chap 1.1: ( Tiện Trừng x Trạm ) Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quanh đi quẩn lại đã gần hết năm. Trời đã vào đông mang theo cái lạnh đến thấu ruột thấu gan cùng những bông tuyết trắng mềm mại. Bên bệ cửa sổ, thiếu niên xinh đẹp như hoa như ngọc lặng lẽ nhìn tuyết rơi. Trên tay cậu ôm một con thỏ trắng đang tìm mọi cách rúc vào lòng cậu tìm hơi ấm, nhưng cậu chẳng quan tâm tới mà hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Chẳng ai biết cậu đang nghĩ gì, nhưng chắc chắn cậu đang chờ một ai đó

Tiếng chuông cửa vang lên giữa không gian tĩnh mịch, vang vọng khắp cả căn nhà. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đặt con thỏ vào chồng gối kế bên rồi hướng cửa chính đi tới.

Vừa mở cửa ra còn chưa kịp nhìn rõ mặt người đối diện thì cậu đã bị một "đống" gì đó rất nặng đè lên. Kế đó là tiếng cửa sập kèm theo một giọng nữ trong trẻo:

- Chăm sóc hai tên đó hộ em nhé!

Chặt vật đẩy thứ kia ra khỏi người. Lam Vong Cơ khẽ thở dài một hơi, huynh trưởng phải đi công tác mấy ngày nay, nhà chỉ còn ba người bọn họ nên chẳng ai giúp cậu xử lý cả. Vậy mà hai tên này còn đi ăn chơi, nhậu nhẹt, say khướt ra đây.

Lam Vong Cơ nhanh chóng đẩy hai người nằm xuống sàn, rồi lấy tay túm lấy một bên chân mỗi người kéo về phòng. Sau một hồi vất vả, cuối cùng cậu cũng đem hai người đó vào phòng của Ngụy Vô Tiện.

Đang tính đi ra ngoài nấu chút canh giải rượu cho bọn hắn thì Lam Vong Cơ bị một lực mạnh kéo xuống giường. Chưa kịp định thần thì đã có một vật ấm mềm, mang theo hơi rượu nồng nặc áp lên môi cậu mút mát, đầu lưỡi trơn tuột đâm vào trong. Dường như nó chẳng để tâm đến việc cậu đang thiếu dưỡng khí mà luồn lách vào sâu hơn cho đến khi có một lực mạnh kéo nó ra.

- Ngươi không thấy cậu ấy rất khó chịu à?

- Ai gia, Giang Trừng à. Ngươi nhìn xem, cái bản mặt quanh năm lạnh như băng này giờ lại hồng hồng đáng yêu đến vậy. Thử hỏi ai cầm lòng được nào?

Lam Vong Cơ nằm gọn trong lòng Ngụy Vô Tiện thở dốc. Cả cơ thể như mất hết sức lực mà kệ cho hai tay hắn vuốt ve, sờ soạng khắp nơi. Trên gương mặt khuynh đảo thành trì kia đã sớm phủ một lớp mây hồng, điểm xuyến thêm đôi môi đỏ mọng do bị người ta khi dễ. Và nhất là đôi mắt lưu ly lạnh lùng, trong vắt như băng đầu mùa hằng ngày giờ đã phủ một tầng nước mỏng đầy ma mị. Đuôi mắt vương chút châu sa đẹp hút hồn người, khiến người ta nguyện ý đắm chìm trong đó suốt đời.

Cảm giác lành lạnh bất ngờ ập đến, vây khắp cơ thể Lam Vong Cơ, khiến cậu vùng ra khỏi người Ngụy Vô Tiện. Nhìn lại cơ thể mình giờ chỉ còn mỗi chiếc áo ngủ mở hết cúc, còn bị người ta bị kéo tới quá khuỷu tay, để lộ bờ vai trắng nõn. Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày, tay nhanh chóng vơ vội đống quần áo mà Ngụy Vô Tiện vừa cởi ra của cậu. Hai hạt đậu hồng hồng cũng vì những động tác ấy mà thoát ẩn thoát hiện dưới vạt áo, vừa kích thích vừa khiêu gợi người ta phát điên lên.

- Hừ, ngươi không muốn thì kệ ngươi.

Dứt câu, Ngụy Vô Tiện liền bắt lấy bàn tay đang lần tìm đồ đạc kia lại. Cả người hắn đè lên người phía dưới, không chít lưu tình mà cắn mút đôi nhũ hoa hồng nhuận kia.

Lam Vong Cơ khó khăn gằn lại thứ âm thanh dung tục trong cổ họng mình, cậu mở to mắt hướng về Giang Vãn Ngâm như muốn cầu xin y lôi tên này ra. Nhưng trong hoàn cảnh này, ánh mắt đó lại vô tình kích động con dã thú trong người y hơn.

Cuối cùng thì ngay cả Giang Vãn Ngâm cũng không nhịn được mà hôn lên má cậu. Ngụy Vô Tiện thấy thế chỉ cười khẩy một cái. Tay hắn lần xuống hậu huyệt của Lam Vong Cơ ấn nhẹ quanh các nếp nhăn cho chúng giãn ra.

Lam Vong Cơ hoàn toàn hiểu hai người này muốn làm gì. Cậu ra sức giẫy giụa, kêu tên hai người với mong muốn họ tỉnh dậy nhưng đều không thành. Trái lại càng bị nhấn xuống mạnh mẽ hơn....

Đêm đó, từ phòng Ngụy Vô Tiện liên tục phát ra những âm thanh rên rỉ xen lẫn tiếng khóc nức nở đầy kiều mị khiến người ta đỏ mặt.

.

Giang Vãn Ngâm tỉnh dậy với cái đầu đau như muốn nứt đôi ra, xung quanh hiện trường rối tung như có trộm đột nhập, với đủ các vết dịch đã khô cong trên ga giường và quần áo.

Y nhìn sang Ngụy Vô Tiện cũng vừa lắc lư ngồi dậy, cả người te tua, toàn những vết gặm cắn. Mà bản thân y cũng chẳng khá hơn, một bên má bị tát cho rát đỏ, ê ẩm, chắc chắn là bị tát trong lúc cưỡng chế rồi...

Nhưng những thứ nhỏ nhặt này đều không ảnh hưởng gì tới cảm giác thỏa mãn, như được giải toả một điều gì đó rất sung sướng của hai người

Ngụy Vô Tiện ngáp một cái, không nói năng gì nữa mà ôm quần áo đi luôn. Giang Vãn Ngâm cũng đành phải ậm ừ cho qua, tự giác quay về phòng của mình.

Vậy mà đã là giữa trưa rồi, y chỉ muốn mau chóng tắm nhanh qua một chút, gột đi những ô uế trên thân thể mình. Rồi lại nhịn không được mà nghiêng mình soi trước gương, nhìn những vết cào chóc da, rỏ máu một cách đối xứng trên lưng mình mà bực tức tới mức đá liên tiếp vào hộc tủ bằng gỗ vững chắc.

Có thể nói, y chẳng có một chút kí ức nào về những gì đã diện ra ngày hôm qua cả. Cơn say miên man đã nhấn chìm mọi thứ vào dĩ vàng, và giờ thì chẳng có gì ngoài một đống bằng chứng không muốn tin cũng phải tin kia.

Nhưng dù sao bọn họ cũng là anh em với nhau cả, giúp nhau một chút chắc không có sao. Coi như là chó cắn một cái rồi thôi đi, hoặc cùng lắm là từ mặt nhau cho dễ sống. Có điều.... Nếu mình là người sai trước, nếu nói không cảm thấy có chút tội lỗi nào thì thực là vô liêm sỉ.

Y mệt mỏi vò vò đầu chạy ra ngoài phòng khách, vừa hay Ngụy Vô Tiện cũng đang ngồi ngắm mấy cây hoa lan giờ chỉ còn là một thân cây khẳng khiu với các cành cây khô phủ đầy tuyết ngoài khung cửa sổ. Hắn đang cố nhớ lại đêm qua có những gì đã diễn ra, bọn họ say như thế chỉ có mình Vong Cơ là tỉnh, giờ đi hỏi cậu thì chẳng hay mà hỏi y thì càng khó. Rốt cuộc Cơ nhi có biết không, hay có bị cuốn vào không, hắn căn bản là không đủ can đảm để xác minh.

Là ai cũng được, dẫu có là Lam Hi Thần, Giang Phong Miên hay thậm chí là Ngu Tử Diễn đều không vấn đề gì. Hắn cũng không phải hạng vô trách nhiệm, tất nhiên là sẽ không bỏ mặc người kia tự sinh tự diệt. Chỉ là hắn không muốn cậu ấy biết chuyện này, càng không muốn thấy cậu buồn lòng.

Nhưng nếu Lam Vong Cơ đã biết cả rồi thì....

Phải làm sao?

.

Lam Hi Thần đón lấy khay đồ ăn bằng đôi mắt ôn nhu, nhưng khí khái lạnh băng từ tay Ngụy Vô Tiện. Hắn ta còn muốn xin được vào nhìn Lam Vong Cơ một chút, nhưng tất nhiên chỉ chuốc lấy một chưởng tê tái của vị huynh trưởng tôn quý kia, kèm theo một câu mệnh lệnh:

- Lát nữa bác sĩ tới thì dẫn ông ấy vào đây. Còn là người thì tự mình động não đi.

Dẫu vậy, Ngụy Vô Tiện vẫn ngồ bệt trước cửa, lén lút dò xét xem động tính bên trong thế nào. Vậy mà có người cũng cùng suy nghĩ với hắn, mà người ta biết ý hơn đôi chút, ngồi im một lúc rồi thành bọn họ tâm sự cùng ngau.

- Ừm.... Đêm qua ấy.... Tao có làm.... Làm mấy chuyện không nên với mày... Tao sẽ chịu trách nhiệm.

Ngụy Vô Tiện lắp ba lắp bắp, nói hết một câu mà mồ hôi đã đựng đầy một chậu.

- Đêm qua không có gì xảy ra giữa tôi và anh cả, chấm hết.

Giang Vãn Ngâm đáp lời.

- Sao mà coi như thế được. Tao bảo này, có gì mày cứ đánh tao đi, tao xứng đáng bị đánh mà, đêm qua tao nào có tự chủ được đâu.

Lời nói ra như tháo được tảng đá đè nặng trên đầu mình, đồng thời khiến hai bên cau mày suy nghĩ. Hình như bọn họ từ đầu đã sai rồi, hoặc là vốn dĩ chỉ là tự suy diễn với nhau thôi. Song, vẫn là tiếc nuối nhìn cánh cửa đóng chặt này, giờ đúng sai cũng chẳng bằng người trong này nữa rồi...

.

Lam Vong Cơ đã sốt li bì ba ngày liền, Lam Hi Thần luôn túc trực bên cạnh nhưng những dù có cố gắng dụ dỗ, gài bẫy thế nào cậu cũng không chịu khai hung thủ ra nửa lời. Bởi cậu biết, nếu như mà để cho huynh trưởng biết được, chắc chắn bọn họ sẽ bị róc thịt ngay tại chỗ. Nên Lam Vong Cơ chỉ đành vật nên này, mong manh bên nọ, cốt là làm Lam Hi Thần bị phân tâm, gây gián đoạn quá trình điều tra.

Tuy nhiên có một thứ gọi là bản năng của kẻ làm anh, dù Lam Vong Cơ cố gây nhiễu như vậy nhưng Lam Hi Thần đã mơ hồ đoán ra hai đối tượng khả nghi nhất. Có điều là chưa có chứng cứ để bắt hai tên ấy nhận tội mà thôi.

Dẫu vậy, tất cả những người dù liên quan hay không đều bị khoanh vùng hết. Anh không muốn đứa em của mình phải chịu khổ nhục thêm bất kì lần nào nữa, càng không muốn thấy cậu đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro