[Nhiếp Lam] - Nóng:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè ở Thanh Hà quả thực rất nóng, đối với người lớn lên trong khí trời bốn mùa mát mẻ, thậm chí là hơi se se lạnh nơi Cô Tô như Lam Vong Cơ, quả thực khó mà thích nghi ngay được.

Có lẽ vì vậy mà y chẳng muốn đi ra ngoài một chút nào. Dù đã là người của Nhiếp thị, nhưng Hàm Quang Quân vẫn tiếc không rời được những bộ y phục của Lam gia. Nhiếp Minh Quyết cũng thấy y mặc bạch bào vân mây là hợp nhất, đẹp nhất, còn mấy bộ đồ mát mẻ, mỏng tanh ở đây lại không phù hợp với khí chất thanh lãnh, cấm dục của bảo bối nhỏ này lắm.

Mà y phục của Vân Thâm, xưa nay vốn nhiều lớp, đã vậy vải còn rất dày. Mùa hè ở đó thì bỏ đi hai lớp trong là vừa đủ, mùa đông lạnh lắm thì khoác thêm áo choàng lông vũ. Nhưng qua bên này, Lam Vong Cơ thấy chỉ nên mặc một cái sa y mềm mại, thường dùng làm áo lót mới gọi là mát được. Y cũng không phải quản chuyện gì nhiều, cả ngày cứ ở trong phòng cũng là bình thường, mặc đồ lót cho mát cũng có làm sao đâu? Ai lại dám tự ý xông vào phòng của gia chủ Nhiếp thị cơ chứ, còn ngại Xích Phong Tôn quá hiền lành hay sao? Mới năm ngày trước, có kẻ vô ý nhìn trộm qua khe cửa sổ, không rõ là có thấy được miếng da miếng thịt nào không, đã bị đánh cho máu me be bét, giờ vẫn không ngồi dậy được. Huống chi là nhìn trực diện.

- Cơ nhi, Hi Thần pha trà lạnh mang sang cho em này. Ta có mua ít bánh quế hoa, ăn cùng sẽ rất mát.

Nhiếp Minh Quyết buổi sáng thường bàn chính sự, nếu ổn thoả sẽ đi tập võ tới trưa. Hắn hiểu rõ bé nhỏ của mình vẫn chưa quen với cái nắng gắt ở nơi đây, nên luôn chuẩn bị rất nhiều đồ dùng, thức ăn có thể làm mát cơ thể. Nếu không phải Vong Cơ thấy quá tốn kém, không cần thiết, hắn còn tính để vài tảng băng trong phòng của hai người tới hết mùa hạn này.

Lam Vong Cơ không nói gì, tính y đó giờ vẫn thế, chỉ lặng lặng ngả vào lòng hắn, dùng hành động diễn tả thay những ý nghĩ trong lòng.

- Em có muốn về Vân Thâm không? Cho qua cơn nóng thì ta đón em về.

Hắn không nỡ xa y, nhưng thời tiết khác biệt như vậy, hắn sợ Vong Cơ sẽ bị ốm mất. Vân Thâm cũng không phải nơi quá xa xôi, khó vào, cùng lắm thì mỗi tối hắn ngự kiếm qua đó dỗ y ngủ, sớm hôm sau quay về hãy còn thoải mái chán. Bên Lam gia cũng đã rục rịch, lo lắng cho Nhị thiếu gia bảo bối nhà bọn họ rồi. Thân thể y không yếu, nhưng một khi ốm là ốm nặng, vật vã mấy tháng mới hết được. Ngày trước, Lam Hi Thần đã tâm sự gã và mấy vị trưởng lão không nỡ xa y, càng không nỡ để Vong Cơ chịu khổ, để y ung dung sống cả đời không vướng bụi trần trong Vân Thâm là tốt nhất. Còn nếu buộc phải gả đi, thì hoặc chọn một người gia thế, tu vi kém hơn một chút, bắt ở rể. Hoặc là gả cho nhà nào khí hậu ôn hòa, dễ thích nghi, giao thông thuận tiện như Kim gia, Giang gia. Rốt cuộc đều bị hắn nẫng tay hết, nhưng hắn lại là người thương y nhất.

- Không về.

Đây không phải lần đầu hắn đề cập tới, y cũng phiền để ý. Chẳng lẽ hắn tính hè nào cũng mang y về nhà ngoại à, đã gả đi đâu phải theo ở đó, rõ ràng không đành lòng còn tỏ vẻ làm gì. Lâu dần tự y sẽ quen mà thôi, chưa kể tời còn có một phu quân cưng chiều hết mực, tối nào cũng dùng linh lực biến cơ thể thành một khối mát mẻ cho y dễ ngủ.

- Huynh trưởng ta rất tốt, nhưng chàng ít nghe huynh ấy kể lể lại. Huynh ấy quá hiểu chàng, nói một hồi thể nào chàng cũng nghĩ lung tung.

Đâu phải tự nhiên mà Nhiếp Minh Quyết lại có mấy suy nghĩ này, y phải quán triệt triệt để, nếu không bọn họ được nước sẽ càng làm tới lên. Con người này, nhìn cứng rắn, vững trãi thế thôi chứ đem tình cảm ra nói chuyện, rất dễ mủi lòng.

- Nghe em tất, há miệng ra nào. Nếu mà nóng quá thì cứ cởi hết ra cũng không sao đâu.

Nhiếp Minh Quyết vươn tay xắn một miếng bánh đưa tới trước miệng Lam Vong Cơ. Y cũng xuôi theo, để hắn bón cho hết miếng này tới miếng khác, bản thân thì thoả thích dựa vào lồng ngực rộng rãi phía sau.

Y trời sinh đã cao lớn, đứng với người khác chưa từng phải cúi đầu. Vậy mà khi ở bên cạnh người đàn ông này lại chẳng khác gì một con thỏ con, nằm lọt thỏm trong lòng của hắn, khẽ mắng một tiếng.

- Bại hoại.

Mới ngày nào còn không hiểu rõ về sinh hoạt yêu đương, giờ đã dám có loại đề xuất kinh thiên động địa như vậy. Không biết nên khen hắn hiếu học, nghiêm túc tiếp thu, hay đua đòi thói xấu nữa.

- Đừng cậy sủng mà kiêu, tới lúc ta ra tay thì đừng trách là tàn nhẫn, vô tình.

Hắn đùa lại, quanh mũi toàn là mùi đàn hương thoang thoảng, dịu êm, khiến người ta an tâm.

Dẫu sao thì, ngày tháng sau này của bọn họ hãy còn rất dài, cái gì chưa quen rồi cũng sẽ quen mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro