Chap 11.1: ( Hi Tiện x Trạm ) [ SM ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện nặng nề mở cặp mắt của mình ra, chỉ thấy một màu đen đang bao trùm khắp nơi. Khi ấy gã mới biết đầu của gã đang bị một thứ gì đó chùm lên, bèn đưa tay muốn tháo xuống thì nhận ra tay của mình bị trói vào một chỗ nào đó.

Mãi một lúc lâu sau thì có tiếng bước chân vang lên, rất nhỏ và từ tốn, như có như không tựa thiên hồng đạp tuyết giúp gã nhận ra đó là Lam Trạm.

Tiếng bước chân ngày càng rõ hơn, cho tới khi nó dừng lại ở rất gần với gã thì cũng là lúc cái thứ đang chùm trên đầu Ngụy Vô Tiện được tháo xuống.

Đập vào gã lúc này chính là hình ảnh Lam Hi Thần bị trói trên một chiếc ghế gỗ thẳng mặt gã không xa, vừa đủ để gã nhìn rõ từ đầu tới chân hắn

Lam Vong Cơ mặc kệ gã ngây ngốc nhìn xung quanh không hiểu có việc gì đã xảy ra. Y từ từ bước đến bên Lam Hi Thần, mỗi bước đi lại có một lớp y phục dơi xuống. Đến khi cả thân thể phải gọi là dáng tiên vóc hạc tuyệt mĩ hiện ra trước mặt Ngụy Vô Tiện cũng là lúc y ngồi ở trên đùi hắn. Tay nhanh chóng tháo sợi dây thừng trói hai tay Lam Hi Thần vào thành ghế, đều đặn nói:

- Đêm nay huynh chỉ được sờ, không được nhìn. Còn Ngụy Anh chỉ được nhìn, không được sờ. Nếu vi phạm đừng hỏi sao ta không thèm nhìn mặt.

Dứt câu, y liền cầm lấy bàn tay của Lam Hi Thần áp lên má mình, khẽ cọ như khiêu khích. Chân vòng qua eo hắn để cánh mông căng tròn ngồi đúng vào phần nhô lên của bộ bạch y trắng tuyết mà co bóp, thách thức

Lam Hi Thần cười mỉm một cái, hai bàn tay bắt đầu di chuyển, nắn bóp cặp mông kia. Rồi đẩy người y ngã xuống đất, miệng áp vào lồng ngực nộn thịt cắn mút khiến người dưới thân phát ra tiếng rên khe khẽ.

Lam Vong Cơ cũng không yên phận mà đầy khiêu khích mà xoay người lại, dùng hai bàn tay tách mở hai cánh mông, đẩy khẩu huyệt kề sát vào miệng gã

- Làm ta ra từ phía sau!

Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại như ra lệnh cho hắn phải làm theo, không biết có phải do bọn hắn chiều y tới hư rồi không nữa. Mà điều đó giờ không quan trọng, mỡ đã dâng tới miệng, không ăn chính là không phải nam nhân nữa, nhất là khi bảo bối tự mình đòi hỏi thế này là vô cùng hiếm có

Nhanh chóng đâm chiếc lưỡi nóng bỏng, mềm mại còn vương đầy dịch vị kia của mình vào trong. Lam Hi Thần hắn thực muốn xem biểu cảm của y, hẳn khả ái chết mất. Cái miệng nhỏ mê hồn này dù ngày ngày bị hai nam nhân thay ngau bồi đủ vẫn chặt chẽ như lần đầu mới làm, thậm chí còn có phần mềm mại hơn. Quả là cực phẩm trời cho mà

Khác với Lam Hi Thần đang sung sướng bên ái nhân, tuy có phần bất mãn vì không được nhìn những biểu cảm của y. Thì Ngụy Vô Tiện gã bị trói lại một chỗ, chỉ có thể im lặng nhìn đến cả tự làm cho chính mình cũng không được phép dù nam căn đã sưng to tới phát đau. Bao nhiêu dáng vẻ gợi tình cùng biểu cảm quyến rũ, xinh đẹp trên gương mặt kia khi đang động tình đều đặp vào mắt gã vô cùng rõ ràng

Cơ thể phiếm hồng như quả đào căng mọng, chín ngọt, run rẩy vì khoái lạc mà cọ cọ vào những khe gỗ dưới thân. Gương mặt xinh đẹp, băng lãnh thường ngày giờ càng thập phần xinh đẹp hơn. Nhất là cặp mắt lưu ly mơ hồ, cháng đầy một lớp nước cố tình nhìn về phía hắn như muốn nói " Lão công, mau lại đây thao chết ta đi. Muốn gậy lớn của người đâm ta " . Không phải vì đang bị trói, gã nhất định sẽ đè y ra tới sáng. Đây chắc chắn là đang dỗi hai người bọn gã, nhưng vì sao dỗi thì gã vẫn chưa rõ

- Ngụy đệ, biểu cảm của y lúc này thế nào?

Lam Hi Thần hỏi, lôi gã ra khỏi mớ suy nghĩ kia. Vừa nhìn lên liền thấy y bị bế thốc lên trong tư thế như si tiểu cho tiểu hài tử. Hai bàn tay trắng nõn che đi gương mặt nhuộm hồng vì ngại ngùng trong khi miệng ngân nga rên rỉ vì bị nam căn của hắn lộng ở bên dưới. Nơi giao hợp cứ vậy lộ ra cho gã nhìn

- Rất đẹp - gã nói rồi dừng lại một chút như suy nghĩ gì đó - Huynh lại gần đây một chút được không?

- Hảo

Hắn vừa nói vừa bế y lại gần, nam căn to lớn vẫn ở trong huyệt nhi khiến từng bước đi nó lại đâm sau hơn vào trong một chút, làm cho người kia hóa thành một bãi xuân thủy, tựa hoàn toàn vào hắn. Cho tới khi tới sát chỗ đó hắn mới thả y xuống, trước ấy không quên đâm chọc, cắn mút cơ thể xinh đẹp kia làm y bắn ra

- Tháo trói hộ ta

Không phải gã không thể dựt đứt sợi dây này, mà do đó chính là sợi mạt ngạch y đã đeo trong hôn lễ của hai người. Nếu làm đứt nó tức là muốn chấm dứt duyên tình của cả hai, y biết rõ điều này nên đã dùng nó trói gã, vì biết có chết gã cũng không làm đứt nó

- Khoan, ta muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi thấy như thế nào khi ta ân ái cùng người khác trước mặt ngươi?

Lam Vong Cơ nói, tiếng nói như tiếng khóc muốn vỡ nứt ra. Hôm nọ y có qua Vân Mộng đưa đồ hộ huynh trưởng, trước khi ra về Giang Vãn Ngâm gã có nói Ngụy Anh có thể đã cạn tình với y mới có thể chấp nhận để Lam Hi Thần ở bên y. Chẳng người nào muốn ái nhân mình ân ái cùng người khác cả, nhất là để gã nhìn thấy, trừ khi y đối với gã chỉ tựa như một chỗ dừng chân ở tạm chơi đùa rồi liền rời đi

Thấy đã một lúc lâu vẫn chưa có tiếng trả lời, y chỉ có thể cười mỉm một cái như khinh thường chính bản thân mình dù chính y cũng chẳng nhận ra nụ cười đó. Tay kéo lấy một tấm áo cạnh đó khoác hờ qua người, rồi tự bò ra khỏi người của Lam Hi Thần muốn bước ra khỏi đây, dáng vẻ cô quạnh, đáng thương khiến người ta muốn bảo vệ ấy cứ vậy hiện lên chẳng vì cái gì cả

Bỗng, một vòng tay ấm áp quen thuộc ôm chầm lấy y, đồng thời âm thanh trấm ấm, nũng nịu thường ngày của gã lại vang lên một lần nữa

- Lam nhị ca ca~~ Ta quả là vô dụng khi không thể khiến thê quân của mình tin tưởng vào ta ha? Nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, hình dung ngươi đang trong vòng tay kẻ khác xa ta và ta không thể nhìn thấy, thì còn khó lòng chịu đựng hơn. Ta không thể hiểu ngươi như Lam Hi Thần, nhưng ta chắc chắn một điều tình cảm ta dành cho ngươi chẳng kém gì hắn cả. Đừng bỏ ta đi như ngày đó!

- Ta không...

- Là ta trước đây không phải với ngươi, hay là vì đến bây giờ ta vẫn không đủ đáng tin? Nhìn xem, tay ta vẫn cách ngươi một lớp y phục, không chạm vài ngươi theo đúng những gì ngươi đã nói. Có lẽ A Trạm thích "truyền thống" hơn nhỉ? Mong là nãy giờ cơ thể ngươi đã sẵn sàng - gã bừa nói vừa đè y xuống căn mút, ngón tay phủ một lớp áo bào đẩy vào trong trêu đùa khẩu huyệt mỏng manh

Lam Vong Cơ bị làm cho nghẹn tới khuôn mặt nhỏ đỏ phừng phừng, người tự động đẩy gã ra mà đi lại chỗ Lam Hi Thần

- Xem ra lần này ta lại hơn điểm ngươi rồi Ngụy công tử. Thô bạo là không tốt - hắn vừa cười vừa ôm lấy y, nhẹ nhàng lần tìm tiểu huyệt nhỏ mà từ từ đâm nam căn vào trong lần nữa, từ đầu đến cuối vẫn là ôn nhu như nước chảy

- Có sao đâu? A Trạm thích thô bạo mà~~ Ngươi nhìn mà xem

Dứt câu gã liền đánh mạnh lên hai cánh mông phấn nộn kia làm nó in hằn năm ngón tay đỏ ửng. Lập tức từng tầng mị thịt co bóp thật chặt, vây lấy nam căn hắn. Môi mềm hé mở phát ra tiếng rên to hơn một chút so với lúc trước.

=====================================

Trò chơi nhỏ:

3 người nhanh nhất đoán ra người trong bức tranh sẽ nhận được phần quà bất ngờ ( riêng Cohina tỷ tỷ là ngoại lệ dù vào muộn nhưng đáp đúng sẽ nhận quà gấp đôi )

P/s: mấy chữ kia em viết chơi thôi không chắc là gợi ý đâu a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro