Chap 10.1: ( Hiên Trạm ) [H] Gửi nhờ em trai bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đầu tiên em xin chân thành xin lỗi Ly tỷ. Lời thứ hai em xin khấn lạy Giang tông chủ và A Lăng. Tất cả do đệ tử của em vậy nên có gì tìm nó mà giải quyết ( hitrung08100511 )

P/s: ai có link gì về 4000 gia quy Cô Tô không? Tiếng Trung cũng được dạo này em bị ngứa tay muốn chép thử một lần coi cảm giác ra sao

Mà tiện em nợ ai cái gì? Cặp nào thì cmt hộ cái sẽ làm bù mà ( hứa cho đã rồi quên )

=================================

Tam tôn hôm nay rủ nhau đi du ngoạn còn rủ được thêm Tam Độc Thánh Chủ theo. Phần là vì muốn giải tỏa căng thẳng sau khi giải quyết hết đống văn kiện kia. Phần cũng là vì Lam Hi Thần muốn làm ông mai, mai mối duyên tình cho đại ca và tam đệ tiện thể gần gũi với Vãn Ngâm của hắn. Nhưng đến sát lúc đi thì đệ đệ hắn - Lam Vong Cơ bất chợt đổ bệnh, sốt khá cao. Đám Tư Truy thì còn quá nhỏ, để chúng chăm có khi bảo bối của hắn bệnh nặng thêm. Gửi cho Ngụy đệ lại càng nguy hiểm. Tang Tang thì xưa nay đâu ai dám đem con em gửi hộ, có mà y phải chăm gã thay vì gã chăm quá. Ngẫm lại còn mỗi Kim Tử Hiên là ổn nhất thôi thì đưa cho hắn vậy

Và đó là lý do tại sao trong phòng của Kim Tông chủ đang có một nam nhân lạ mặt nằm ngủ. Rèm mi dày như cánh bướm buông xuống họa lên một bức tranh hữu tình, mê mẩn lòng người khiến ai đó cứ ngây ngốc cho Lam Hi Thần bế y đặt lên giường. Nói chứ hắn cũng đã bao giờ chăm người ốm đâu, thôi thì chắc cứ để cái khăn ướt lên cho uống thuốc rồi đi làm công vụ vậy. Không chết là được ha?

Tới xế trưa Kim Tử Hiên mới quay lại với một bát cháo do cung nữ chuẩn bị trông rất ngon, chắc là y cũng sẽ thích. Nhưng khi bước vào phòng lại chẳng thấy ai cả. Hắn liền đặt chén cháo qua một bên, hốt hoảng đi tìm người mà chẳng thấy. Trong khi đang lo sợ tưởng tượng ra hàng ngàn các biện pháp tra tấn mà lão già Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần làm với mình khi biết việc. Kim Tử Hiên chợt nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ của tiểu hài tử

Với một niềm tin mãnh liệt không biết từ đâu mà có. Hắn đi tới phía tủ quần áo của mình, hồi hộp kéo hai bên cánh ra. Lẫn trong sắc vàng của đống y phục thêu hình Kim Tinh Tuyết Lãng lại hiện lên một cục trắng bóc gói bằng y phục Lam gia đang run run và dải mạt ngạch màu xanh lam vẽ Vân Mây

Cố gắng nhẹ nhàng hết sức xách cái cục ấy ra. Vừa nhấc lên liền thấy một tiểu trôi trôi rơi xuống. Gương mặt nhỏ nhỏ đã khóc tới hai mắt đỏ hồng như chỉ bạch thỏ. Tổng quan giống Lam Vong Cơ ít nhất 9 phần

Bé con bị ngã đau đem tay lên xoa xoa mông nhỏ. Mắt ngấn lệ nhìn gã, cố tỏ ra vẻ nghiêm túc, chững trạc khiến người ta vừa thấy thương thương lại càng thập phần khả ái

- Uu... ngươi là ai?.... hức.... mau trả huynh trưởng cho ta....

Tiểu hài tử khóc tới thảm thương. Y vừa tỉnh dậy liền thấy mình ở một nơi xa lạ. Hôm nay đến ngày huyng trưởng dẫn y đi gặp mẫu thân, sao không thấy người ở đây? Cả vị ca ca này nữa. Vân Thâm Bất Chi Xứ cấm mặc quần áo sặc sỡ, sao lại có gan ăn mặc như con chim công thể này? Thúc phụ sẽ đánh đánh mông đó

Kim Tử Hiên bị bộ dạng của y dọa sợ ngơ ra một bên. Luống cuỗng ôm y đặt ngồi trên trường kỉ hỏi

- Tiểu hài tử, ngươi tên gì? Sao lại ở đây?

- Thúc phụ nói không được xưng danh cho người lạ

- Ta biết ngươi có một ca ca tên Lam Hoán tự Lam Hi Thần, biết phụ thân ngươi là Thanh Hành Quân. Biết cả việc thúc phụ ngươi Lam Khải Nhân rất thích phạt môn sinh chép phạt. Biết ngươi rất thích thỏ và phải chịu đựng việc huynh trưởng luôn quan tâm, nuông chiều tới thái quá. Vậy đã đủ quen chưa? - Kim Tử Hiên mạnh bạo nói. Hắn chắc chắn đưa nhỏ này là Lam Vong Cơ hóa thành còn vì sao thì chưa rõ. Nhưng vẫn nên hỏi lại

Lam Trạm đem tay lên xoa xoa đầu ngẫm nghĩ một lát liền thấy rất đúng a. Vị ca ca này trông không có vẻ gì là người xấu hết, chắc không sao đâu

- Đệ là Lam Trạm tự Lam Vong Cơ. Ca ca có thể cho đệ gặp huynh trưởng không?

- Ta là Kim Tử Hiên, ngươi cứ gọi ta là Tử Hiên ca ca. Huynh trưởng ngươi đang bận việc nên gửi ngươi tới chỗ ta ở vài ngày. Ngồi im đấy ta sẽ lấy y phục cho ngươi mặc

Kim Tử Hiên thầm chửi to trong lòng khi để thằng nhỏ ngồi giữa trời đông mà không có một mảnh vải che thân. Cả người thằng bé đã chuyển sang màu hồng nhạt vì lạnh mà co rút thành một cục. Gò má phiếm hồng áp vào lòng bàn tay tìm hơi ấm, Kim Quang Dao mà ở đây sẽ đánh hắn vài cái quá

Căn bản cũng là do phiên bản nhỏ này của y có quá nhiều khác biệt. Cái con người ngày ngày băng lãnh, trầm lặng, khí chất tựa thiên tiên cao quý, dung mạo thanh tú tựa băng tuyết ngàn năm đã đi đâu mất. Để lại một chỉ bạch thỏ nhỏ nhỏ, mắt tròn xoe ngây ngô, tin người. Đôi lúc có hơi đơ đơ nhưng lại quá mức khá ái. Nhìn vậy ai nghĩ cùng một người mà ra chứ

Đem tới một bộ hoàng y lúc nhỏ của mình. Lúc đầu y còn chần chừ vì gia quy, xong vì quá lạnh đành đem đống đó mặc vào. Bộ đồ này không nặng như y phục Lam gia, tuy có hơi mỏng nhưng rất ấm. Lam Trạm mặc vô có chút không quen nên đứng dậy nhảy nhảy một chút, quả là rất nhẹ

Còn ai kia từ lúc y thay đồ mắt đã không rời qua hướng khác. Thằng bé lúc không mặc gì trông thật đẹp. Cơ thể trắng nõn nà điểm xuyến bằng hai nhũ tiêm hồng hồng hút mắt nam tử. Cái cặp mông tròn lắng kia mà vỗ vào chắc chắn là vô cùng thích tay. Tứ chi đều ngắn ngắn manh manh thêm hai cái má như hai cái màn thầu. Đính kèm cặp mắt lưu ly to tròn như hồ nước thăm thẳm dìm hắn chìm vào bên trong. Vừa trong sáng, ngây thơ lại có gì đó dụ hoặc, quyến luyến. Phía dưới đã hơi cựa quậy, lẽ nào hắn thích trẻ con? Trông tiểu hài tử nhảy nhảy mà tim hắn cũng tâng tâng theo nhịp chân. Đầu thầm nhắc đây mới là một hài tử không quá mười tuổi, tuyệt đối không thể làm trò sằng bậy với y để mà đắc tội với hai cái con người kinh khủng kia

- Tử Hiên ca ca... đệ đói bụng

Lam Trạm ngại ngùng nói, tay ôm lấy bụng nhỏ rúc vào lòng hắn làm nũng, thành công cắt đứt dây thần kinh kiềm chế của ai kia. Thôi thì tạm thời ba cái đó tạm cứ dẹp hết đi đã. Con thỏ này là tự chui vào phòng y, tự câu dẫn y nên phải bị phạt

- A Trạm, ngươi muốn ăn cháo không? - Hắn vừa nói vừa đẩy chén cháo lại sát mặt y

- Ân

- Nếu đem cái này hấp ra "cháo" sẽ thưởng cho ngươi. Không sẽ bị phạt

Kim Tử Hiên nói, tay lôi ra nam căn của mình cọ vào má y. Lam Trạm ngẫm lại nhớ rằng thúc phụ có dạy nếu người ta giúp đỡ mình thì mình phải trả ơn. Vị ca ca này cho y chỗ ở, quần áo, đồ ăn giờ chỉ nhờ chút việc lẽ nào không giúp. Nhưng đem cái đó hấp thì y chưa từng làm qua, liền đáp lại

- Nhưng làm thế nào ạ? Đó là nơi đi tiểu mà?

- Không sao, nghe theo lời ta nói. Dùng miệng ngậm lấy rồi từ từ đẩy vào trong. Sau đó đẩy lưỡi lên liếm. Rất đơn giản

Hắn vừa nói vừa kéo y sát lại. Lam Trạm cũng thuận theo mà làm. Miệng nhỏ khẽ mở liếm liếm phần đầu khấc thấy không có vị gì mới dám ngậm vô. Nhưng khi vừa mới hơi đẩy vào một chút liền nghe mùi tanh tanh, khó chịu, khuôn miệng cũng còn quá nhỏ nên chỉ mới có đầu khấc đã căng lên xem chừng khó mà nuốt hết vào. Hai mắt đã tráng một lớp sương vì khó chịu

Thấy y có ý muốn nhả ra, Kim Tử Hiên liền vòng tay ra sau nắm lấy gáy y, một đường nhấn mạnh xuống. Nam căn to lớn đẩy mạnh vào trong, đâm cả xuống cuống họng của y nhưng vần chừa lại một ít phần gốc không thể đẩy vào nữa. Lớp sương ấy đã hóa thành mưa mà rơi xuống

Lam Trạm thực sự rất khó thở, cái thứ đó đã chặn mất đường thở, ép khoang miệng y phải mở to hết cỡ tưởng như sắp rách, đầu lắc lắc không muốn tiếp tục. Kim Tử Hiên thấy một loạt các hành động như vậy là đủ hiểu, hắn hỏi:

- Ngươi muốn dừng?

Lam Trạm kịch liệt gật đầu, cái thứ này đang rút đi từng mảng không khí trong người y

- Nếu dừng sẽ phải chịu phạt. Cái gì cũng sẽ làm?

Y hơi đắn đo một chút rồi cũng gật đầu. Y cần phải sống để chờ huynh trưởng tới, nếu thêm một lúc có thể y sẽ chết mất

Kim Tử Hiên không nói gì nhẹ nhàng rút phân thân của mình ra. Lam Trạm theo vậy mất đà, ngã ra phía sau thở gấp. Gương mặt đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí

Hắn đem y ôm đứng lên đùi, để đầu y dựa vào vai mình. Tay lần lần kéo quần y xuống

Lam Trạm cũng không có phản kháng gì. Y chỉ nghĩ y làm sai nên sẽ bị phạt đánh mông thôi, còn giúp hắn kéo cái quần ra dễ hơn

Và quả đúng là y bị phạt đánh mông thật. Kim Tử Hiên rất không lưu tình đem hai cánh mông nhỏ của tiểu hài tử vừa đánh vừa bóp tới sưng đỏ, tím tái liền tách ra hai bên để lộ huyệt nhi nho nhỏ màu hồng nhạt. Ngón tay bắt đầu từ từ đâm vào trong, mị thịt nhanh chóng thít chặt lấy nó có ý như bài xích

Cả người y căng cứng, mới nãy còn run run vì bị đánh, đau tới đứng còn không vững. Giờ phía dưới nhận thêm dị vật lại căng cứng, đem vai hắn ra gặm gặm

Kim Tử Hiên trán đã đổ đầy mồ hôi, từ từ cho thêm ngón tay nới lỏng cái nơi nhỏ bé, ẩm nóng kia. Rất nhanh dâm dịch đã phân bố khắp nơi. Chỉ chờ tới khi tiểu huyệt đã tiếp nhận được bốn ngón tay bên trong khuấy đảo mới dám đặt y nằm sấp xuống. Cẩn thận lấy một cái gối lông vũ mềm kê ở dưới, tay kéo hai cánh mông sang hai bên. Để đầu khấc tiếp xúc trực tiếp với khẩu huyệt nhỏ bé đang co rút. Lây hơi một đừng đâm thẳng vào trong

Lam Trạm đau đớn kêu to, phía dưới tưởng như bị ai xé ra làm đôi. Tiếng khóc nức nở vang lên khắp căn phòng. Cơ thể vì đau đớn mà cong lên thành hình vòng cung tuyệt đẹp. Y muốn huynh trưởng, không muốn ở lại đây nữa

Hắn thấy y khóc dữ như vậy cũng đình trệ mọi hành động. Từ từ để miệng nhỏ thích nghi, đến khi không còn nghe thấy tiếng khóc nữa mới nhẹ nhàng luân động. Dần dần mới tăng tốc độ lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro