Chap 10.2: ( Hiên Trạm ) [H] Gửi nhờ em trai bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Trạm bám chặt lấy cái gối dưới thân tới nhàu nát. Miệng cắn lấy một góc gối kiềm nén tiếng rên, y thực sự rất đau, phía dưới tưởng như có cái gì đó đang đân lên tới tận ruột của mình. Thà rằng phải trồng cây chuối chép phạt 500 lần gia quy còn hơn

Kim Tử Hiên thấy vậy cố giảm tốc lại, đem y lật ngược lại trong khi nam căn vẫn ở trong huyệt nhi nóng bỏng làm cho nó xoáy một mạnh vào trong, tàn phá vách thịt non mềm. Hai tay nắm chặt lấy chân y ấn xuống hai bên, trong khi miệng tự tìm đến đôi môi nhỏ nhỏ, mềm mại kia mà dây dưa

Bé con bị hôn tới mê man, cơ thể chi chít các dấu hôn xanh tím. Mông nhỏ khi nãy bị đánh giờ cọ sát với họa văn thuê nối của tấm ga trải giường đau rát vô cùng. Hắn phải công nhận, miệng y rất nhỏ, chủ vừa đẩy lưỡi vào đã sờ tới lớp thịt má mềm mại hai bên. Hèn chi lúc nãy không thể tiếp nhận được cự vật của hắn

Người của y thực sự rất thơm mùi đàn hương, da trẻ con lại đặc biệt mịn màng, mềm mại véo hay sờ đều rất thích. Hắn cứ vậy mà đem y đặt dưới thân luân động

- Ưm... Tử Hiên ca ca... ah... đệ thấy chỗ đó lạ lắm.... thực thoải mái...

Lam Trạm nói, giọng đã pha thêm những câu rên rỉ đứt quãng rất trong trẻo mà lại có gì đó gợi tình . Bên dưới của y bây giờ rất lạ, nó vẫn đau nhưng có cái gì đó rất thoải mái, muốn được đâm vào mạnh hơn nữa

- Cái đó gọi là khoái cảm. Không cần kiềm nén, cứ rên rỉ đi ta muốn nghe

Huyệt nhi liên tục cắn mút lấy phân thân hắn, giờ còn tự hút vào trong quả là tiểu tao hóa thiếu thao mà. Bên dưới cứ căng chặt như vậy là bức hắn xuất sớm sao?

Lam Trạm đem hai cánh tay nhỏ bé hứng tới hắn đòi ôm, vòng tay nhỏ bé chỉ vừa đủ ôm lấy cổ hắn. Thút thít khóc nhỏ, không nhận ra mình đang tự dâng hai trái hồng đào lên cho hắn ăn. Nhũ tiêm nhỏ bé bị hấp tới đỏ hồng, sưng lớn hơn một chút so với kích cỡ ban đầu

Cứ vậy dây dưa hơn hai canh giờ, hắn đã rót đầy tinh dịch vào bụng nhỏ của y. Tiểu hài tử còn chưa thể xuất tinh cuối cùng chỉ có thể tiểu ra ngoài rồi ngất đi trong lòng hắn. Với một đứa trẻ chưa đầy mười tuổi chịu được như vậy là rất giỏi rồi

Nhẹ nhàng sửa lại tư thế cho y dễ ngủ. Kim Tử Hiên đem y khảm vào lòng ôm chặt. Bên dưới vẫn chưa muốn rút ra, giữ đống tinh dịch ấy ở bên trong bụng y. Thân nhiệt trẻ con đứa nào cũng ấm vậy sao? Ôm thực thích mà

Cứ vậy suốt ba ngày hắn chăm y rất cẩn thận, do bị mần thịt quá kĩ lưỡng khiến Lam Trạm không thể tự di chuyển được mà luôn đem y bế trên tay. Thi thoảng còn bày trò cho y phá phách hay mua vài món đồ chơi tặng cho y, khiến các môn sinh hốt hoảng khi thấy hắn luôn dính lấy một bé con không biết ở đâu ra. Thậm chí có người còn đồn y là con rơi của hắn

Mọi thứ cứ êm đềm chôi trừ những lúc con thỏ nào đó vô tình đơ đơ, ngô nghê quá đà dẫn đến việc lại bị "phạt". Hay khi hắn đang bận việc mà cho các môn sinh bế dẫn đến việc lại không thể tự di chuyển thì mọi thứ đều ổn

Cho tới ngày thứ tư, bé con của hắn lại lên cơn sốt. Lần này ai kia không hời hợt làm cho qua như lần trước mà rất cẩn thận sai người gọi y sĩ tới cấp thuốc, còn tự mình ngồi cạnh thay khăn cho y rồi ngủ quên bên cạnh lúc nào cũng không hay. Đến khi tỉnh dậy cũng đã sang sớm ngày hôm sau. Hướng mắt lên muốn xem y ra sao nhưng bé con của hắn đã trở lại như cũ. Trở lại thành Lam Vong Cơ đã trưởng thành

Tuy vậy những vết hôn trên người y vẫn chưa hề biến mất, nó là bằng chứng cho những ngày qua. Hắn đang lo sợ y sẽ một tay vung Tị Trần chém hắn ra làm hai. Thì cùng lúc ấy bên ngoài chuyền tới tiếng gõ cửa. Tiếng gõ rất nhẹ nhàng nhưng với hắn như tiếng gõ chuyền tới từ địa ngục. Cái kiểu gõ này chỉ một người duy nhất hay làm đó là Lam Hi Thần

Kim Tử Hiên hoàn toàn quên mất việc hôm nay bọn gã quay về. Giờ nếu mở cửa ra thì sẽ chết mà không mở thì cũng chết. Thôi thì tùy số vậy

Đem chăn kéo lên thật cao che đi cả chiếc cổ thon dài chi chít vết hồng của Lam Vong Cơ rồi bình tĩnh bước ra mở cửa mời người kia vào

- Kim tông chủ, thành thực cảm tạ ngươi rất nhiều. Nếu mấy ngày qua A Trạm có làm gì phật ý ngươi xin hãy bỏ qua cho. Ta sẽ đem đệ ấy về ngay đây

Lam Hi Thần vừa nói vừa tiến lại phía giường khẽ lay nhẹ gọi y dậy. Lam Vong Cơ từ từ tỉnh giấc, quay người nhìn gã liền có y muốn ngồi dậy hành lễ. Nhưng vừa nhấc người lên cả cơ thể y đã ngã nhào vào lòng hắn. Hai chân vô lực trong khi phía dưới lại đau nhức không thôi. May mà gã đỡ kịp không có thể y đã ngã xuống giường rồi. Nhưng cú ngã ấy đã vô tình khiến cho gã để ý tới những vết hôn trên người y. Đặc biệt là hai cánh mông bị đánh tới tím bầm

Cởi tấm ngoại bào bên ngoài choàng qua người Lam Vong Cơ rồi đặt y nằm xuống. Lam Hi Thần quay đầu lại nhìn Kim Tử Hiên, nụ cười ôn nhu trên gương mặt càng đậm thêm nhưng không phải nét ôn hòa, dịu dàng như làn gió xuân hằng ngày mà lạnh ngắt, đậm mùi sát khí như băng tuyết ngàn năm nhìn chằm chằm vào hắn

- Kim tông chủ, ta nghĩ chúng ta nên tới một phòng khác để nói chuyện và tâm sự về những ngày qua. Hiện vẫn còn khá sớm, ta không vội quay về Vân Thâm lắm nên có rất nhiều thời gian để tâm sự cùng ngươi

- H- hảo, vậy hai ta ra ngoài kia nói chuyện

Cứ thế hắn bị gã lôi ra ngoài bỏ mặc Lam Vong Cơ ngốc lăng ngồi trên giường. Rốt cuộc những ngày qua đã xảy ra truyện gì? Sao y không biết gì cả? Y phục, bội kiếm, pháp khí và cả mạt ngạch của y đâu hết rồi?

Sau hàng loạt các tiếng động lớn sinh ra từ cuộc tâm sự hết sức "vui vẻ" và "bình thường" của hai vị tông chủ. Lam Hi Thần bước vào với nụ cười tươi tắn, đem y cõng phía sau lưng rồi ngự kiếm về Vân Thâm. Trước khi đi hành lễ chào Kim Quang Dao và cái xác không hồn nào đó

Gã mới đi có hơn ba ngày. Chỉ hơn ba ngày thôi mà đã sinh truyện lớn. Chẳng lẽ giờ đem hắn vặt sạch lông luộc chín chắc? Aiz, lần sau đi đâu phải xem lại ngày giờ, phong thủy quá. Bảo bối của gã là quan trọng nhất chỉ sau Giang tông chủ thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro