chap 2.2: [H] ( Thần Cơ ) ( Xà Cơ ) Hái thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ai muốn hỏi vì sao cái đoản này từ xa lắc xa lơ và đã hoàn nay lại lôi ra viết tiếp. Thì em xin thưa là do lỡ hứa ( bị bức thì có ) viết H Thần Cơ cho ThuyDo499 tỷ tỷ nên đào lại. Ai quên thì dở lại đọc để có thể nắm được nội dung

PR fic mới đảm bảo sủng ngọt:

----------------------------------------------

Một thời gian ngắn sau cái ngày kinh khủng kia. Lam Vong Cơ luôn cảm thấy cơ thể mình có cái gì đó rất kì lạ dù các vết thương đã lành lại hết. Nhưng thi thoảng lại có cảm giác như có một cái gì đó đang trườn, bò khắp người y. Đôi khi cơ thể lại nóng lên bất thường, hậu huyệt lại tự tiết dịch ướt đẫm một mảng quần. Dù đã tra hết đống sách trong Tàng Thư Các cũng không thể biết được đó là bệnh gì? Chữa thế nào?

Nhất là dạo này, mỗi khi đón nhận những hành động thân thiết, quan tâm mà huynh trưởng làm cho y. Lam Vong Cơ luôn cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, tim cứ đập thình thịch. Nhiều khi hắn chẳng làm gì cũng khiến y vô cùng ngại ngùng. Cũng khi ở cạnh hắn, những biểu hiện ấy là càng rõ rệt hơn nên dạo này y luôn tùm cách tránh mặt Lam Hi Thần

Cho tới một ngày thúc phụ bảo cả hai dẫn đám hậu bối đi săn đêm. Sẽ chẳng có gì nếu như chỗ săn lần đó lại chính là ngọn núi kia

Ban đầu Lam Hi Thần nhất quyết không cho y đi. Tuy vậy, sau một thời gian thuyết phục thì hắn cũng đành miễn cưỡng cho y theo. Thực sự y cũng chẳng muốn quay lại cái nơi đó một chút nào. Nhưng căn bệnh bày chắc chỉ có người ở nơi đó có thể chữa, nếu để nguyên e rằng cả đời này đều phải cách xa huynh trưởng, đánh bạo một lần cũng không thiệt gì

Trong lúc mọi người nghỉ chân chuẩn bị ra về, lựa đúng lúc Lam Hi Thần đang bận xem vết thương cho vài hậu bối. Y liền đi tìm cái hang động kia. Nhưng tìm mãi không thấy nó ở đâu. Mệt mỏi ngồi tựa vào tảng đá gần đó. Bây giờ y cũng không biết đường quay lại chỗ kia, trời cũng đã khuya, không thể trông rõ đường để tìm. Có lẽ phải qua đêm ở đây, hắn sẽ đưa đám hậu bối kia về an toàn thôi

--------------------------------------------------

Tỉnh dậy trên một chiếc giường tre đơn sơ. Lam Vong Cơ cố gắng vực người mình dậy liền thấy người mình bị nhấc bổng lên. Rồi lại được thả xuống vào lòng một ai đó

- Gặp lại ngươi rồi, tiểu khả ái. Ta biết ngươi sẽ quay lại đây mà. Nhưng tên đó đâu? - một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau lưng y. Hơi thở nóng bỏng cứ thế phả vào chiếc cổ thon nhỏ, trắng nõn như của nữ nhân. Trong khi tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài, mềm mại như một dải lụa trời

Lúc này Lam Vong Cơ mới nhận ra phục của y đã biến mất, cả bội kiếm lẫn pháp khí cũng chẳng thấy đâu. Búi tóc lúc đầu đã búi gọn gàng đã được gỡ xuống, thả dài tới quá mông. Còn mạt ngạch lại buộc ở trước cổ, thắt thành một cái nơ nhỏ. Trông vô cùng khả ái

Quay lại phía sau để xem ai là chủ mưu của những sự vụ này liền kinh hãi vô cùng.... N-người này giống hệt Lam Hi Thần. Từ bộ đồng phục Lam gia tới gương mặt ôn nhu luôn mỉm cười, tất cả đều như từ một khuôn đúc ra, đến cả khí chất cũng gần như giống hệt. Gã vẫn rất bình tĩnh, ôm lấy y, hít cái mùi đàn hương thơm nhẹ trên làn da mềm mềm, ngọt ngọt kia. Vẫn thơm và mềm như vậy chứng tỏ là được chăm sóc rất tốt a

Lam Vong Cơ ra sức dãy dụa, tay vung lên đả một chưởng thật mạnh vào bụng của người kia. Với người khác một chưởng ấy đủ để trọng thương thậm chí là quy tiên. Nhưng có vẻ nó chẳng ảnh hưởng gì tới gã, mà còn khiến cho hai bên tay y bị một sợi xích dài xiết chặt lại móc lên đầu giường. Tưởng như lại một lần nữa bị đè ra đùa bỡn, thì có vài tiếng gõ cửa vang lên cứu thoát y

Gã tặc lưỡi một cái rồi dém chăn cao che quá miệng y. Hôn nhẹ một cái lên mái tóc của người kia rồi mới bước ra ngoài mở cửa

- Xin lỗi vì đã làm phiền. Ngươi có thấy một thiếu niên vận bạch y, lưng đeo huyền cầm đi qua đây không?

Đang loay hoay tìm cách cởi trói thì một tông giọng gần gũi, quen thuộc vang lên, y liền gọi thật to hai tiếng

- HUYNH TRƯỞNG

Lam Hi Thần ở bên ngoài chỉ có thể qua khe hở nhỏ của cánh cửa mà gã mở ra để nhận thấy có người trong nhà. Việc thấy một ngôi nhà tre ở cái vùng rừng thiêng nước độc này đã là vô cùng kì lạ. Đầu tiên còn nghĩ chắc là một tu sĩ cao thâm ẩn danh nào đó mà nghiêm chỉnh tuân thủ lễ giáo chào hỏi. Nhưng khi nghe thấy tiếng kêu của y, liền không nghĩ ngợi gì mà đạp bay cánh cửa bước vào trong nhà

Đảo mắt nhìn quanh xem tiếng gọi ấy phát ra từ đâu thì thấy y đang bị trói trên giường. Muốn tiến lại gần nhưng không thể chạm vào, vì cái kết giới đã dăng quanh giường. Lúc bấy giờ hắn mới để ý tới người có dung mạo giống mình như tạc đang ôm y trong lòng kia

- Ta đã nói phải trông chừng tiểu mĩ nhân cho kĩ. Hở ra một cái là ta sẽ cướp dâu rồi mà. Ngươi không nghe thì dáng chịu đi - gã cười nói, tay vuốt từ cổ y xuống tới hai bên đùi trong non mềm

- Thả đệ ấy ra - Lam Hi Thần tức giận nói, tay nắm thành quyền, sẵn sàng đấm vào mặt gã bất kì lúc nào

- Không thích! Y còn đang mang con của ta trong người, mắc mớ gì phải thả đi. Không tin ta gọi nó ra cho mà xem

Dứt câu, gã nắm lấy phân thân nhỏ hồng kia của y. Ngón tay để trên đầu khấc gẩy gẩy, tuốt tuốt. Ngay lập tức, Lam Vong Cơ cảm nhận thấy có một cái gì đó đang bò đến đấy. Cơ thể vận vẹo khó chịu vô cùng do sức nóng ngày càng ra tăng, miệng huyệt đã tự phân bố ra dâm dịch trong suốt, ướt đẫm tấm chăn bông bên dưới. Bộ dạng thực khiến người khác phải động tình mà đè y xuống lộng một phen

Từ cái lỗ nhỏ trên đỉnh phân thân chui ra một cái đầu màu xanh lục của tiểu thanh xà. Nó dãy mình một cái rồi từ từ cuộn lấy ngón tay gã chui ra khiến cơ thể còn đang ở trong người y xoay tròn, tàn phá vách thịt non mềm bên trong phân thân nhỏ bé kia

Lam Vong Cơ đau tới cả mặt trắng bệnh, khó khăn hít từng mảng khí xung quanh. Gã tinh ý liền nhét vào miệng y một mảnh vải nhỏ để tránh trường hợp vì quá đau đớn mà y cắn nhầm vào lưỡi. Một lúc sau con xà kia mới chui hết ra ngoài, trước khi lôi cái đuôi của mình ra nó còn gẩy gẩy khiến hai bên mắt y tráng một lớp nước mỏng vì quá đau đớn

- Tiểu khả ái tới đây chữa bênh ha~~ Ta đã chữa cho ngươi rồi đó, mau trả ơn đi. Không trả lời tức là đồng ý a

Gã cọ cọ vào người y nói, tay mân mê hai bên nhũ hoa hồng nhạt. Lam Hi Thần từ nãy tới giờ luôn tìm cách phá đi lớp kết giới ấy. Y đau một hắn chính là đau mười, sao có thể nhìn người mình yêu thương bị hành hạ như vậy chứ? Vận hết tất cả linh lực, một đường phá vỡ tấm kết giới mà gã răng lên. Không quan tâm tới mọi thứ xung quanh mà ném Sóc Nguyệt sang một bên, tay đấm thẳng vào mặt của gã rồi ôm chặt lấy y

- A Trạm... A Trạm, mau tỉnh lại nhìn ta đi

Hắn vỗ nhẹ lên gương mặt y, từ lúc y ngã xuống trong lòng gã tâm can hắn như vỡ nát ra. Chỉ mong có thể một đao giết chết cái tên vô sỉ kia

Lam Vong Cơ không nói gì, y bây giờ rất mệt mỏi. Tay đan vào nắm lấy tay hắn như muốn trấn an

- Trả bội kiếm và pháp khí của đệ ấy đây - hắn nói bằng một giọng lạnh băng khác hẳn sự lo lắng ban nãy dành cho y

- Làm gì mà căng thế? Ta đùa tí thôi mà, coi như ngươi may mắn tìm thấy sớm. Tưởng đâu lại có bữa thịt no nữa chứ? Mà thôi, ta đi trước đây

Nói rồi gã liền biến mất, khung cảnh xung quanh cũng dần dần mất theo chỉ còn lại một vùng rừng núi rộng lớn. Y và hắn thì đang ở trên tảng đá hôm qua y đã dựa lưng vào nghỉ mệt, hai pháp bảo dựa vào nhau ở ngay bên dưới

Lại để gã thoát nữa, nhưng giờ sức khỏe của A Trạm quan trọng hơn. Đêm qua lúc khởi hành đi về thì không thấy y đâu. Hắn đành để hai đứa nhóc Cảnh Nghi và Tư Truy dắt mấy hậu bối về còn mình thì lặn lội trong rừng đi tìm y, bất chấp việc mình hoàn toàn không biết gì về địa lý nơi đây

Đang muốn đem y cõng lên lưng, nhưng bị y đẩy ra. Rồi lại bị chính y ngồi lên người, đầu rúc vào ngực hắn trong khi hai cánh mông căng tròn cà vào một bên đùi của hắn

- Huynh trưởng... ta ngứa.... nóng nữa... giúp ta...

Lam Vong Cơ y rõ là đang rất mệt mỏi, nhưng khi căn nhà ấy biến mất thì cơ thể đột nhiên ngứa ngáy vô cùng. Nhất là nơi hậu huyệt tựa như có hành vạn những con kiến nhỏ đang bò trong đó

Lam Hi Thần không cần nhìn cũng hiểu. Càng không muốn hỏi để tránh gây khó dễ cho y. Một tay ôm lấy y, một tay đâm vào cái miệng ấm nóng đang liên tục co rút kia. Khẩu huyệt nhỏ bé được tắm trong dâm dịch sớm đã mềm nhũn, rất dễ tiến vào. Tuy vẫn căng chặt nhưng việc nới lỏng dễ hơn rất nhiều

Sợ nếu làm quá nhanh sẽ khiến y đau mà hắn cố gắng kiềm chế cảm xúc trong mình, làm chậm rãi, cẩn thận nhất có thể. Vô tình làm người bên trên tưởng hắn đang đùa bỡn mình, tích cực đem phần ngực trắng mềm cọ sát vào lớp vải dày của y phục Lam gia. Miệng liên tục nói

- Ta muốn... ta muốn...

Khiến ai kia không khỏi mất bình tĩnh mà đem cự vật to lớn đâm vào trong trìu sáp. Một đường liền lấp đầy cái miệng nhỏ bên dưới, nhanh chóng luân động. Đem y bế dựa vào một thân cây gần đó, môi lưỡi tự tìm tới nhau mà dây dưa. Đến khi dứt ra thì lôi theo một sợi chỉ bạc ánh tình

- Huynh trưởng... ngứa...

Lam Vong Cơ nói, hơi ưỡn phần ngực với hai ngũ tiêm bị cọ tới đỏ ửng lên. Gương mặt nhuộm một màu hồng sắc quay sang chỗ khác vì ngượng ngùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro