19) Cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ Song tính.

---------

Bằng một cách thần kì nào đó, ba người Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang lại có thể vào trong Tĩnh Thất của tiểu cũ kĩ Lam Vong Cơ kia chơi.

Nói là vào cũng không phải, thực chất là bọn họ cưỡng chế ép y phải đồng ý nếu không muốn việc y là song tính nhân lộ ra ngoài. Ai bảo vị mỹ nhân này biết bản thân có bao nhiêu phần dụ hoặc, lại không hề phòng bị gì ở trong ôn tuyền sau núi tắm rửa. Tuy là nửa đêm lại mò ra sau núi thì thi lặn thì cũng hâm thật đấy, nhưng bước xuống nước mà không dò xét trước thì là lỗi của y rồi.

Lam Vong Cơ miễn cưỡng ngồi thành vòng tròn với bọn họ trên giường, khép hờ mắt nhìn Nhiếp Hoài Tang bày mấy lá bài tự chế ở giữa, trong đầu đã rối thành tơ vò, không biết phải làm sao cho phải.

- Tiểu Trạm Trạm, bây giờ chơi với bọn ta trò này. Chúng ta theo vòng bốc bài, trên lá ghi điều gì thì phải làm theo, ai không làm hoặc bỏ ngang thì là thua. Nếu tất cả bài đều bốc cả lên thì ngươi thắng, bọn ta sẽ đập đầu coi như không biết gì cả, còn thua thì...

Ngụy Vô Tiện cợt nhả nói, ánh mắt sáng ngời nhìn từ trên xuống dưới cơ thể mềm mại, dẻo dai ẩn dưới lớp lớp y phục kia, khiến Lam Vong Cơ hơi khó chịu mà co mình lại. Hắn nói càng về sau âm lượng càng nhỏ, chữ "thì" còn cố ý ngân cho dài ra, làm người ta phát bực.

- Thành giao, bắt đầu từ ai?

Y trầm giọng nói, cố nén sự tức giận, xấu hổ vào trong.

Ngụy Vô Tiện cười vang, đưa tay bốc một lá bài lên.

- Búng tai người bên phải một cái.

Dứt câu liền cong ngón tay, búng một cái vào tai Giang Trừng trước khi gã kịp né tránh, phản ứng lại. Tất nhiên, ngay sau đó hắn vẫn bị ăn hai cái tát dù đã giải thích.

Trò chơi tiếp tục, lượt kế tiếp là Giang Trừng.

- Tìm một lọ thuốc.

Gã nheo mắt, nhìn thẳng vào Nhiếp Hoài Tang đang lắc qua lắc lại trước mặt. Chưa đầy một khắc sau, năm lọ dược trắng muốt được cống nạp không điều kiện, dễ dàng vượt qua thử thách.

Thấy mấy trò này cũng dễ, Lam Vong Cơ yên tâm hơn phần nào, còn sợ bọn họ lại bày ra mấy thứ biến thái, xem ra đám người vô kỉ luật này cũng không hẳn là xấu.

Nhưng ngay khi vừa lật lá bài gần nhất với y lên, y liền muốn vả cho bản thân một cái.

- Dù sao bọn ta cũng thấy cả rồi, tùy ngươi thôi.

Ngụy Vô Tiện nhìn qua chữ trên mặt giấy, tặc lưỡi một cái. Vừa chơi đã ăn phúc lợi rồi, không biết nên nói Hoài Tang thật biết sắp xếp, hay nói cục nhỏ kia xui nữa.

Lam Vong Cơ nghiến răng, hai vành tai đỏ lựng cả lên. Y xoay người, luồn tay vào trong cởi quần dài của mình ra, rồi mới quay lại, tay phải siết lấy vạt áo tới nổi rõ gân máu như đang đấu tranh với tư tưởng của chính mình. Sau cùng vẫn thỏa thuận kéo nó lên, đồng thời tách hai chân ra, để lộ tiểu phân phân phấn nộn đang ngủ say.

Y một tay đỡ lấy nam căn của mình, một tay khác vạch hai bên hoa môi ra, phơi bày âm đạo e ấp, hồng nhuận chưa từng bị xâm phạm, trông vô cùng ngon miệng, đáng yêu.

Trong lúc đó, Nhiếp Hoài Tang cũng bốc một lá. Bộ dáng yếu ớt, nhu nhược ngày thường liền bị tháo bỏ, bóp miệng ép Lam Trạm uống hết một bùng dược, lại dùng hai ngón tay thọc vào hoa huyệt non nớt kia, thô bạo khuấy đảo, nới rộng, khiến nó nhiễu đầy dâm dịch trong suốt mới ngưng lại, đổ vào bên trong một lọ dược.

Cơ thể y theo đó mà nóng lên nhanh chóng, ngực chướng tới phát đau, cả hoa huyệt lẫn hậu huyệt đều ngứa ngáy, khó chịu, tiểu phân thân cũng dựng thẳng lên.

Với một đứa trẻ từ bé đến lớn chưa biết sách cấm là gì, chỉ được dạy qua giáo dục giới tính một cách qua loa, nên y chẳng thể phòng bị cho bản thân, thậm chí còn không biết bản thân bị cho uống xuân dược, phát nứng tới mờ mịt.

Âm đạo nhiễu nước dâm, co bóp thèm khát bị đủ vòng chơi trêu chọc cho càng đói khát hơn. Tới lúc y có thể bình tĩnh lại, hai chân đã bị trói gập với bắp đùi, tay thì bị buộc vào với nhau phía sau lưng, chỉ có thể cúi sấp xuống, dùng miệng lật bài.

- Ưm.. ngứa... khó chịu... không chơi nữa... không muốn...

Mắt y mờ đi, cả người ngứa ngáy, chỉ muốn có gì đó đâm chọc cho đỡ khó chịu, nào còn sức mà chơi. Cả hai huyệt đều đã bị mở rộng, mấp máy kêu đói...

Như chỉ chờ có thế, ba người bọn họ liền lao tới đè ngửa y ra. Không chờ Lam Vong Cơ kịp nói thêm bất cứ điều gì, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng, một trước một sau liền thúc thẳng vào trong, gậy thịt vừa to vừa dày ních vào trong động thị ấm nóng, vừa nong vừa thúc vào, khiến nó ôm sát lấy dương vật  như một cái túi bằng thịt làm theo đúng kích cỡ gậy của bọn hắn.

- Tiểu tao hóa, đỡ ngứa chưa? Động của bảo bối vừa chặt vừa nóng, không hổ là hàng còn nguyên trinh, chẳng biết sau khi bị lộng có bị lỏng ra không nhỉ?

Ngụy Vô Tiện hai tay bóp lấy hai khỏa ngực mềm mại kia, ngón tay vê vê nhu hoa, thi thoảng lại nhấn xuống, rồi lạo kéo chúng căng ra, khiến lồng ngực trắng trẻo nhanh chóng in đầy dấu tay xanh tím. Thân dưới không ngừng tăng tốc, lần nào cũng rút ra tận cùng, chỉ để lại đầu khấc to như quả trứng bên trong, rồi bất ngờ đâm thẳng vào, húc lên cánh cổng đóng kín sâu bên trong âm đạo của y.

Lam Vong Cơ ngửa cổ ra sau, bị ép nuốt lấy dương vật của Nhiếp Hoài Tang khiến cổ họng bị bịt kín, tới thở còn khó nói gì tới phản kháng. Tầm mắt nhiễu đi, chỉ biết được ba cái dương vật đâm thật thoải mái, vừa đau vừa sướng tới không muốn ngừng lại. Mùi vị tanh nồng, nam tính của giống đực bao quanh, khiến đầu óc y trống rỗng, vô thức thít lại cơ hoành, làm hai người bên dưới suýt nhịn không được mà bắn ra. Bọn họ liền phát lên mông y mấy cái như trừng phạt, Ngụy Vô Tiện càng húc càng mạnh, trong một tiếng thét đứt đoạn, khản đặc do bị dương vật nhồi đầy khoang miệng của y đã mở được cửa tổ cung, côn thịt tiến thẳng vào trong tử cung non mềm, mỗi lần thúc đều như có hai cái miệng hút chặt lấy, sướng tới nhịn không được gầm khẽ một tiếng. Hắn ta phối hợp cùng Giang Trừng, mỗi lần đều húc vào nơi mẫn cảm nhất trong người y. Hai đại nam căn cách một lớp thịt mỏng manh liên tục trìu sáp, có thể cảm nhận rõ cả độ lớn và tốc độ của đối phương, để mà đua với nhau, dập cho nơi giao hợp của họ rối tinh rối mù, đỏ cả lên.

Lần đầu tiên trong đời, y bị dùng như một món đồ để phát tiết, ganh đua, não bộ liên tục muốn phản kháng, nhưng cơ thể cứ muốn nhiều hơn nữa. Bị thao tới hai chân tê rần, không còn chút sức lực nào, bản thân cũng ngất rồi tỉnh, ngất rồi tỉnh trong khoái lạc. Tới sáng ngày hôm sau, bụng nhỏ đã bị tinh dịch làm cho căng lên như có thai, cả người chỗ nào cũng đau mỏi, không muốn động. Mà quanh giường y không chỉ có ba người kia, mà đã có vô số nam nhân xung quanh, chằm chằm nhìn vào hai miệng huyệt bị dập tới sưng đỏ, không khép lại được, khiến tinh dịch trộn với máu, nước dâm theo đó chảy ra.

Y hoảng sợ nhìn quanh, tay túm lấy vạt áo Lam Hi Thần đầy sợ hãi. Hắn cũng thuận theo ôm y vào lòng dỗ dành.

- Không sao, hôm qua là khảo hạch thôi,  Vong Cơ của ta rất giỏi.

Bởi song tính nhân tuy xinh đẹp, nhưng rất dễ bị thao tới hỏng, con của họ sinh ra, lại có tư chất luôn hơn người, là dạng con cháu bất kì gia tộc nào đều muốn có, nhưng người song tính, còn thuộc dòng dõi cao quý, tư chất, dung mạo tốt thì vô cùng hiếm có. Đứa nhỏ này vậy mà bị ba người làm cho không biết trời trăng gì, vẫn có thể phân biệt, tìm người giúp là rất giỏi rồi, âm đạo và hậu huyệt còn có thể rất nhanh đã tự hồi phục, chặt chẽ như trước, quả là trời sinh để nam nhân thao lộng.

Sau ngày hôm ấy, y mới biết bản thân mình dị biệt hóa ra cả Tu Chân giới ai cũng biết, thậm chí đêm nào cũng có người theo dõi xem cơ quan sinh dục của y đã có thể sử dụng chưa. Đối với y càng yêu chiều hơn bất kì ai, mọi ngày trôi qua như bình thường, trừ việc Lam Vong Cơ đã trở thành nơi phát tiết cho con cháu thế gia. Từ sáng tới khuya đều bị lấp đầy bằng tinh dịch, thậm chí khi có mang còn bị thao nhiều hơn, cốt làm sao để y sinh và có thai càng nhanh càng tốt. Còn y? Y rất sẵn lòng để được vây trong những chiếc dương vật to lớn, và hoàn thành sứ mệnh to lớn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro