Chap 12: ( Thần Cơ ) Ta đang dỗi mau dỗ ta đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết lập đông chẳng mấy mà kéo tới, nhấn cả chốn Vân Thâm lãnh lẽo vào hố băng muôn trùng, khiến nó đã lạnh lại càng lạnh hơn

Thế nhưng cái lạnh ấy lại càng làm tôn lên sự ấm cúng, bình yên giữa trời đông gió tuyết của Tĩnh Thất. Trong gian thất ấy hiện rõ hình ảnh một cặp tân lang đang ôm nhau thủ thỉ, có lẽ chẳng mấy mà ánh nến nhỏ bé kia sẽ phụt tắt, nhường lại màn đêm đen du người ta vào giắc ngủ

- Huynh trưởng, vì sao hồi đó huynh lại thích ta?

Lam Vong Cơ nằm gọn trong lòng người kia hỏi. Bữa trước thấy Ngụy Anh sang khoe mẽ về Giang Trừng yêu gã nhiều cỡ nào, lòng liền nảy sinh cảm giác ghen tị. Y và huynh trưởng đã thành thân được hơn hai tháng mà hắn một chút cũng chẳng bao giờ nói cảm giác khi yêu y, nhiều nhất là " Ta thích đệ nhất" là hết. Nhân đêm nay nhàn hạ, không nhịn được buột miệng hỏi một câu

- Ta cũng chẳng rõ, khi biết thì hai ta chẳng phải đã bên nhau rồi sao? Có lẽ là do đệ rất đẹp, thực sự là quốc sắc thiên hương đó

Hắn vòng tay ôm chầm lấy y, khóe mắt câu lên tỏa rõ ý cười. Lâu lâu thử trêu chọc y một chút cũng rất thú vị, hèn chi ngày trước Ngụy công tử luôn bám theo y mà đùa giỡn

Lam Vong Cơ nghe vậy tâm liền như muốn nát ra, một cước đá hắn bay ra khỏi Tĩnh Thất, chỉ chạy tới mở hé cửa, đủ để ném bộ ngoại y của hắn ra ngoài. Xong xuôi liền đóng lại, tắt đèn tỏ rõ sự giận dỗi

Y yêu hắn nhiều như vậy, làm bao nhiêu điều vì hắn... vậy mà hắn chỉ quan tâm đến bề ngoài của y. Mọi người đều nói y rất đẹp, nhưng chính y lại sợ cái vẻ đẹp đó. Nếu đến một ngày y không còn đẹp đẽ như vậy, chẳng phải sẽ thẳng tay vứt bỏ sao? Con người mà, chỉ để tâm đến vẻ bề ngoài, tới khi người đó xấu xí, già nua liền quay bước chạy theo bóng hồng khác. Chỉ là y không ngờ hắn cũng là một dạng như vậy mà thôi

.

Sáng hôm sau theo, Vân Thâm Bất Tri Xứ được một phen hốt hoảng khi thấy Lam phu nhân xinh đẹp diễm lệ, băng thanh ngọc khiết hằng ngày xuất hiện trọng một bộ bạch y nhàu nát, cũ kĩ được mặc một cách tùy tiện. Tóc tai thì rối bù, như thể là tự ý đánh rối chứ không phải là do quên trải. Trông khác gì một tu sĩ nghèo đi xin ăn đâu, thực là một cơn trận trấn động không hề nhẹ

Tất nhiên việc này rất nhanh đến tai Lam Hi Thần, hắn biết chắc là do lời nói tối qua của bản thân mà y làm như vậy nên chỉ mỉm cười với đám hậu bối rồi nhu hòa nắm tay đưa y về Tĩnh Thất, tự tay sửa soạn lại cho tiểu ái nhân của hắn

Lam Vong Cơ cũng không có phản ứng gì, yên lặng để hắn kéo đi, kể cả hắn có lột hết y phục trên người y xuống để thay lại cũng chẳng phản ứng lại. Bình thường lẽ ra cả y sẽ đỏ mặt, ngượng ngùng quay qua chỗ khác mới phải

.

Sang tới ngày tiếp theo, mọi thứ còn kinh khủng hơn. Hàm Quang Quân uy vũ, không nhiễm bụi trần mọi khi giờ người toàn vết bẩn, gương mặt lem luốc đầy bùn đất thậm chí trên tóc y còn mắc cả lá cây khô. Y phục thì rách lả tả, mới sáng sớm đã ban phúc lộc để lộ cả cặp chân trắng ngần trước mặt bàn dân thiên hạ

Lúc ấy Lam Hi Thần cũng chỉ mỉm cười dù trán đã vã đầy mồ hôi lạnh, vội vàng bế y về phòng băng lại vài vết thương nhỏ trên người. Rãnh ma hôn lên cần cổ y như trêu chọc, mà ngước lên gương mặt xinh đẹp kia vẫn giữ nguyên vẻ băng lãng thường trực, đành thở dài một tiếng chẳng biết phải làm gì tiếp

.

Ngày cũ qua đi, ngày mới tới. Vân Thâm Bất Tri Xứ hôm nay còn náo loạn hơn khi vị phu nhân nhà họ bỗng cầm kiếm đòi cắt tóc, hủy dung

Lúc này Lam Hi Thần không thể bình tĩnh mỉm cười như hai ngày trước được nữa. Hắn tất tả chạy tới cùng đám hậu bối ngăn y lại, vậy mà đến hơn một canh giờ sau mới có thể trấn áp y

-  Hôm đó ta đùa hơi quá, đệ đừng để lời nói đó trong lòng nữa. Quay lại làm Cơ nhi xinh đẹp hằng ngày của ta nhé!

Hắn vừa ôm y để phòng tránh việc y vùng vẫy chạy thoát, lại vừa nhẹ giọng nói thầm vài tai Lam Vong Cơ lời xin lỗi từ tận tâm can, hắn đâu ngờ mọi sự lại ra tới nông nỗi này. Hôm nay mà hắn chạy tới chậm một chút là y đã rạch một nhát trên mặt rồi

- Ta không muốn, huynh chỉ thích gương mặt này chứ đâu yêu ta. Đã vậy ta chẳng cần chẳng cần giữ nó nữa

Chẳng cần giữ không phải vì y không yêu hắn mà vì y nghĩ hắn chỉ yêu gương mặt này. Y không cần thứ tình cảm nhất thời chỉ qua vẻ ngoài mà yêu thích đó, càng không phải một con búp bê mà mãi mãi giữ nguyên gương mặt vốn có của mình. Mà không búp bê sau một thời gian dài rồi cũng sẽ nứt vỡ, như con người theo thời gian sẽ già đi. Ai càng đẹp thì lúc già yếu lại càng bị xa lánh, vì trong tư tưởng bọn họ vẫn văng vảng hình bóng người đó lúc xuân thì, không chấp nhận nổi dáng vẻ nhăn nheo khi bóng hồng tàn phai

- Là ta sai, ta yêu đệ vì đệ chính là đệ, dù sau này đệ già nua trở thành một ông lão xấu xí tóc tai bạc trắng cũng trọn lòng yêu thương đệ. Chẳng ai có thể bằng đệ, giống như đệ, vì trong tim ta đệ là duy nhất. Là bảo bối nhỏ ta được bao bọc, trở che tới khi cưỡi hạc quy tiên

Ngó thấy hai mắt y đã phủ đầy một lớp thu ba hắn là hốt hoảng hôn lên chúng, nhỏ giọng dỗ dành đến tay cũng chỉ dám vuốt nhẹ như sợ tổn hại đến y. Đem tất cả tâm can của mình phô bày cho khả nhân nhi trước mặt. Lần này hắn chọc y dỗi thật rồi, lần sau hạn chế sang Vân Mộng, lâu ngày nhiễm tính thành thử ra hư bột hư đường hết cả

Lam Vong Cơ ở trong lòng hắn ngước đôi mắt lưu ly trong trẻo lên nhìn hắn như muốn nhìn xuyên cả người Lam Hi Thần, tra cứu xem có phải là thật hay không

Lam Hi Thần thấy vậy thì phì cười, nhẹ nhàng đặt xuống môi y một nụ hôn, đầu lưỡi từ tốn xâm nhập, ôn nhu, nhẹ nhàng như sợ tổn thương người ấy. Nhấn cả hai vào một điệu múa ngọt ngào, thắm đẫm sự chân thành trong cảm xúc của cả hai người

Tới khi rời ra cũng là lúc y một mặt đỏ lựng rúc vào ngực hắn, tinh nghịch lựa khi Lam Hi Thần không cảnh giác mà đánh một chưởng nhẹ tách hai người ra. Ngồi vững trãi trên giường, lưng quay về phía hắn nhưng thi thoảng lại đảo mắt ra sau nhìn với vành tai đỏ lựng từ bao giờ, như muốn nói với hắn " Ta đang dỗi mau dỗ ta đi!  "

Chết rồi, quả thực là nguy to rồi! Vì sao tự nhiên ái nhân của hắn lại đáng yêu như vậy chứ? Dù rằng mọi khi y đều vô cùng đáng yêu, nhưng hôm nay là khả ái gấp mấy nghìn lần luôn. Không ổn rồi, cứ để y chạy loạn như vậy chẳng phải sẽ hút thêm rất nhiều tình địch sao? Lần trước còn cả gan phô chân trần cho bách tính ngắm nghía, càng ngày càng mị nhân. Nam nhân có chồng quả là thêm hương thêm sắc, hắn mà không buộc y cho chắc lại e là sau này sẽ vô cùng phiền phức đây?

Nghĩ thế, hắn liền nhanh lẹ vòng tay qua eo y, bắt đầu cởi dở lớp y phục khoác hờ trên người y. Ranh mãnh cắn nhẹ vào tai y thủ thỉ:

- Lỗi là của ta nên bây giờ ta sẽ sửa sai. Bình thường hai hôm làm một lần, mỗi lần hai hiệp, hôm nay đã quá kì hạn hai ngày ngoại trừ đền bù hai hiệp kia ta sẽ tặng thêm cho đệ ba hiệp nữa, cộng với hôm nay là bảy hiệp để bù tội cho đệ. Đảm bảo sẽ giúp đệ cảm thấy khoái hoạt, sung sướng nhất

Lam Vong Cơ không dám tin vào tai mình, bảy hiệp một tối thì bao giờ y mới có thể nhón chân dậy nổi. Nhưng giờ biết cũng đã muộn, thân thể y đã sớm hóa thành một bãi xuân thủy mềm nhũn trong vòng tay người kia, tùy ý hắn làm loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro