20.1) [All Trạm] Siêu cấp sủng ái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1) Lam Hi Thần:

Lam Vong Cơ luôn nghĩ bản thân y không giỏi ăn nói, biểu đạt cảm xúc của bản thân nên chắc cũng chẳng ai thích y thật lòng cả. Nhưng sự thật là vẻ ngơ ngác, băn khoăn, được ngụy trang dưới gương mặt băng lãnh của y với một vài thói quen nho nhỏ khác nữa đã đủ để chọc cho ai cũng nhất mực sủng ái chú thỏ con thuần khiết ấy rồi. Thậm chí, có một bảng xếp hạng ngầm trong giới Tu Chân về những người không nên đắc tội với, bao gồm toàn bộ tông chủ của tứ đại môn phái, nhưng vị trí nhất bảng lại thuộc về một nhị công tử mới vừa có danh hào.

Đầu tiên phải xét người huynh trưởng y luôn tôn kính. Mặc dù đã là tông chủ của một trong Tứ đại môn phái, nhưng đêm nào cũng rủ Lam Vong Cơ qua giúp hắn mài mực rồi ngủ lại qua đêm để tiện trông coi, chăm sóc tiểu đệ đệ duy nhất của mình.

Hàn thất bao đời nay là để tông chủ nghỉ ngơi, tất cả đồ dùng đều là loại tốt nhất, tuy nhìn qua sẽ thấy có chút đơn điệu trong tông màu đen trắng làm chủ đạo ở đây, nhưng giá trị mỗi món đồ từ cái bút tới kê bàn, lấy bừa một cái đem đi bán cũng là của một đống tiền. Bình thường các môn sinh được quyền tiến vào đây đều vô cần cẩn thận, sợ bản thân lỡ tay làm bẩn, hay rơi vỡ món đồ gì liền toi đời, nhất là đồ mà Hàn Quang Quân làm ra. Đã có người vô tình lấy nhầm cái khăn tay bị thêu mấy đường chỉ xanh chẳng ra hình thù gì đi lau nhà vì nhầm đó là rẻ lau, ai mà ngờ đó lại là chiếc khăn tay đầu tiên mà Hàm Quang Quân thêu hồi nhỏ, mấy cái thứ rối loạn ấy đọc kĩ sẽ ra câu: "Đệ yêu ca ca nhất!", là bảo bối Lam tông chủ luôn cất kĩ trong ngăn tủ, lâu lâu mới bỏ ra phơi để tránh mối mọt.

Hậu quả không cần nói cũng biết, trực tiếp trục xuất khỏi Cô Tô Lam thị trong chưa đầy một canh giờ.

Lại nói môn sinh Lam gia cái gì cũng phải tự mình làm, con cháu dòng chính càng phải trải nghiệm nhiều điều hơn. Lam Vong Cơ tuy là đã được định sẵn sẽ không tiếp quản cái ghế tông chủ, nhưng cũng phải trải qua quá trình đào tạo địa ngục giống với Lam Hi Thần. Mặc dù nói hai người rất giống nhau, như là song sing vậy. Nhưng khi cả hai ở cùng một chỗ, không khó để nhận ra sự khác biệt.

Da Lam Vong Cơ rất trắng, phải nói là trắng nõn lại, nhìn vừa mướt vừa mềm mịn, còn hơn cả con gái đương lúc xuân thì. Dáng người khỏe khoắn, có cơ bắp đầy đủ nhưng không thô mà vô cùng mềm mại, nhất là vòng eo nhỏ, gầy, nhìn thế nào cũng thấy đai lưng của y phải cuốn thêm ít nhất một vòng so với các đồng bạn cùng niên khóa. Hai bàn tay cũng không có vết chai sần, sẹo lồi, sẹo lõm nào, so với những môn sinh cũng dùng đàn làm vũ khí, một bàn tay không nhiễm nước xuân như vậy còn hơn cả kì tích. Nhưng điều này cũng dễ hiểu thôi, Trạch Vu Quân cứ đều đặn mỗi đầu tháng đều xuống núi mua một đống thuốc dưỡng về, cứ đến giờ là dù có đang làm gì cũng bỏ ngang để mát sa, bảo dưỡng cơ thể Hàm Quang Quân từ trên xuống dưới. Vì đứa nhỏ này rất lười làm mấy công tác cần thiết, chăm sóc bản thân, nên nhỡ mà hắn phải đi đâu xa liền có hai môn sinh cũng thuộc hàng cao thủ của Lam gia phụ trách vấn đề này. Mà theo thông tin nội bộ không biết bằng cách nào mà có, hai người ấy một kẻ đã bị mù bẩm sinh, lúc Trạch Vu Quân nhặt về tốn không ít dược liệu quý hiếm cũng không chữa được. Còn một kẻ... do quá đam mê tập luyện, muốn rèn cho bản thân mình đồng da sắt, không có điểm yếu, nên chỗ trọng yếu kia... đã bị luyện tới không thể dùng được nữa.

Giường trong Hàn thất từ khi Lam Hi Thần còn nhỏ đã luôn là giường đôi, lớn lên cũng chỉ thay đổi đệm giường sang loại êm ái, mềm mại hơn. Bên trong còn có một tầng dược liệu giúp an thần, để mỗi khi y nằm xuống thân thể sẽ thoải mái hơn, ngủ cũng sâu hơn. Cốt cũng là để hắn có thể nhìn dáng vẻ nhỏ bé đáng yêu của tiểu đệ đệ được lâu hơn.

Vong Cơ khi ngủ cùng người thân vẫn rất yên, chỉ có điều sẽ vô thức ôm lấy người đó hoặc đồ vật có hơi của đối phương. Mắt nhắm nghiền, mơ màng cọ cọ như một chút mèo con. Cọ tới mức lòng hắn nhũn ra như nước, chỉ hận không thể đem y giấu đi, không cho ai nhìn thấy. Khi đệ ấy tỉnh lại còn ngước đôi mắt lưu ly trong ngần, mơ màng một tầng nước mỏng sau giắc ngủ dài thay cho lời chào buổi sáng nữa chứ. Đáng yêu như vậy, sao hắn có thể nghe theo gia quy mà tách rời y được? Đừng tưởng Lam Hi Thần này không nói gì, tức là không biết có một vài kẻ thân thủ tốt, nhân lúc tiểu nhân nhi của hắn ngủ say liền lẻn vào trong Tĩnh Thất ngay giữa trời trưa. Thậm chí huân hương Cơ nhi hay đốt còn bị bỏ lẫn vài dược liệu tạo ra mê hồn hương, chúng thường được kẹp giữa mấy vụn lá mỏng, hay dính vào vân gỗ, để y không nhìn ra được. Liều lượng rất nhỏ, nhưng một khi đã đốt lên, nhất là người đang mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi liền có thể ngủ say tới mức bị bế dậy cũng không biết.

Nếu không phải là hắn tinh ý phát hiện ra giờ nghỉ trưa của y bị lệch đi gần một chén trà so với bình thường, sợ cũng chẳng ai biết được. Đây cũng là cái cớ để Lam Hi Thần có thể đường đường chính chính để Lam Trạm ngủ lại gian thất của y, mà không ai có thể ý kiến được điều gì.

Sự cưng chiều, bảo bọc ấy không chỉ trong gia tộc, mà được thể hiện một cách công khai bí mật trong các buổi tụ họp, để tránh Lam Vong Cơ cảm thấy không thoải mái nhất có thể.

Bất kì tiệc tùng, họp mặt dù lớn hay bé, người ta chỉ thấy Lam nhị thiếu gia lễ phép chào hỏi đúng một câu theo quy củ, rồi liền lui ra sau lưng huynh trưởng, hoặc ngồi kế bên hắn. Tất cả mọi thứ hắn đều nói hộ y rồi, y không phải đối phó với kẻ phiền phức nào cả, cứ yên lặng làm cái đuôi nhỏ lạnh lùng của hắn là được.

Lam Hi Thần còn chuẩn bị một bao đồ ăn vặt nhét trong túi càn khôn ở tay áo Lam Vong Cơ, để nhỡ đồ ăn ở đó có không hợp khẩu vị của y, y vẫn có đồ ăn ngon ăn. Nên thi thoảng người ta lại thấy vị mỹ nhân lạnh lùng ấy lấy từ tay áo ra lột xiên kẹo hồ lô, hay vài quả trứng luộc ăn trong một góc tiệc xa hoa, toàn là cao lương, mỹ vị.

Tất nhiên, sẽ có những lúc chẳng may mà hắn không kịp chuẩn bị bao đồ ăn ấy. Thì với buổi tiệc ngắn, không quan trọng, hắn sẽ lựa lựa dắt y về sớm để đúng giờ cơm của Vong Cơ. Còn tiệc dài với người chủ trì là một trong ba vị tông chủ còn lại, thì Lam Hi Thần sẽ gọi nhỏ người ấy qua một bên nhờ nhà bếp nấu vài món thanh đạm, đồ ngọt y thích.

Đã vậy từ trên cái người lúc nào cũng tươi cười mặc thế cục ra sao ấy, còn tỏa ra một loại áp bức, sát khí đáng sợ với bất kì kẻ nào tính la liếm, có ý đồ xấu với Nhị công tử đằng ấy. So với khi tranh luận một vụ việc nghiêm trọng còn đáng sợ hơn.

Nhìn Trạch Vu Quân hiền lành, nhu hòa như thế thôi. Chứ thử làm đệ đệ hắn cáu giận, không vui xem... Sóc Nguyệt rời vỏ lại bảo tại số mình đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro