21)All Trạm, All Truy (phụ) [Song tính/ Hành là chính]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Tu Chân giới, song tính nhân so với châu báu, vàng ngọc còn quý báu hơn. Tuy sau khi bị thú về dưới chân chủ nhân thì cũng chỉ là bồn chứa tinh, thân thể tùy ý phu quân cải tạo, thao lộng, nhưng do số lượng quá ít ỏi, hầu như chỉ những nhà rất giàu mới có thể sở hữu một song tính nhân, thậm chí còn phải chia với nhà khác.

Nhất là những song tính xinh đẹp, còn có gia thế tốt, nếu hồi nhỏ không phải bị người trong nhà hãm hiếp, đã biến thành của riêng từ lâu, thì chỉ có trên đầu ngón tay. Như cả Tứ đại gia tộc, ấy vậy mà chỉ có duy nhất hai chú thỏ trắng của Lam gia là bẩm sinh đã có hoa huyệt, lại được Lam lão tiên sinh và Thanh Hành Quân hết mực bảo vệ, ngày xưa là hãn hữu lắm Ngụy Vô Tiện mới trộm đem Lam Vong Cơ ra ngoài lộng tới hoài thai. Nhưng sau cùng cũng là giữ không nổi khỏi tay Thanh Hành Quân, cũng từ đó y không bao giờ bước ra khỏi cổng lớn Lam gia nữa, cả tiểu phụ thân lẫn hài tử luôn quanh quẩn nơi Tĩnh Thất mà lớn lên.

Mãi sau này, khi Thanh Hành Quân mất đi, Trạch Vu Quân lên nắm quyền tông chủ thì nhiều nhất một năm bước ra ngoài hai lần, dù vậy cũng đủ gây thương nhớ biết bao người.

Phải nói, Lam Tư Truy lớn lên mang vẻ thanh thuần, ngây thơ, ôn nhã đậm chất Cô Tô, cả người trắng trẻo, tựa như véo một cái liền chảy ra cả sữa tươi, khiến người ta muốn vấy bẩn. Còn Hàm Quang Quân chính là trai một con trông mòn con mắt, mông nở, ngực cũng hơi nhú lên, trên gương mặt lạnh lùng, không nhiễm bụi trần là dung nhan mỹ miều thứ hai Tu Chân giới, đừng nói là đi, chỉ cần y đứng yên thôi đã phải được tính là song tính lẳng lơ, cố ý câu dân nam nhân bởi mùi hương ngọt nị đặc trưng của song tính nhân sau khi được khai bao. Nếu không phải luôn có Lam tông chủ mỉm cười ngồi chắn tất cả, thì biết bao kẻ đã bất chấp tất thảy nhào lên rồi.

Lam Hi Thần luôn đối với y và đứa nhỏ rất tốt, tốt đến mức chỉ cần là lời hắn nói, không cần suy nghĩ gì Lam Trạm đã gật đầu đồng ý. Lại không biết huynh trưởng mình luôn tin tưởng, tôn kính đã lén lút lên kế hoạch cùng huynh đệ đem cả hai phụ tử y nuốt sạch sẽ. Chỉ khi bản thân bị năm sáu nam nhân túm lại đè dưới thân mới biết mình tin sai người....

.

- Làm ơn... đừng chạm vào thằng bé.... Ưm... Ưm...

Lam Vong Cơ bị lột sạch sẽ không còn mảnh vải che thân, miệng và hậu huyệt đều đã bị hai cái côn thịt vừa dài vừa dày thao tới mất khống chế, chỉ có thể rên ư ử lẫn trong tiếng nức nở. Hai chân mở lớn trong tư thế như tiểu hài tử được si tiểu, phô bày ra tiểu phân thân phấn nộn cùng hoa huyệt dâm đãng đã chảy đầy dâm dịch, nhỏ thành bãi lớn trên nền đất, ở trước mặt con trai để người khác lộng tới không dám nhìn vào mắt Lam Tư Truy, trong lòng rối bời, nhục nhã không thốt lên lời.

- Tư Truy, phụ thân con chảy nước dâm lênh láng kìa, còn không mua húp lấy, tại sao Lam gia lại dạy ra một đứa nhỏ không lễ nghi như vậy?

Kim Quang Dao nghiêm giọng nói, khác hẳn vẻ dịu dàng thường ngày. Một tay hắn ghì lấy đầu Lam Trạm áp sâu vào háng nình, hông liên tục đưa đẩy, coi miệng y như một cái nhục động không khác gì hai lỗ bên dưới để thúc vào. Dương vật to lớn đâm sâu xuống tận phần thịt mềm ở cuống họng, đầu khấc to như trái trứng mỗi lần chen vào đều lấp kín, khiến y không thể thở nổi, cả người mụ mị, cổ họng rung lên, muốn nôn lại không thể nôn, vừa hay lại như đang cố sức lấy lòng, chăm sóc, vuốt ve gậy thịt, càng bị thao nhiều hơn. Một tay khác của hắn ta lại nắm lấy đuôi tóc buộc cao của Lam Tư Truy kéo sát vào dâm huyệt hồng phấn, bóng lưỡng một làn nước trong vắt, dính dáp, đang co bóp như cầu được thứ gì đó đâm vào trong càn quét.

Cả người cậu thiến niên cứng đờ, đã mười mấy năm qua, ngay cả sách cấm cậu còn không dám mở ra xem, đừng nói là khung cảnh dâm mĩ cùng cực như vậy, ngơ ngác như chú thỏ con không biết nên làm gì, não bộ vẫn chưa tải hết được lượng thông tin quá lớn sau khi tỉnh lại. Nhưng mùi nồng hăng của giống đực cứ quanh quẩn, xông vào mũi Lam Tư Truy khiến dâm tính của song tính nhân nổi lên, tiểu khố cũng lầy lội một vũng nước dâm. Đôi mắt trong veo nhìn cây gậy đang thúc vào người phụ thân, mỗi lần rút ra đều kéo theo mị thịt hồng hào, như là nhồi kẹo, sau mỗi lần thịt càng đậm màu hơn, nhưng vẫn mút chặt lấy nó không rời.

Bé con run run, ngước mắt lên nhìn phụ thân đang ra sức nài nỉ, van xin các trưởng bối liền bị ánh mắt của Nhiếp Minh Quyết đang gác đầu lên vai y thao hậu huyệt tới xủi bọt trắng xoá liếc cho co rúm người lại. Đầu lưỡi đỏ hồng, e thẹn vươn ra, liếm lên hoa môi mấp máy, thiếu thao của tiểu phụ thân. Ngay lập tức, liền có ai đó nhấn đầu vùi vào huyệt động ấy, mũi chạm lên âm đế của Lam Vong Cơ, chỉ cần hít vào liền ngửi thấy mùi vị tình dục tanh tuởi, ngọt ngọt.

- Uống cho kì hết, nếu làm bẩn sàn thì tự cuối xuống mà liếm.

Giọng nói trầm thấp, sát phạt vang lên thay cho lời đe doạ. Lam Tư Truy chỉ đành cố sức há miệng thật to nuốt hết nước dâm, nhưng nhiều khi vẫn bị làm cho sặc, chỉ có thể dùng lưỡi nhấn thật sâu vào trong ngăn dòng nước nhỏ lại.

Lam Vong Cơ oằn mình lên, hai cái động thịt bị thao tới mức chỉ còn biết theo bản năng mà mút lấy dị vật lấy lòng, quai hàm mỏi nhừ, hoa huyệt được con trai liếm còn không biết xấu hổ muốn triều suy. Y muốn cố gượng lên mà gượng không nổi, cả người mụ mị tùy ý người khác sắp đặt, cũng không rõ qua bao lâu, hai cái dương vật đồng thời đâm sâu vào trong người Lam Vong Cơ, thân rung lên, bắn ra một dòng chất lỏng đặc quánh, nóng tới muốn phỏng vào nội bích non mềm, hoa huyệt cũng chịu không nổi mà tự phun ra một cỗ nước tới uốt đẫm mặt con trai nhỏ đang vùi liếm. Chân vừa được thả xuống đã đứng không vững nữa, chỉ có thể quỳ sụp xuống đem Lam Tư Truy ôm vào lòng, liền tục cầu xin.

- Theo luật song tính nhân, muốn cầu xin thì phải như thế nào?

Lam Hi Thần lúc này mới bước tới, dùng tay lau đi vài giọt nước mắt động trên gương mặt y. Xung quanh còn có thêm mấy vị, đứng thành vòng vây chặt đường chạy của Lam Vong Cơ, cặp mắt như dã thú đói khát nhìn chằm chằm vào từng tấc da thịt còn hằn dấu vết ái muội, nhưng cũng chưa động tay động chân gì, vốn là muốn chờ xem giáo huấn.

Lam Vong Cơ cẩn thận bảo Lam Tư Truy trốn sau lưng mình, tự mình đem chân mở ra trước mặt huynh trưởng, hai ngón tay như bạch ngọc nổi bật trên vùng da nhạy cảm hồng nhuận, không có lấy một sợi lông mà từ từ đem hoa tâm kéo mở, để lộ âm đạo khít chặt, đã bao năm chưa từng đụng tới, hồng hồng, nhu thuận đầy đáng yêu. Lắp bắp nói:

- Xin các vị phu quân sử dụng em... Tao hoá muốn làm bồn chứa tinh cho các phu quân, muốn mang thai thật nhiều thỏ con...

- Đồ đã qua sử dụng rồi bọn ta còn cần sao? Còn không biết xấu hổ cầu xin, ta còn chưa phạt đệ lúc nãy ăn nói vô lễ, còn không biết dạy con đâu.

Gã đáp lại, đầu gật nhẹ liền có Kim Lăng và Lam Cảnh Nghi bước ra đem Lam Tư Truy cướp khỏi tay y. Lam Vong Cơ thấy bảo bối nhỏ bị lôi kéo, xé rách y phục chỉ có thể khuẩn khoản van xin, đầu rúc vào đũng quần huynh trưởng cọ nhẹ nam căn như lấy lòng. Nhưng bị gã đã một cái phải nằm ngửa trên nền gạch, hậu huyệt bị lộng vẫn chưa hoàn toàn khép lại, sau cú ngã liền rỉ ra tinh dịch và nước dâm, trông dâm tiện, hèn mọn vô cùng.

- Được rồi, nếu đệ có thể để mọi người ở đây phát tiết hết, thì bọn ta sẽ không động tới Lam Tư Truy nữa, có làm được không?

Lam Vong Cơ ngoan ngoãn gật đầu, hoa huyệt liền bị dương vật của huynh trưởng tách mở lớp thịt mềm mại, đỉnh tới tận hoa tâm, bị các vị tông chủ, công tử danh giá của Tứ đại lộng tới mức bụng căng ra như đã hoài thài mấy tháng. Đã rất lâu rồi y không còn phải tuân theo quy cách của một song tính nhân, thân thể bao năm đại bạo dâm tính, chỉ sau một lúc đã hồ ngôn sảng ngữ, tiết ra nước dâm dầm dề, xối lên gậy thịt bên trong cơ thể khiến người ta yêu thích. Ba cái động thịt gắng sức siết lấy, tầng tầng mị thụt nhớp nháp, nóng bỏng ôm chặt, siết quanh như xử nam chưa từng được khai bao. Hai khoả ngực hơi nhú lên, tích sữa nuôi bảo bối nhỏ cũng bị vắt cho kiệt hết, liền được đánh giá là thứ vô dụng. Nhưng thân thể dâm đãng chịu nhục mạ càng hứng tình hơn, tiểu phân thân liên tục phun tinh mất kiểm soát, nên bị phạt đeo vòng ở gốc, không thể cao trào nữa. Hoa huyệt bị đỉnh vào tận tử cung, như túi thịt bọc lấy đầu khấc liên tục đấm lên vách tử cung mỏng manh, sướng tới mức liên tục triều xuy, cầu được thao tới hỏng.

Ở trong phòng kín, y chẳng còn phân được ngày đêm, chỉ biết dạng chân ra cho đàn ông thao, từ trong ra ngoài đều chứa đầy nước tiểu và tinh dịch. Cứ vô thức ngủ mê đi lại bị lộng tới tỉnh, gương mặt lạnh lùng, xinh đẹp như trích tiên cũng bị tinh bắn lên tạo ra sự đối lập đầy dung tục, cơ thể đã nhũn mềm ra bị ép giữa hai nam nhân to khoẻ, người ngả qua một bên để tận dụng triệt để mọi nơi trên cơ thể hầu hạ các vị phu quân.

Nhưng số người trong phòng vẫn ngày càng vơi đi, từ phải dùng cả miệng làm nơi phát tiết cho các phu quân, dần dần chỉ còn lại mình Giang Trừng để y nằm sấp trên nền đất, mông chổng cao như chó cái cầu thao, nghe theo lời hắn lết thân mình sang căn phòng ngay bên cạnh. Quả thực chính là lết đi, vì thân dưới đều bị thao tới không thể duỗi chân được chứ đừng nói là bò. Bàn tay nắm lấy vân gạch làm điểm tựa, da thịt non mềm, chằng chịt vết roi và vết hoan ái cọ sát với hoạ tiết in nổi bên dưới, một đoạn đường ngắn ngủi mà đi tới hơn một nén nhang mới tới, đem dâm thủy tưới đẫm đường đi. Vừa đẩy cửa vào đã thấy con trai nhỏ đang bị hiếp tới mức bụng căng ra, hoa môi bị dập cho sưng đỏ, không ngừng rỉ nước, còn chưa kịp phản kháng cũng bị đè ra ngay bên cạnh Tiểu Tư Truy. Để con trai đỡ phải chịu khổ đành chấp nhận biến thành chậu thịt, dâm đãng đòi nuốt bốn cái dương vật cùng lúc khiến bụng cùng hằn lên rõ ràng hình dạng dương vật bên trong, như là đem nội tạng lẫn bụng y đâm thủng. Nên khi cuộc hoang lạc kết thúc, Lam Vong Cơ cũng mất hết ý thức, chỉ có thể nằm ngửa ra rên khe khẽ, cổ họng bị đâm tới hỏng, khiến giọng nói phát ra chỉ thều thèo, nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu, trái ngược với Lam Tư Truy, tuy cũng nhầy nhụa tinh dịch, nhưng vẫn còn giữ được ý thức, vẫn bò tới bò lui quanh phòng được.

- Ở đây có một thang thuốc tránh thai, muốn tự mình dùng hay đưa ai dùng đều được.

Nhiếp Minh Quyết để một túi giấy ở giữa hai người, xong liền đi ra ngoài giải quyết công vụ, để đám nhỏ tự bày trò chơi với nhau.

- Tiểu huynh đệ của Tư Truy cả đêm qua chưa xuất cũng chưa tiểu, hẳn là khó chịu lắm phải không? Vừa hay có một cái chậu thịt ở kia, đem xả hết ra đi.

Lam Cảnh Nghi cười khúc khích nói, Kim Lăng ở bên cạnh bồi thêm. Triệt để dồn Lam Tư Truy vào thế khó.

- Nếu hoài thai ra thỏ con thì sẽ không được đi học nữa, ngươi nhìn phụ thân ngươi ấy, tự chọn tương lai cho mình đi.

Hơn ai hết, Lam Vong Cơ hiểu rất rõ nỗi khổ của song tính nhân nếu không đủ mạnh mẽ để tự thoát khỏi xiềng xích. Nếu cậu bị buộc thôi học lúc này, đừng nói là trốn, ngay cả chạy cũng không nổi, cũng không có thể lực để chịu đựng được việc mỗi ngày đều bị thao kể cả khi đã có thai, lẫn các sở thích biến thái của các phu quân. Không chờ cậu quyết đã gắng sức sờ lấy tiểu phân thân của con trai, dầu rằng chẳng là gì so với đám quái vật kia, nhưng cũng to hơn y rất nhiều. Giả rằng bản thân vẫn trong cơn mê sảng, thiếu thao, khó khăn vòi vĩnh.

- Ư... Tao hoá muốn ăn tinh dịch và nước tiểu của con trai... Muốn được sinh thật nhiều thỏ con...

Triệt để đập vỡ hình tượng phụ thân tốt của mình trong lòng đứa nhỏ, hèn mọn mút lấy gậy thịt của con trai. Cái bụng đã chướng to giờ căng ra như muốn nứt, từ đó chính thức quay lại làm bồn chưa tinh, không bao giờ được bước xuống giường nếu các phu quân không cho phép

Bọn họ sáng nay đều có việc bận, hôm nào Lam Tư Truy có tiết sẽ giúp cậu tẩy rửa thân thể sạch sẽ, rồi cùng đi học, còn Lam Vong Cơ sẽ dược đeo vài món đồ tình thú, điều giáo cho cơ thể ngày càng dâm đãng, nhạy cảm. Chỉ cần nhìn thấy một phu quân thôi đã sợ hãi nằm úp xuống sàn, mông nâng cao để lộ hai huyệt động luôn bị thao cho nhiễm một màu đỏ tình sắc, dù đã nhét hai cái dương vật giả vẫn không ngăn nổi nước dâm rỉ qua tí tách, chỉ qua một tuần đã hoài thai, thân thể thai phụ càng mẫn cảm, chặt chẽ khiến mấy vị tông chủ nếu có họp với nhau sẽ mang y ra làm đồ ủ bên dưới. Không lúc nào cơ thể không tắm trong tinh dịch, khiến làn da ngày càng trắng, mềm, lộ rõ chất dâm đãng của song tính nhân.

Tất nhiên, nếu hôm đó Lam Tư Truy được nghỉ, hai phu tử sẽ được trói úp lại với nhau. Một gậy ngọc dài, cong cong như vầng trăng khuyết, mỗi đầu đâm vào tận trong tử cung của y và Tư Truy, chặn không cho tinh dịch và chất thải chảy ra ngoài, đồng thời để hai hoa huyện con sát, giao lưu dâm dịch. Hậu huyệt cũng bị nhét vào mỗi người một giả dương vật to, có chú để khi cần sẽ rung lên mãnh liệt. Không cần biết làm cách nào, nếu hết một buổi sáng mà Lam Tư Truy không thể mút đổ đầy hai bình sữa hút từ ngực y sẽ không được ăn cơm, uống nước, chỉ có thể dùng tinh dịch lấp cho no bụng, uống nước tiểu để tránh bị khát tới kiệt sức.

Muốn hút được, hai người chỉ có thể dính sát vào nhau. Âm đạo Tư Truy còn non và nông, cùng độ dài nhưng đầu ngọc sẽ chỉ đủ đâm xuyên qua cổ tư cung của Lam Vong Cơ, còn với cậu là chọc tới tận vách bên trong vẫn chưa hết. Y đành nuốt thêm nhiều hơn, khiến thành tử cung căng lên, mới đảm bảo đầu ngọc bên kia chỉ đâm tới hoa tâm bảo bối nhỏ là dừng lại. Tuy vẫn sẽ bị phạt nhưng chỉ mình y phải chịu thôi, thường là khoả thân sống cùng đám thỏ ở ngọn đồi phía sau vài ngày, hay ở trước mặt hậu bối, vạch hoa môi giảng dạy về song tính nhân.

- Lam huynh ngoan nào, đã mang thai lần thứ bao nhiêu rồi rồi, nếu không ăn thật nhiều tinh thì sẽ không tốt cho cơ thể.

Lam Vong Cơ ôm cái bụng đã phồng lên, chứa thêm một bé thỏ con bên trong, ngồi trong lòng Nhiếp Hoài Tang. Xung quanh là ba đứa nhỏ san sát tuổi nhau. Như con búp bê, người ta nói gì làm nấy, đật đâu ngồi yên vậy. Mà ở hướng đối diện, Lam Tư Truy cũng đang ôm một sinh linh trong bụng.

Căn bản từ đầu, đã không ai để y và đứa nhỏ ấy thoát ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro