chap 14.1: ( Tiện Vong ) Cứu mạng, lần sau hứa không nghịch ngu nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có lẽ vẫn sẽ là một ngày nhàm chán như mọi khi. Một ngày mà luôn tuân theo quy luật, sáng ngủ, chiều chơi, đêm "làm việc" của Ngụy Vô Tiện.

Nhất là trong cái nắng ấm áp của Vân Thâm Bất Tri Xứ khi vào hè, lại càng khiến con người ta lười biếng, chẳng muốn làm gì cả.

Nhưng, đó là khi hắn không vô tình nhìn thấy vài bức tranh nho nhỏ, khi tới Hàn Thất xin huynh trưởng chút cao cho điệp vụ tối nay.

Ta nói, cao với dược là hai cái thứ tốn nhất, hao nhanh nhất. Hắn mới dùng có tuần hơn tuần một tí, mà cả một hộp cao to như hộp phấn của các tỷ tỷ đẹp đẹp một chút đã hết veo rồi.

Bất quá, cũng nhờ vậy mà Ngụy Vô Tiện hắn được chiêm ngưỡng dung nhan khi nhỏ của tiểu phu quân, thông qua những bức họa của huynh trưởng. ( Nói nhỏ, hắn đã phải đổi với giá ba tấm vẽ "sư muội" từ lần đầu gặp mặt còn ôm mấy con quái vật hung hãn, kinh dị mà thiên hạ gọi là "cún". Tới lúc trở thành một thiếu niên ngông cuồng, ưa chuộng môn võ mồm. Hẳn ba tấm to vật vã, mà chỉ đệ nhận về một bức họa nhỏ xíu. )

Mà thôi, cũng không tiếc mấy. Trông cục bột bé bé xinh xinh trên trang giấy kia là hắn vui rồi. Giá của "sư muội" có bao giờ cao nổi đâu. Hồi xưa hắn cũng vẽ rồi phát miễn phí khắp Vân Mộng, đưa bức họa ấy trở thành tác phẩm được phát miễn phí nhiều nhất, đồng thời quảng bá thương hiệu xôi Vân Mộng khi các bác bán hàng rong tiện tay dùng gói. Tới độ nhiều người vừa nhìn giấy gói đã có thể nói ngay xôi này bán ở đâu, giấy này làm sao mà có.

Dẫu sao cũng là hàng miễn phí mà, Trạch Vu Quân còn là một kẻ cuồng đệ đệ, gã chưa đòi hai mươi tấm là may lắm rồi.

Nhưng, nói đi cũng phải nói lại. Lam nhị công tử, Hàm Quang Quân, Lam Vong Cơ, Lam Trạm, tiểu bảo bối nhà hắn... khả ái quá đi a~~

Cái người gì đâu mà trông cứ trắng trắng mềm mềm, nhỏ xíu như cục bột ấy. Hắn mà có cơ hội, nhất định sẽ bay tới, cắn một ngụm thật to trên cặp màn thầu phúng phính kia.

Trẻ con cái mặt đứa nào đứa nấy cũng manh manh, mà người này cứ cố ra vẻ nghiêm túc, trưởng thành, khiến cho... cái bản mặt kia manh hơn gấp cả trăm trăm vạn vạn lần. Muốn được "mỗi ngày" với bé bột nhỏ kia lắm cơ! À không, phải là cắn cắn mút mút như ăn bánh thỏ Vân Thâm chứ, ý tưởng kia biến thái quá, không nên có ở một người trọng tôn nghiêm, lễ nghĩa như hắn!

Nhưng... đàn ông mà, cũng muốn thấy ái nhân của mình khi nhỏ thực sự ra sao lắm chứ!

.

Và đây cũng là lý do để ngài Di Lăng Lão Tổ uy vũ ấy, tạo ra "tác phẩm" dở khóc dở cười này đây - một Hàm Quang Quân yên ổn ngủ ngay giữa đống kí tự loằng ngoằng, khả nghi, còn có mùi hơi khét khét. Hơn hết là y đang ở trong bộ dàng một tiểu hài tử tầm bốn, năm tuổi! Một tiểu trôi trôi chính hiệu!

Hắn... thật phục hắn quá đi! Chỉ sau hai lần thí nhiệm, hắn đã thành công biến y trở lại bộ dạng lúc nhỏ dựa trên các tư liệu cổ đa thể loại trong Tàng Thư Các. Đúng là không phí hai đêm bỏ hành phòng mà!

- Ưm... huynh trưởng, A Trạm có thể ngủ thêm một khắc nữa không?... chỉ một khắc thôi... sẽ không để thúc phụ biết đâu...

Lam Vong Cơ mắt nhắm mắt mở tỉnh lại, cái đầu nhỏ nhỏ lúc lắc lúc lắc, đội một đống y phục nặng nề dậy, khiến chúng lũ lượt rơi xuống. Trên gương mặt trắng trẻo, mềm mại  tưởng như búng được ra cả sữa kia vẫn còn vương chút ngái ngủ, tiêu biểu là hai tiểu màn thầu hơi xụ xuống tỏ rõ vẻ thèm ngủ của y.

Thiên a! Manh chết ta rồi! Di Lăng Lão Tổ ta đã tử trận trước vẻ mặt ấy rồi!

Ấy mà khoan, hắn hình như ghi thiếu một trang chú thuật thì phải... còn là trang bảo vệ kí ức của y, giúp y dù biến thành hình hài của tiểu hài tử nhưng vẫn nhớ được mọi việc. Thậm chí, cần có cái đó mới có thể làm phép liên thông, kéo thể xác y quay lại như cũ...

Hơ hơ, lần này vui thật rồi! Lão già kia sẽ trụng nước sôi hắn thật rồi!

.

Không nghe thấy hồi âm từ huynh trưởng như mọi khi, Tiểu Lam Trạm đành mở to hai con mắt tròn xoe, ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh mình và cả một nam tử nào đó xa lạ, trông có vẻ giống như phường trộm cướp, biến thái.

Nếu nói y từ bé đã được huynh trưởng cưng chiều, chăm bẵm, không cho tiếp xúc với thế giới bên ngoài như một tiểu hoàng tử nơi cung cấm là sai! Vì gã không chỉ chiều y, chăm y như vậy, mà còn luôn hướng dẫn, chỉ bảo y tránh xa khỏi những người lạ mặt, mặt tử tế cũng tránh, mặt mộc mạc, chân thành cũng tránh mà mặt vô sỉ, đẹp trai lại càng phải tránh. Nếu không kẻ đó sẽ bị huynh trưởng mời gặp riêng ở một nơi xa xôi, hẻo lánh, thậm chí, có lần y còn lén đánh vẫn được tròn tờ giấy mời của gã ba chữ: "Ở nghĩa trang".

Vậy nên, bé con tự giác túm lấy một tấm áo, mà y cho là nhẹ nhất trùm kín người. Chân nhỏ ngắn ngủn một mẩu chạy vội ra sau một tảng đá gần đó, đanh giọng hỏi:

- Ngươi là ai? Sao có thể đưa ta ra đây?

Vân Thâm Bất Chi Xứ xưa nay không có một môn sinh nào giống hắn, khách khứa thì họa may sẽ có nhưng không ai có đủ khả năng đột nhập vào Hàn Thất, đem y bắt ra ngoài được. Nếu có thì tên ấy chỉ vừa mới kéo y ra tới cửa phòng đã bị ngàn kiếm của các trưởng bối vây kín, không bị chém tới chết là may!

Lúc này đây, Ngụy Vô Tiện mới nhập hồn, quay lại thực tại. Thanh âm đanh thép do một hài tử bốn, năm tuổi nói ra, thực... con mẹ nó khả ái mà!

Mặc dù lời nói ấy chẳng có gì đáng sợ, uy hiếp, thậm chí còn làm người ta muốn lao tới "cắn" y hơn, nhưng hắn vẫn giả bộ sợ hãi, lùi lùi mấy bước. Dù sao vẫn phải lấy lòng tiểu tiểu phu quân tương lai chứ!

- Nhị công tử... người, người thực quá đáng mà! Tiện Tiện là đạo lữ của người đó, là người đã giúp người "khai bao". Người ta có bầu ba tháng rồi, sao có thể quên người ta như vậy, còn dọa sợ tiểu bảo bảo nữa, A Anh thực ủy khuất mà!

Một trong những tuyệt kĩ vô liêm sỉ cưa đổ mỹ nhân: ăn vạ đòi chịu trách nhiệm, mặc kệ bản thân mới là người "ăn sạch" công tử nhà người ta. Bằng giọng nói ủy khuất, u buồn của tiểu thê tử bị ruồng rẫy, và một chút sang nhãn dược luôn được hắn bôi mỗi ngày vào cổ tay, phòng khi cần dùng. A Trạm không bao giờ có thể thắng được đòn chí mạng này cả, ha ha ha....

- Khai bao là gì vậy? Còn có bầu? Ngươi hôn ta rồi?

Tiểu Lam Trạm ở phía sau tảng đó nói vọng ra, tới vế cuối cùng liền đem hai tay lên bụm miệng, luống cuống tới gần như phát khóc, mà dẫm vào vạt áo dài lê thê kia, lăn lăn vài vòng trên bãi cỏ xanh mềm.

Nụ hôn đầu của y, y còn muốn chờ tới sinh nhật năm tuổi sẽ tặng cho huynh trưởng mà! Mẫu thân bảo hôn hôn vào mồm nhau là có thai, mà chỉ được mang thai với người mình yêu thương, quý trọng cả đòi. Người đó ngoài huynh trưởng đâu còn ai thích hơp? Y chỉ muốn mang bánh bao nhỏ với huynh trưởng thôi!

Vậy là Tiểu Lam Trạm bèn bất chấp việc mình vừa bị ngã đau, kéo tấm áo choàng lại lần nữa lên người, anh dũng lao về phía tên xấu xa kia.

Y đánh, đánh chết hắn thì thôi, tên khốn khiếp dám hôn hôn y. Tưởng mình là người lớn thì ăn hiếp y chắc, thúc phụ đã dạy y rồi, khi bị biến thái bắt, việc đầu tiên phải dẫm nát "chỗ đó" của hắn.

Và y đã thành công khi ném được một viên đá vào nơi khó nói của hắn, mở đầu chuỗi ngày tang thương của Ngụy Vô Tiện!

===============

PR fic viết ở team: _Ma_Dao_Ky


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro