chap 13: ( Tiện Vong ) Một ngày nhàm chán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toại lòng tỷ chưa? HyeMyung2000

---------------------------------

Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng
Ngày tháng mười chưa cười đã tối.

Nhất là với cái quy củ không đâu vào đâu của Ngụy Vô Tiện thì việc khi hắn vừa mới ngóc đầu dậy thôi, đã thấy sắc trời nhem nhẻm tối là truyện bình thường.

Ngẫm lại Lam Khải Nhân mấy hôm nay biến đi đâu mất, không ai quản giáo hắn, bắt hắn phải dậy sớm cả, thật.... chán chết đi được! Hắn thèm cái cảm giác sung sướng khi chọc lão giận điên lên mà không làm gì được, nhớ cái cảnh vị văn nhã nào đó ném sách vào đầu mình, chửi loạn lên tới quên cả nhã chính.

Lại thấy trời đêm nay thật đẹp, trăng thu tròn vành vạnh như chiếc bánh rán ấm thơm bán trước bến đò Vân Mộng, trông mà phát thèm ra. Như bị hoa mắt, hắn bỗng thấy một bóng bạch y đoan trang hiện lên nơi đáy mắt, buột miệng nói với người bên cạnh:

- Giang Trừng, ngươi thấy Lam Trạm thế nào? Chắc là "ngon" lắm! Thơm vậy mà!

Câu nói ấy của hắn thành công làm cho tử y nam tử đang uống nước kia sặc một ngụm, đến cả Nhiếp Hoài Tang đang ngồi một góc soạn lại đống Đông Cung bản hiếm của mình cũng giật nảy mình, quay qua nhìn Giang Trừng, mấp máy miệng như muốn hỏi: "Ngụy huynh có phải bị chán tới ngu rồi không?"

Nhưng, chưa để bọn họ kịp hỏi hay làm bất kì hành động gì kiểm tra thân thể lẫn tinh thần của mình, Ngụy Vô Tiện đã phi thân ra ngoài cửa sổ, ném lại cho bọn họ một câu duy nhất:

- Ta đi tìm y đây, tối nay không về, khỏi chờ cửa!

.

Men theo đường gạch tới Tàng Thư Các, kiễng chân nhòm qua ô cửa mở. Không khỏi cảm thán một tiếng, tiểu cũ kĩ kia dù không có lão ta quản giáo vẫn nghiêm túc ngồi học, tự vùi mình trong mấy quyển âm luật. Mấy ngày nay không thấy y đâu, đến đi tuần cũng không đi, hại hắn tìm loạn khắp nơi, còn mỗi chỗ này là chưa kịp sờ tới. Chắc là mới được Lam Hi Thần đưa cho vài quyển sách cực kì quý giá, thêm đống bài vở Lam Khải Nhân giao cho trước khi đi nên mới rúc vào đây học.

Có lẽ do mải mê mẩn trong những thế giới từ những trang giấy kia mà y đã thiếp đi từ lúc nào không hay, hai tay khoang lại làm gối, gục đầu giữa trang sách còn đang đọc giở.

Trong lòng hắn vốn đang có ý xấu, thấy cảnh này càng không khỏi nổi dã tâm muốn dọa y một trận ra trò. Xem kìa xem kìa, con trai gì mà mặt mũi trắng nõn, mi thanh mục tú, còn đẹp hơn mấy tỷ muội bên Vân Mộng nhà hắn. Cái mặt này bình thường cứ lạnh băng, khi ngủ lại nhu mì, mềm mại như vậy. May là hắn ở đây nha, nếu mà là người khác có khi lầm y là nữ tu  mà chọc ghẹo mất.

Rón rén bước tới cạnh Lam Vong Cơ, hắn đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới thắt lưng y. Phát hiện ra đai lưng buộc có hơi lỏng, lòng dậy hảo tâm luồn tay vào muốn thít lại cho y, lại vô tình kéo tuột cái đai ấy. May là hắn nhanh tay tóm được nó, chứ để cái thứ nặng trịch ấy rơi xuống sàn sẽ gọi y tỉnh mất.

Tuy nhiên, do đai lưng đã bị tháo bỏ, vạt áo Lam Vong Cơ cũng theo đó mà bung xõa, lộ ra một vùng bụng trắng nõn, ẩn ẩn hiện hiện theo nhịp đưa của tà áo trắng mỗi khi gió lay.

Lần này nguy to rồi, Ngụy Vô Tiện hắn - một chàng trai còn ngây thơ, trong trắng đã làm ra cái gì thế này?

Y mà tỉnh thì không chỉ mình y chóc thịt, lột da hắn mà cả lão tiên sinh kia, khi biết chuyện cũng sẽ thiêu sống hắn ngay tại chỗ mất. Ngoài ra còn có, cái vị Lam Hi Thần luôn mỉm cười kia còn có khả năng thấu ý đệ đệ cực uyên thâm, y không mở miệng gã cũng thừa biết. Trông điệu bộ luôn quan tâm, chiều chuộng y dù không thể hiện rõ ràng mấy, cũng đủ biết gã là một tên đệ khống. Mà một người như thế nếu biết kẻ nào dù là hữu ý hay vô tình lấy đi sự trinh trắng của đệ đệ mình, biện pháp trả thù cũng vô cùng kinh khủng. Tại sao hắn biết ư? Vì từng có một kẻ tán tỉnh Giang Trừng nhà hắn, mới được hắn và Ly tỷ cho trải nghiệm cảm giác ăn hết một nồi cháo ớt loại dành để luộc bánh ngày Tết được đích thân đại đệ tử Giang gia nấu. Mặt cũng được đấy mà giờ vẫn chưa thoát khỏi mê sảng, chắc hỏng não rồi, đáng!

Càng nghĩ càng kinh khủng, giờ phải che dấu mọi chuyện trước khi quá muộn.

.

Không thể gọi y dậy rồi xin lỗi, bảo y giúp hắn dấu đi ( sẽ bị ghét thêm mất ). Ngụy Vô Tiện đành luồn tay, bế y nằm xuống đất, nhanh nhẹn luồn đai lưng kia ra phía sau. Mà đống áo kia quá vướng víu khiến hắn mãi không bắt được đầu đai, lại thêm lồng ngực trắng như ngọc đang phập phòng thở kia hấp dẫn. Trong một khắc yếu lòng, hắn đã trút xuống chút liêm sỉ còn sót lại, vùi đầu vào lồng ngực kia hít sâu một hơi, thầm cảm thán còn mềm hơn ngực của Giang Trừng nữa.

Mùi đàn hương thanh mát quá đỗi hấp dẫn, mê dại tâm trí hắn, nhịn không được mà hít thêm lần nữa. Lần nãy còn hơi hé miệng, cắn một cái ở giữa ngực y, khiến cho Lam Vong Cơ rên nhẹ một tiếng, rồi lại say ngủ, miệng còn hơi hé phát ra hơi thở ấm nóng.

Lần đầu tiên trong đời, Ngụy Vô Tiện hoài nghi, có hay không mình sắp thành đoạn tụ? Nhưng tay vẫn gấp gáp kéo chân y sang hai bên để cơ thể mình dễ vùi vào lồng ngực ấy sâu hơn. Không rõ là cố tình hay không mà đưa tay ra sau dày vò cặp mông tròn lẳng cách một lớp vải quần.

Xúc cảm mềm mại, ấm áp bủa vây tứ phía khiến hắn như ngây như dại ra, chẳng còn đủ minh mẫn để biết xung quanh đang xảy ra điều gì. Mãi tới lúc hơi ngẩng đầu, muốn hôn vào đôi môi mềm mại của y, Ngụy Vô Tiện mới nhận ra. Ngay sát cần cổ y, hay lúc này chính là phần sàn gỗ cách vai của Lam Vong Cơ đúng một khoảng nho hơn cả thân kiến là một thanh kiếm sắc bén, ghim sâu xuống.

- Ngụy công tử, ngươi có thể tự xuống khỏi người đệ đệ của ta không? Nếu không thể cũng không sao, ngươi muốn nằm dưới sàn như vậy, ta sẽ giúp ngươi nằm dưới ba tấc đất đúng chỗ này.

Một giọng nói lạnh buốt mà vẫn giữ chút ôn hòa vang lên bên tai hắn.

Ngụy Vô Tiện cứng nhắc quay ra phía sau liền thấy Lam Hi Thần một thân sát ý, tươi cười đứng trước cửa. Cơ thể tự động nhận thấy sự nguy hiểm tỏa ra xung quanh người gã, đang nhắm vào mình bèn cong giò lên chạy biến. Đầu thầm nghĩ, chắc là gã không nhận ra mình dù rằng lúc nãy đã bị Lam Hi Thần gọi thẳng tên.

Hắn chỉ ăn chút đậu hũ mềm thôi, có cần căng vậy không? Còn chưa kịp phá "trinh" của y mà, sao lại bày ra điệu bộ kinh khủng thế chứ.

Sớm không tới, chậm không tới, mông của y một chút hắn cũng chư kịp thấy, lẽ gã ra phải chờ hắn cùng y ừm hứm xong mới vô, thế mới đúng đạo. Tiệc của dễ sợ!

.

Lam Hi Thần cũng không dây dưa lâu, giúp y mặc lại quần áo tử tế rồi liền đuổi theo hắn. Bỏ lại Lam Vong Cơ nằm dựa trên những chồng sách dày.

Có lẽ sẽ chẳng ai biết, khi gã vừa đi khỏi, vị "nạn nhân" kia nhanh chóng chớp chớp mắt tỉnh dậy. Cắn môi ra bộ không hài lòng trong khi tay sờ lên vết răng còn in trước ngực.

Chút nữa là được rồi, huynh trưởng độ này thật đáng ghét mà!

========================

Góc PR fic mới:





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro