc phụ nói

Núi này cỏ cây vô cùng rậm rạp, lấn hết cả đường đi đến nỗi một con đường mòn cũng không có. Nhẹ nhàng đáp xuống nền cỏ lạnh lẽo, Lam Vong Cơ khẽ rùng mình một cái bởi cái không khí đáng sợ, linh thiêng của nơi đây. Cảm giác như tất cả oai linh của những ngọn núi khác đều đang tập trung tại đây, theo dõi từng hành động của y. Thúc phụ nói loài dược này chỉ ưa những chỗ ẩm ướt nhưng lại kị ánh sáng mạnh ngoài ra không nói rõ là ở đâu. Ngọn núi này lại tương đối lớn nếu không đi tìm ngay e là sẽ không kịp mất

Đi được một đoạn thì Lam Vong Cơ thấy một dòng suối nhỏ chảy lách ra từ một hang động phát ra linh quang màu xanh nhàn nhạt khá kì lạ. Nghĩ là trong đó có khả năng có loài dược đó y liền nhanh nhẹ đi vào

Lòng động khá hẹp, càng vào trong không khí càng ngột ngạt, bức bách mang theo một hương thơm nhè nhẹ khó tả, đôi lúc lại có vài giọt nước dơi xuống từ trần động. Bỗng, cửa hang sập xuống che lấp lỗi đi. Lam Vong Cơ giật mình quay người lại, tay rút bảo kiếm ra để chém tan đống đá kia. Nhưng lưỡi kiếm còn chưa kịp chạm tới vật, Lam Vong Cơ đã bị một thứ gì kéo mạnh ở chân. Do bất ngờ, thế còn chưa kịp thủ khiến y choạng vạng ngã xuống đất

Còn chưa để cho y kịp trấn tĩnh, sinh vật ấy đã quấn chặt lấy cổ chân y rồi từ từ trườn lên bắp đùi. Dù đã cách một lớp vải khá dày, Lam Vong Cơ vẫn cảm nhận được một luồng hàn khí lạnh lẽo tỏa ra từ người nó, nhìn xuống dưới

Là một con bạch xà

Nó há to miệng để lộ bộ nanh sắc nhọn trắng dã, nhằm thẳng lớp vải quần của y mà cắn xuống. Từ trong miệng nó chảy ra một thứ nước trong suốt, nhiều đến nỗi thấm đẫm một mảnh quần. Bỗng, đồng tử con bạch xà ấy co rút mãnh liệt, nó quằn mình nhả phần vải kia rõ. Ngay lập tức chỗ vải dính chất dịch kia liền nhăn nhúm lại, rồi rách ra thành nhiều mảnh. Tuy vậy, nó hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới làn da bạch ngọc của y mà theo đống vải bốc hơi vào không khí. Lam Vong Cơ hơi thở gấp gáp, xà tinh kia đang trườn lên hạ bộ y. Dịch độc theo khóe miệng nó mà nhiễu xuống, xé nát gần hết bộ bạch y của y. Chú thuật được yểm trong áo bào dường như cũng chẳng có tác dụng gì với nó

Lam Vong Cơ bỗng cảm thấy có một luồng hàn khí khác mạnh không kém đang tới gần người y. Nhìn quanh một hồi, tay cố gắng tìm tới Tị Trần muốn rút ra liền bị một con hắc xà không biết từ đâu bò ra quấn lấy, siết chặt. Con rắn này toàn thân đen tuyền, vảy xếp chồng lên nhau cứng cáp như một bộ giáp sắt cứng cỏi, không thể bị chọc thủng

Phải đối đầu với hai con xà tinh, lại còn ở thế bị động, không một tắc sắt trong tay, Lam Vong Cơ càng khẩn trương hơn. Sau một hồi quằn quại tìm mọi cách thoát ra, nhị xà kia vẫn không có biểu hiện gì đặc biệt. Chúng không tấn công cũng không nới lỏng thân thể ra

Dưới thân bỗng có động, y cố gắng ngảnh đầu lại liền thấy con bạch xà kia đang cuốn lấy đùi. Đầu nó để trước hậu huyệt y, chiếc lười dài đỏ lòm liếm quanh cúc huyệt y rồi từ từ đâm vào trong.

Lam Vong Cơ hơi thở đã đứt thành nhiều quãng, mồ hôi chảy dài ướt hết một phần tóc mai. Con hắc xà kia không biết tại sao đã lới lỏng cổ tay cho y. Nó trườn xuống hai nhũ tiêm hồng hồng lấp ló dưới vài mảnh vải còn sót lại trên người y mà liếm mút, lâu lâu lại dùng rang nanh gảy nhẹ như trêu chọc

Chớp lấy thời cơ, Lam Vong Cơ liền vùng dậy, tay nắm lấy Tị Trần vung lên muốn chém đứt hai con rắn kia. Kiếm chưa kịp hạ, cả người y đã bị một vòng tay mạnh mẽ ôm chầm lấy

Xoay người lại liền thấy Lam Hi Thần đang đứng đó, nhưng cặp mắt ôn nhu thường ngày của hắn đã thay bằng một đôi mắt vô hồn như bị ai đó điều khiển

Mải để ý đến Lam Hi Thần mà y đã quên mất hai con xà tinh kia. Chúng mở lớn mắt, đồng tử rút nhỏ lại rồi lại mở to ra nhìn Lam Hi Thần, lập tức hắn liền lật người Lam Vong Cơ lại cho lưng y dựa vào ngực mình, một tay nắm chặt hai tay Lam Vong Cơ không cho y cựa quậy, một tay tháo mạt ngạch của y và hắn ra buộc gập chân y lại, rồi tách chúng quàng qua hai chân hắn, phơi bày tất cả cảnh xuân trước mắt nhị xà

Lam Vong Cơ cả người phiếm hồng, quay đầu rúc vào lòng hắn, miệng liên tục gọi " huyng trưởng " mong hắn tỉnh lại. Nhị xà kia từ bao giờ đã bò lên người y tiếp tục công việc khi nãy. Bỗng con bạch xà kia cắn mạnh vào đùi trong của y như trừng phạt, con hắc xà thấy vậy cũng nhe bộ nanh sắc nhọn của mình ra, cắn vào chiếc cổ trắng nõn kia. Từ trong nanh của chúng tiết ra một chất nào đó, trực tiếp bơm vào máu y. Chất này không rõ có gây chết người không, nhưng chắc chắn chẳng phải là thứ tốt lành gì cho cam. Cả người Lam Vong Cơ  như bị ai đó rút hết sức lức mà ngã vào ngực Lam Hi Thần, cơ thể y cứ mỗi khấc lại càng nóng hơn, ngứa ngáy hơn. Đôi mắt mơ màng phủ một tầng sương diễm lệ trực hóa thành mưa mà dơi xuống. Tuy vậy ở đáy mắt vẫn hắt lên vẻ kiên cường, bất khuất. Khiến người ta muốn tàn bạo xâm chiếm y, bắt y ngoan ngoãn nằm dưới thân mình mà rên rỉ

Nhị xà kia sau khi làm xong việc liền lấy đuôi của mình cùng lúc đâm vào hậu huyệt của Lam Vong Cơ, nhưng chúng không đâm hẳn vào trong mà chỉ dây dưa chỗ sát cửa huyệt như muốn lới lỏng nó ra. Do tác dụng của chất khi nãy, cả người Lam Vong Cơ lúc này đặc biệt mẫn cảm đến nỗi giờ chỉ cần chạm nhẹ lên người là đã đủ khiến y rên rỉ. Hậu huyệt lại càng ngứa ngáy, khó chịu đến vô cùng. Chỉ mong có vật nào đó đâm vào cho bớt ngứa.

Lam Vong Cơ cắn chặt môi dưới đến bật cả máu, đè nén tất cả âm thanh trong cổ họng không cho phép chúng bật ra ngoài. Đầu khẽ cọ vào ngực Lam Hi Thần

Song xà sau một hồi nghịch loạn thì rút đuôi của chúng ra. Tưởng mọi truyện đã xong xuôi thì con hắc xà kia lại trườn hên hạ bộ của y. Nó vươn mình cuốn chặt lấy phân thân đã dựng thằng của Lam Vong Cơ, từ từ đưa lưỡi đâm xuống phần đầu khấc

Bạch xà kia cũng chẳng rảnh rang gì, nó vươn lưỡi liếm quanh cửa huyệt hồng nhuận đang liên tục của y rồi từ từ chui vào bên trong

Hậu huyệt non mềm chưa từng bị ai khai phá nay lại phải tiếp nhận thân trên của một con xà tinh căn bản gần như là không thể. Lần đầu tiên trong đời, Lam Vong Cơ mới biết được cảm giác đau đến thấu tâm liệt phế là như thế nào. Y dùng hết tất cả sức lực còn sót lại đang phân bố khắp người mình để đẩy người lên sát với tai Lam Hi Thần, nói nhỏ:

- Lam Hoán ca ca, cứu đệ

Lam Vong Cơ không còn nhớ đã bao lâu kể từ khi y không nói câu này nữa. Nhưng lần này y thật sự cần hắn giúp để đối đầu với song xà này, hơn nữa lần đầu của y cũng là muốn... cho hắn chứ không phải là hai con xà tinh kia

Trong mắt Lam Hi Thần chợt lóe lên tinh quang tuy rất yếu nhưng chắc chắn lời nói khi nãy của Lam Vong Cơ đã giúp hắn tỉnh lại chút ít.

- Ca ca mau dậy đi! Ngủ nướng sẽ bị thúc thúc đánh đánh mông đó

Thấy mấy câu nói khi nhỏ có tác dụng thức tỉnh Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ cố nhớ lại những câu khi xưa hay nói với hắn. Dù có hơi ngượng chút cũng không sao

Quả thật tinh quang trong mắt Lam Hi Thần hiện lên càng rõ hơn

- Ca ca, A Trạm muốn ăn sơn trà

- Ca ca, Vong Cơ Huyền này chơi thế nào?

- Ca ca, mẫu thân đi rồi. Ca hứa không được bỏ A Trạm như mẫu thân đâu đó. A Trạm chỉ tâm duyệt mình ca ca thôi...

Nói đến đây, mảng tối u ám trong mắt Lam Hi Thần dần biến mất thay vào đó là ánh mắt ôn nhu, trong trẻo hằng ngày. Hắn bàng hoàng nhìn Lam Vong Cơ, hỏi:

- Vong Cơ, đệ...

- Ngươi tỉnh rồi huyng trưởng... vậy là tốt rồi...

Nói đến đây cơ thể Lam Vong Cơ liền trượt vào lòng Lam Hi Thần. Lúc nãy vì đánh thức hắn mà y dùng toàn bộ sức mạnh để trụ người trên vai hắn. Song xà kia cũng vì thấy y không để tâm đến chúng nên làm loạn khắp thân dưới y. Nhất là con hắc xà kia cũng đã chui vào hậu huyệt y với con bạch xà khiến miệng huyệt hơi rách. Máu từ đó theo thân chúng mà chảy xuống mặt đắt, nhuộm đỏ một phần bạch y của Lam Hi Thần

Thấy động, biết y đã kiệt hết sức lực sắp chìm vào mộng cảnh, chúng há to miệng cắn vào nội bích của y khiến nơi đó bật máu. Lam Vong Cơ choàng tỉnh khỏi cơn mê man do mất máu và mệt mỏi, y vươn tay ôm lấy người Lam Hi Thần, cơ thể run lên từng đợt, lệ không tự chủ đã rơi từ lúc nào

Lam Hi Thần trong người vẫn còn bị ảnh hưởng một chút, cơ thể đã có thể cử động lại theo ý mình tuy có chút khó khắn. Nhìn thấy tâm can đệ đệ mà hắn luôn tìm mọi cách bảo vệ. Từ khi mẫu thân mất hắn không cho y dơi một giọt nước mắt nào, bảo bọc gần như là tuyệt đối; giờ lại đang khóc nức nở trong ngực hắn. Gân xanh nổi đầy trán, tay rút ra Sóc Nguyệt chém mạnh xuống cắt đôi người hai con xà tinh. Hắn một tay bế Lam Vong Cơ lên, một tay cới ngoại bào của mình ra trải xuống mặt đất rồi đặt y xuống

Lam Hi Thần tháo hai sợi mạt nghạch ra, nhẹ nhàng tách hai chân y sang hai bên, mắt nổi đầy tia máu nhìn chằm chằm vào hậu huyệt sưng đỏ vẫn đang hàm chứa thân trên của hai con xà tinh. Hắn nhẹ nhàng ẫm y lên đặt vào lòng cho mặt Lam Vong Cơ úp vào ngực mình, tay khẽ vuốt dọc sống lưng y như ngày bé dỗ y ngủ.

- Vong Cơ, đệ ráng chịu đau một chút, chỉ một chút thôi. Ta sẽ rút cái thứ đáng ghê tởm này ra cho đệ nếu không vết thương sẽ không lành lại được. Đau thì cắn tạm vào người ta ấy

Nói rồi, hắn ôm chặt lấy người Lam Vong Cơ để miệng y gần với bả vai mình. Tay xoa nhẹ lưng y rồi dần chuyển xuống nắm lấy thân song xà kia, rút chúng ra ngoài nhanh nhất có thể

Lam Vong Cơ cắn mạnh vào vai hắn đến bật máu. Đôi mắt lưu ly trong trẻo khẽ chớp vài cái rồi lịm dần đi

- Ngủ đi Vong Cơ. Đệ hôm nay đã cố gắng rất ngiều rồi.

Chờ đến khi y hoàn toàn chìm vào mộng cảnh, Lam Hi Thần mới bế y ra con suối đó rửa sơ qua người. Miệng vết thương tuy vẫn chảy máu nhưng đã ít hơn trước một chút. Nhìn lên đôi mắt hồng hồng do khóc nhiều của y mà lại đau lòng. Đặt y nằm xuống ngoại bào của mình, còn cởi thêm một lớp áo nữa đắp lên. Lam Hi Thần lạnh lùng dẫm nát đầu hai con rắn kia rồi dùng Sóc Nguyệt chém tan đống đá chắn ngang cửa hang. Cũng là hắn sơ ý để một con rắn điều khiển nên mới ra cớ sự này, không chắc chắn y đã không phải chịu khổ đến vậy

Cửa hang được khai thông, nhìn xuống dưới, Lam Hi Thần liền thấy một chiếc hộp bằng gỗ kì lạ. Mở ra liền thấy loại dược liệu kì lạ mà thúc phụ bảo Vong Cơ đi lấy rồi còn nói hắn đi theo bảo vệ y. Ngoài ra trong đó còn có một cái bình nhỏ màu xanh ngọc, một chiếc sa y mỏng và một tờ giấy. Nội dung như sau:

" Ta là nhất thời không kìm lòng được trước mĩ nhân nên đã làm khổ hai ngươi. Dược này ta cho các ngươi coi như quà chuộc lỗi, cả ngọn núi này chỉ có một cây thôi. Còn bình thuốc kia nữa, nhớ bôi cho tiểu mĩ nhân kia hàng ngày, sau hai ba ngày sẽ khỏi.

Thật xin lỗi, khi đã mạo phạm tới thê quân của ngươi

Tái bút: lần sau có tới nhớ trông chừng mĩ nhân cho kĩ chứ để như lần này thì coi như ta cướp dâu nhé! "

Lam Hi Thần tức giận xiết chặt mảnh giấy trong tay, nó liền hóa thành bụi bay đi. Hừ, còn có lần sau sao, hắn sẽ không bao giờ để Vong Cơ phải tới đây nữa

Mặc chiếc sa y vào người Lam Vong Cơ, thoa thuốc rồi cuốn y lại thật kĩ trong hai lớp áo. Lam Hi Thần ngự kiếm bế y và chiếc hộp kia về Vân Thân Bất Tri Xứ. Lần này nhất định hắn phải tra ra tung tích của tên biến thái kia mới được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro