chap 1.2: ( Tiện Trừng x Trạm ) Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đắng lắm, em không muốn uống đâu.

Lam Vong Cơ vẫn giữ nguyên gương mặt băng lãnh thường ngày, nhưng hai hàng lông mày đã trau lại như phản đối.

- Cố lên nào, uống hết chỗ thuốc này thì anh sẽ đưa Vong Cơ đi chơi nha.

Lam Hi Thần vừa nói vừa dùng thìa bón từng ngụm thuốc cho cậu, thấy gò má Vong Cơ đã hồng lên đôi chút mà lòng vui hơn hẳn.

- Có vẻ tốt hơn rồi, nhưng em vẫn chưa nói thật với anh! 

Lam Vong Cơ kéo chăn lên vờ như mình muốn ngủ, mắt lại nhìn xuống đường viền thêu những áng mây tinh xảo chạy dọc mép chăn. Anh cũng chỉ đành mở túi đưa cho cậu một túi mứt quả óng ả, nhìn thôi cũng thấy rất đắt rồi.

- Có tên ngốc mỗi ngày mang tới để trước cửa phòng em đó, thích thì ăn không thì đưa ta vứt đi cho.

Lam Vong Cơ gật nhẹ đầu thay cho lời cảm ơn, nhưng ánh mắt sáng hơn sao đêm đã thay lời làm chứng cho tâm trạng vui sướng của cậu.

.

Một tháng nữa lại tới, mỗi ngày cậu đều nhận được một túi mứt ngon lành, còn có thêm ít sách vở, phong thư được chọn theo sở thích của cậu. Nên thật không bất ngờ khi Lam Vong Cơ vừa mở cửa phòng, đã thấy Giang Vãn Ngâm ngồi bên ngoài từ bao giờ. Nhưng khoảnh cách hai người quá gần, nên cậu đành phải lùi lại phía sau, có điều chân Vong Cơ đi vẫn chưa vững lắm, lui về đột ngột vậy là ngã ngay tắp lự. Cũng may có người đã đỡ lấy cậu từ phía sau, cẩn thận đặt xuống dưới đệm.

- Cẩn thận một chút nào, Vong Cơ mà ngã là tớ sẽ đau lòng lắm đó.

Hắn cười híp mắt, trông tươi và khoẻ lắm, khiến cậu ngơ ngác một hồi lâu....

Giang Vãn Ngâm thuận thế tiến vào trong, tạo ra một tình cảnh trớ trêu khiến cả căn phòng lại rơi vào trầm mặc.

Lam Vong Cơ kéo góc chăn, từ từ lùi sâu về trong giường. Cậu biết nếu bây giờ mình không nói thì chẳng ai dám nói gì cả, nhưng một người ngại giao tiếp như cậu lại chẳng biết phải nói sao cho đúng mà đôi bên không bị ngượng ngùng, cũng là làm sao để bản thân không thất thố trước mặt bọn họ.

- Hai người vì sao lại đến đây? Không phải là muốn dọn khỏi chỗ này rồi sao?

Người ta đã mở đường như thế, chính mình còn là bên làm tổn thương, lăng nhục cậu ấy, nếu bọn họ còn trốn nữa thì thực nên chết đi thì hơn. Giang Vãn Ngâm đành nói trước, dù sao tên kia cũng không thể xếp được một câu hay ho ngay lúc này.

- Chuyện hôm đó chúng tôi đều đã nhớ lại hết rồi, thực sự là không thể dung tha. Nay không xin em tha thứ, chỉ mong em có thể đồng ý cho chúng tôi chịu trách nhiệm với em mà thôi.

Y đã nói thế, Ngụy Vô Tiện liền tiếp theo ngăn trên ngăn dưới không cho Lam Vong Cơ có đường chạy.

- Không thì cứ để Hi Thần ca đánh chết bọn tôi đi, cũng không oan mà đúng không?

Tất nhiên anh ta sẽ không chỉ đánh chết rồi.... Một lời này ngay cả Lam Vong Cơ cũng phải hốt hoảng, cậu hiểu rõ anh mình đáng sợ biết bao.

- Đi mà, sẽ không bắt em chọn đâu. Cái gì khó quá mình lấy cả hai được không nào?

Bọn họ đã bàn với nhau trước rồi, tới lui đủ đường vẫn chỉ có con đường này là tốt nhất. Dù sao mỗi bên lùi một bước để tất cả tiến nhiều bước cũng không thiệt gì, chủ yếu là để tránh cho cậu bị khó xử khi phải chọn lựa giữa hai người. Lam Vong Cơ chỉ đành đỏ mặt, bẽn lẽn hỏi nhỏ.

- Thế sau này hai người có gì thì tự tìm tới nhau nhỉ?

Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện và Giang Vãn Ngâm phút không hẹn mà cùng hét lên trong sự khing bỉ dành cho đối phương.

- Cút mẹ mày đi!

Lam Vong Cơ từ từ lùi lại, trùm chăn bọc kín người mình như cái bánh bao nhỏ, giọng lí nhí nói.

- Đi đi, ca ca sắp về nhà rồi

Mỹ nhân trước mặt mà lại không được sờ mó, động chạm gì mấy ngày nay. Đã vậy còn nhìn thấy bao nhiều biểu cảm, hình dáng đáng yêu đó nữa thử hỏi nếu còn có thể bình thản như không có việc gì mà đi ra khỏi phòng liệu có đáng mặt nam nhi?

Ngụy Vô Tiện liếc mắt thấy hộp cao ở cạnh giường đang đóng hờ, đoán là lúc này Lam Vong Cơ chưa kịp bôi liền nằm đè lên cái cục trắng trắng kia nói

- A Trạm à~~ Để tôi bôi cao cho em nha~~ Bị thương mà không bôi thuốc là không được đâu đó

Nói rồi tùy tiện lột lớp chăn kia ra, tay không rõ là hữu ý hay vô tình mà nắn bóp mông con nhà người ta

- Cút!

Lam Vong Cơ lấy hai tay che kín gương mặt phiếm hồng, hét lớn

- Ừm, xem nào ra là đau ở chỗ đó à~~ Để ta giúp em nha~~ Giang Trừng à, ngươi có muốn làm cùng không vậy?

Tên cà chớn nào đó hoàn toàn không để tâm tới cậu còn thuận miệng rủ rê thêm người khác trong khi tay nhanh chóng cởi bỏ cả quần trong lẫn quần ngoài của Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện quệt một mảng cao lớn ở góc hộp rồi nhẹ nhàng xoa lên bên hậu huyệt còn hơi xưng của cậu, dần dần các ngón tay hắn lại tiến vào thêm một ít cho đến khi nơi đó hàm chứa được ba ngón tay. Trong khi đó, Giang Vãn Ngâm liên tục giải những nụ hoa hồng nhuận khắp người Lam Vong Cơ. Trông chúng thật hút mắt khi nằm trên làn da trắng ngọc ấy, như những đóa sen nở trên tuyết vậy

Lam Vong Cơ mím chặt môi đè nén mọi âm thanh không cho chúng được thoát ra khỏi cơ thể mình. Nhưng tất cả nỗ lực của cậu đề tiêu tán khi Ngụy Vô Tiện bất ngờ đâm mạnh vào phía trong, nhắm thẳng điểm mẫm cảm nhất trên người cậu mà luân động

Cả cơ thể Lam Vong Cơ nằm sấp trên người Giang Vãn Ngâm, phía sau liên tục bị Ngụy Vô Tiện hành hà, đằng trước lại bị y cắn mút đến không biết trời trăng gì cả. Chóp mũi ửng hồng, lệ trào ướt mi, bộ dạng thập phần câu dẫn khiến trai thẳng cũng phải nổi hứng

- Ta cũng muốn vào

Giang Vãn Ngâm bất ngờ lên tiếng. Ngụy Vô Tiện hơi sững người nhìn y rồi cũng vui vẻ đem hai chân Lam Vong Cơ tách ra để y tiến vào trong. Nhưng hậu huyệt vừa được khai mở không lâu đã vậy còn không có bất kì vật nào xâm nhập cả tuần nay căn bản không thể chứa nổi hai nam căn to lớn. Giang Vãn Ngâm chỉ vừa đưa vào một nửa cậu liền cảm thấy cả cơ thể như bị xé làm đôi. Tay chân khuơ loạn, miệng khóc lớn liên tục đòi Lam Hi Thần

Hai người kia thấy vậy cũng hoảng loạn vì mặc dù sống với nhau từ nhỏ nhưng họ chưa bao giờ thấy cậu khóc thảm đến vậy. Đang loay hoay không biết làm thế nào thì liền thấy một đợt khí lạnh vây khắp toàn thân. Máy móc quay đầu lại thì thấy Lam Hi Thần đang đứng đó, vẫn mang một nụ cười ôn hòa, ánh mắt ôn nhu như ngọc thường ngày. Nhưng trong mặt họ bây giờ anh chẳng khác vì Diêm Vương hiện hình cả

- RÚT RA!!!!

Lam Hi Thần nói, tay véo mạnh vào tai của hai người kia

- Dạ em biết rồi ạ. Anh vợ nhẹ tay chút không đứt tai em à~~

Ngụy Vô Tiện vẫn còn sức bỡn cợt, trong khi Giang Vãn Ngâm đã nhanh chóng mặc quàn áo chỉnh tề đứng sang một bên

- CÚT!!!! AI LÀ ANH RỂ MẤY NGƯỜI? TỪ GIỜ KHÔNG CẦN VÔ ĐÂY NỮA. EM ÔNG KHÔNG BAO GIỜ GẢ CHO CÁC NGƯƠI

Lam Hi Thần đá hai tên kia ra khỏi cửa, trước khi đóng cửa còn đá cho mỗi tên một cái

Nhìn lại em trai bảo bối của mình giờ đã ngất ở trên giường mà giận tím ruột tím gan. Không có anh ở nhà một lúc mà bọn nó đã làm càn. Vậy nếu anh phải chuyển công tác thì coi như mất luôn đứa em bảo bối rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro