[All Trạm] - Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Tết ở Tu Chân giới có không ít lễ hội, Lam gia quanh năm kín cổng cũng thư thả ra không ít để môn sinh tự do nô đùa, đốt pháo.

Lam Vong Cơ xưa giờ vẫn luôn thích Tết, khi mẫu thân còn sống, y và huynh trưởng thường sẽ được tới nơi ở của bà vào dịp này, thi thoảng phụ thân cũng sẽ tới cùng, một nhà bốn người nhìn chung là rất vui vẻ, hạnh phúc.

Bây giờ thì không còn nữa rồi, nhưng y có các phu quân cưng chiều hết mực. Ngày thường đã được coi như một em bé mà cưng chiều, bây giờ so với những tiểu bánh bao nho nhỏ lại càng được yêu thương nhiều hơn.

Mặc dù đã có chồng, có con, nhưng chưa một cái Tết nào Hàm Quang Quân không nhận được lì xì. Dẫu là trưởng bối nhìn y lớn lên, hay là những bậc cao tuổi bên ngoài, căn bản là vì gương mặt càng lúc càng trẻ ra, nhìn non tơ, mềm mại của y. Đôi khi còn trẻ hơn cả tiểu bối, được các vị phu quân chiều tới hư, đi đứng cũng có người tranh bế, nên dù có bao nhiêu tuổi vẫn cứ được lì xì như thường.

Cúng bái đã có huynh trưởng lo, khách khứa cũng có người khác tiếp. Tết tới, y chính là ngủ li bì cả ngày, vừa mơ màng tỉnh lại một lát đã có thể ngủ trở lại ngay, so với giai đoạn mang thai còn ngủ nhiều và sâu hơn. Có khi, Ngụy Vô Tiện ôm theo y đi tận đẩu tận đâu trong khu rừng phía sau Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng chẳng biết gì, cứ như con thỏ con rúc trong lòng hắn ngủ. Ngủ tới phát ngốc luôn, lúc tỉnh lại cứ ngơ ngơ, ngác ngác, ai nói gì cũng nghe, ai bảo gì cũng làm, nên các lão phu quân thích lắm. Vì dẫu họ có nói ý vừa tự nhún vừa biểu diễn thoát y cũng được nữa là.

Hai cái má mềm mềm, trắng bóc thì sau khi lăn qua vải vóc, gấm lụa hơi ửng hồng như được đánh lên một lớp phấn mềm, nhìn vậy nói là bé con mười mấy, đôi mươi người ta cũng tin.

Lam Vong Cơ khá thích đồ ngọt, nhưng không ăn được đồ quá ngọt, sẽ bị đau đầu, chóng mặt. Mà đồ ngọt bán dưới Thải Y Trấn ngày Tết thường làm số lượng lớn, có đôi khi đầu bếp lại lỡ tay bỏ quá nhiều đường, hay lại để ý tới mức ăn không ra đồ ngọt.

Tất nhiên, đồ cung tới Lam gia đều là hàng nhất phẩm, những cái đó chỉ là hãn hữu lắm mới gặp phải, nhưng không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn. Đồ ngọt ở Cô Tô tuy nhiều, hương vị và chủng loại cũng không đa dạng như Vân Mộng vốn nổi tiếng là nơi tiêu thụ đồ ăn vặt kinh khủng nhất. Thông thường, đồ ngọt đặt trong Tĩnh Thất khác hoàn toàn số bánh kẹo mà các môn sinh được phát cho định kì. Cũng chẳng phải Lam Hi Thần nhọc công tìm mua, hắn vốn không thể am hiểu mấy thứ này như người địa phương, càng không rõ khắp hang cùng ngõ hẻm còn nhà nào ngon nhưng kín tiếng, ngon nhưng chỉ bán cho người có quan hệ thân thiết. Nên Giang tổng chủ cứ lâu lâu lại gom một chút tới, để kín những hộp thủy tinh thanh cảnh trên giá sách của y. Ngụy Anh thì ngày nào cũng gói mạch nha, hay vài miếng bánh trái cây tươi mới, thiếu điều đem y nuôi như em bé, mớn cho từng tí một, còn đặc biệt thích nhìn hai bên má Lam Trạm phồng lên, phúng phính đầy đồ ăn.

Hắn vốn luôn thích những gì dễ thương, xinh xinh mà.

Công việc vất vả nhất của Hàm Quang Quân, có lẽ là mài mực cho các vị tông chủ viết chữ chúc Tết.

Tu Chân giới có bốn vị to nhất, theo lệ phải cho chữ ở nhà mình. Ấy vậy mà kì kèo qua lại vài tháng, rốt cuộc vẫn chọn Cô Tô Lam thị làm nơi cho chữ chung.

Vì đây là đất học? Là nơi có lịch sử văn hiến, học vấn, thành tựu chữ nghĩa nổi bật nhất? Là khởi nguồn nuôi dạy con cháu thế gia bao đời cả về đạo đức lẫn tri thức? Đó chẳng qua chỉ là những lý do bao biện, nói để không phật lòng các bị bô lão, trưởng bối trong tộc. Cái lý do to nhất được ẩn dấu, chẳng qua chỉ là một người phụ việc mài mực, xếp giấy mà thôi.

Người Lam gia có quy có củ, Lam Hi Thần muốn khống thế nào cũng không thể khống quá nhiều, tùy vào độ tuổi mà đã có quy định về chữ nghĩa, câu chúc nhỏ kèm theo. Lâu lâu hắn hứng trí lên cũng có thể đề một câu chúc mới, nhưng không thể dài quá hai mươi chữ, cũng không được giống các câu đã chuẩn bị sẵn. Tùy tiện làm đổ nghiên mực, hay đẩy ngã tệp giấy đỏ lại càng khó coi hơn. Nhưng hắn là huynh trưởng, nên Vong Cơ phải ngồi cạnh bên hắn là điều tất nhiên, còn những người kia, muốn thì mang nghiên, mang mực qua nhờ.

Trái với Lam gia, Giang gia thoải mái hơn rất nhiều. Gọi là vừa cho vừa nghịch cũng không sai, mực cứ thoáng một cái là đã hết, Giang Trừng còn nghiêm túc viết, chứ Ngụy Vô Tiện cứ mỗi người lại viết một chữ, có chữ tốt cũng có chữ xấu, tùy loại người mà phát. Nên lâu lâu hai người họ có đối chọi, tranh chấp làm đổ nghiên, lẫn giấy là rất bình thường. Dần dần ôm theo bàn ghế ngồi sát bên cạnh bàn nhà Lam gia, vừa có thể ôm người thương, vừa thuận cho y đỡ nhọc công chạy sang ngăn cản. Đám tiểu bối, môn sinh Giang gia cũng dễ bề chọc ghẹo, kéo "gần" khoảng cách với mấy cây củ cái trắng bóc, ngon miệng bên Lam gia. Một mũi tên thôi mà trúng không biết bao nhiêu là đích.

Kim gia và Nhiếp gia so ra khá là bình yên, bọn họ đều đã là người lớn cả, tự sẽ có cách kéo người về bên mình mà chẳng cần náo loạn, ồn ào.

Kim Quang Dao là một con cáo già đã thành tinh, sống khôn lõi cả đời, thường khi trở trời hết đau lưng, đau vai, lại hoa mắt, say sẩm mặt mày. Những thứ ấy đều là vấn đề liên quan trực tiếp tới sức khoẻ, nên Vong Cơ không thể ngồi im mà nhìn, mà nghe được. Y chắc chắc sẽ qua xoa bóp, hay mang thuốc tới đắp cho hắn ta. Bộ dáng ân cần, ngoan ngoãn, pha chút lo lắng ấy mới đúng là cảnh đẹp ý vui ngày Tết chứ.

Còn Nhiếp Minh Quyết, trời sinh thân thể luôn ấm nóng, dù là đông hay hè đều toả ra hơi ấm rất dễ chịu. Lam Vong Cơ lại hay buồn ngủ, được chiều tới mức, nếu không phải bắt buộc,y sẽ không ngồi hứng gió lạnh làm gì. Mà ngồi trong lòng Nhiếp đại ca chính là nơi ấm áp, đem lại cảm giác an toàn nhất thế gian.

Mỗi khi nghiên mực mọi bàn đã đủ cả, y lại len lén rúc vào trong lồng ngực hắn, để Nhiếp Minh Quyết bao bọc, che chở cho. Thi thoảng thấy y nóng quá, lại dùng linh lực điều hòa cho nhiệt độ thấp xuống một chút, lạnh quá lại tăng lên một chút. Dù chẳng nói chẳng rằng, nhưng yêu chiều tiểu nhân nhi của mình chẳng kém một ai. Thi thoảng, còn thổi thổi vài lọn tóc mai bị gió hất quăn lên của Vong Cơ như một cách trêu chọc rất phong tình.

Cuối cùng, Lam Trạm vẫn sẽ luôn chờ tới khoảnh khắc giao thời, cùng mọi người gói bánh, đốt pháo mừng năm mới. Trong tiếng râm ran vang động cả đất trời, gửi lời ước nguyện bình yên chọn vẹn kiếp người, cùng các vị bách niên giai lão, sống chết có nhau, chẳng thể chia lìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro