(TRUY LĂNG)WHITE DAY...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tư Truy... Cậu... Đồng ý làm bạn trai của mình nha?". Nữ sinh B lớp nào đó thẹn thùng, xấu hổ hỏi người đứng đối diện với mình.

"Thật sự xin lỗi nhưng mình đã có người trong lòng rồi. Hi vọng cậu đừng buồn, có nhiều người tốt hơn tớ nhiều và người đó sẽ là người hợp với cậu nhất. Thật sự xin lỗi!". Lam Tư Truy ái ngại nhìn nữ sinh nọ, dịu dàng khuyên can.

"Ừ...Không sao, tớ hiểu mà! Chúc cậu... sống hạnh phúc với người cậu thích nhé, tạm biệt!". Nữ sinh ấy nói xong liền chạy đi ngay, để Tư Truy ở đó ái ngại nhìn theo sau.

Bỗng nhiên, Cảnh Nghi từ đâu xuất hiện, choàng vai bá cổ vị "huynh đệ tốt" của mình, cười tươi rói nói.

"Bạn tốt à, 'nạn nhân' thứ năm trong tuần rồi đấy!".

"Cái gì mà 'nạn nhân' kia chứ? Thôi ngay đi!". Tư Truy có chút không vui nên nhanh chóng gỡ cái tay đang để trên vai của mình ra, nói.

"Được rồi, được rồi... Không phải 'nạn nhân' thì không phải 'nạn nhân'! Vậy rốt cuộc là tại sao nãy giờ cậu trông có vẻ buồn dữ vậy?". Cảnh Nghi đưa hai tay lên,gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Tư Truy im lặng một lúc rồi trả lời: "Cũng chẳng có gì. Chẳng qua là sắp tới ngày White Day rồi mà tớ chả nghĩ ra được món quà gì thích hợp tặng cho A Lăng cả!".

Nhớ tháng vừa rồi, ngày Valentine, Kim Lăng đã dành gần hết thời gian rãnh rỗi của mình để làm bánh tặng Tư Truy.

Còn nhớ lúc đó ấy hả...

Kim Lăng còn nhờ Cảnh Nghi hẹn Tư Truy ra một chỗ vắng người trong trường để tặng bánh.

Củ cải nhỏ chưa kịp tiếp thu gì khi thấy món quà của "bạn trai nhỏ" tặng mình thì đã thấy Kim Lăng quăng hộp bánh vào người Tư Truy rồi chạy đi.

Cậu vừa chạy vừa hét to: "Món bánh đó ta làm hơi nhiều nên thừa ra, tặng ngươi đó, đừng có mà hiểu lầm!".

Sau khi nhận được bánh, Củ cải nhỏ cứ ngồi cười ngốc ở một chỗ.

Vừa ngắm hộp bánh vừa nhớ tới biểu hiện của A Lăng mà cười hạnh phúc.

Thỉnh thoảng còn cầm hộp bánh lên rồi hôn cái chụt lên nó,ôm ôm trong lòng,khuôn mặt thì cứ như... phê cần!

Cảnh Nghi thấy vậy liền một phen lo sợ huynh đệ tốt của mình bị bệnh nặng.

Thậm chí còn ba chân bốn cẳng chạy tới tiệm bánh Ma Đạo Tổ Sư nhờ Ngụy Vô Tiện "chữa bệnh" cho Tư Truy.

Kết quả là không những không được cảm ơn vì mình đã cất công nhờ Ngụy tiền bối tới chữa bệnh cho huynh đệ tốt mà còn bị Tư Truy cho ăn đá.

Cảnh Nghi đau lòng rồi, Cảnh Nghi bị tổn thương tinh thần rồi, cầu an ủi a~

Quay lại vấn đề chính, Củ cải nhỏ nhà ta hiện tại không biết nên tặng gì cho Kim Lăng.

Tặng châu báu,kim cương hột xoàn?

...Không cần! Nhà A Lăng không thiếu châu báu quý giá. Huống hồ chi Tư Truy nhà ta cũng chẳng quá giàu có gì.

Tặng gấu bông?

... Thôi,không nên! A Lăng đâu phải con gái mà thích gấu bông, nếu mà tặng cái đó cho cậu ấy coi như Tư Truy sẽ xác định được khả năng sống sót của mình rất thấp!

Tặng con chó Alaska?

Cũng không ổn. Nhà Kim Lăng thiếu gì chó,hầu như tất cả các loài chó quý đều có ở chỗ Kim Lăng.Với lại... Có chó rồi thì Kim Lăng sẽ "bỏ rơi" Tư Truy, Tư Truy sẽ ghen và ghét con chó ấy!

Tặng dây chuyền?

Ừm... Năm ngoái đã tặng một sợi dây chuyền hai mặt rồi, không nên tặng quà trùng lặp!

Tặng cuốn sách "4000 điều gia huấn của Cô Tô Lam Thị"?

...Không không không ...Không nên tặng, không nên tặng! Bị từ mặt luôn chứ chả đùa.

Thấy Tư Truy đang đau đầu vì chuyện quà tặng, Cảnh Nghi liền đưa ra đề xuất: "Hay là chiều nay lúc đi làm thêm, cậu thử hỏi Ngụy tiền bối đi. Ngụy tiền bối năm nào chả tặng quà cho Hàm Quang Quân, chắc chắn là ngài ấy biết tặng quà gì cho phù hợp ấy".

"...Ừ nhỉ, ý kiến không tồi. Quyết định vậy đi!". Củ cải nhỏ gật đầu vui vẻ tán thành.


4h chiều tại tiệm bánh Ma Đạo Tổ Sư...

"Hả? Tặng quà gì vào ngày White Day ấy hả?".

Ngụy Vô Tiện đang trong bếp làm một ít bánh cho Lam Trạm thì rất bất ngờ khi nghe "con trai" mình hỏi vậy.

Tư Truy ngại ngùng trả lời: "Vâng ạ. Chuyện là sắp tới ngày White Day rồi mà con chẳng biết tặng gì cho Kim công tử cả. Cảnh Nghi nói rằng Ngụy tiền bối năm nào chả tặng quà cho Hàm Quang Quân nên chắc chắn người sẽ biết nên tặng quà gì cho phù hợp nên...".

Ngụy Anh gật gật đầu, động tác giả bộ vuốt râu mặc dù chả có cọng râu nào, nói: "Ra vậy,Củ cải nhà ta lớn khôn rồi a~".

Lam Trạm bình thường im lặng không nói gì, đột nhiên lên tiếng: "Tặng tấm thân con cho thằng nhóc ấy".


... Một khoảng im lặng...


"Ahaha... Lam Trạm, Lam Nhị ca ca, Hàm Quang Quân, Lam Vong Cơ a ...Ngươi thế nhưng mà có thể nói ra những lời này. Đáng yêu quá đi mất!". Ngụy Anh cười tới mức không thấy Tổ Quốc đâu.

"Hàm... Hàm Quang Quân ...Con ...". Củ Cải nhỏ đỏ mặt.

Cảnh Nghi khoát vai Tư Truy, nói:" Ý kiến không tồi đâu, cứ làm thử đi, biết đâu lại được!".

Hàm Quang Quân đại uy vũ chính thức xấu hổ, vành tai đỏ cả lên nhưng vẫn im lặng, khuôn mặt băng lãnh: "...".

Sau khi cười đã,Ngụy Anh mới ôn tồn giảng giải: "Tư Truy à, con không cần quá lo về vấn đề này. Con tặng cho Kim Lăng cái gì thì nó cũng thích cả. Dù cho bây giờ con có tặng nó một tấm thiệp chúc mừng hay là một bức tranh con vẽ tặng thì thằng bé cũng thích thôi. Quà tặng thì không quan trọng về giá trị, quan trọng nhất vẫn là tấm lòng. Bình thường thì đúng là Kim Lăng rất hay ngạo kiều nhưng đối với tình huống này thì thằng bé chắc chắn sẽ vui vẻ nhận món quà của con thôi".

"Giống như năm ngoái, Lam Trạm cũng chỉ tặng ta một bài thơ do hắn sáng tác. Ta cũng rất vui vẻ mà nhận lấy đấy thôi. Vì vậy nên, con cứ tặng đại một món gì đó cho Kim Lăng đi, dù là món quà gì thì nó cũng thích thôi ấy mà!".

...

Tư Truy im lặng một lúc, chợt nhớ ra điều gì đó liền nhanh chóng cảm ơn lời khuyên của Ngụy Anh rồi chạy đi mất hút.

Cảnh Nghi định đuổi theo nhưng nhớ ra đã tới giờ làm nên ngậm ngùi chịu "ủy khuất" mà đi làm việc.

Lam Trạm cùng Ngụy Anh vẫn ở trong bếp, cả hai trò chuyện một lúc nữa rồi mới tiếp tục công việc.

"Lam Trạm, ngươi đoán thử xem. Tư Truy nó sẽ tặng gì cho Kim Lăng đây?".

"Ta không biết nhưng theo như ngươi nói, tặng quà gì thì thằng nhóc kia cũng sẽ thích".

"Đúng vậy a~ Mà ta cũng rất mong chờ quà White Day của mình .Nếu giống năm ngoái cũng tốt nhưng ta vẫn thích nhất là cùng ngươi 'mỗi ngày' nga~".

"...Mỗi ngày là mỗi ngày...".

____________________________________________________________________

Hai ngày sau tại sân sau trường học Vân Thâm Bất Tri Xứ...


Trưa nay, Kim Lăng đột nhiên nhận được tin nhắn của Tư Truy, hẹn cậu lúc 3 giờ chiều ở sân sau trường.

Mặc dù không hiểu ý định của Củ cải nhưng Kim Đại tiểu thư vẫn làm theo.

Tuy nhiên, không hiểu sao đã chờ gần 10 phút rồi mà Củ cải nhỏ vẫn chưa xuất hiện, Kim Đại tiểu thư bắt đầu cảm thấy bực bội rồi.

"Cái tên Tư Truy này. Hẹn người ta cho đã xong rồi giờ chưa tới, không biết đang làm gì mà... Oái!". Kim Lăng bực mình, khoanh hai tay trước ngực, dậm dậm chân xuống bãi cỏ, chưa nói hết câu thì đột nhiên có người bịt mắt cậu lại.

Giọng người kia ôn nhu hỏi: "Đoán xem là ai nào?".

Kim Lăng cũng có chút hơi sợ nhưng nhận ra giọng nói quen thuộc nên hỏi lại: "Tư...Tư Truy, là ngươi đấy à? Đừng có mà dọa ta!".

"...Đúng rồi, A Lăng, ngươi thật thông minh!". Tư Truy khen ngợi rồi bỏ hai tay ra khỏi mắt cậu.

Kim Lăng khi nhận thấy được ánh sáng liền xoay người ra sau định mắng Tư Truy thì đột nhiên thấy một cái móc khóa nằm lơ lửng trước mặt cậu.

 Cái móc khóa ấy làm bằng bông, một cái hình củ cải trắng đeo cái dây gì đó màu trắng giống mạt ngạch, có khuôn mặt in trên đó,nở nụ cười.

Cạnh cái móc khóa hình củ cải kia là trái dâu tây màu đỏ, cũng có hình khuôn mặt nhưng lại trông có vẻ như đang xấu hổ, hơi buồn bực.

Kim Lăng nhìn chiếc móc khóa ấy liền biết Tư Truy đang ám chỉ điều gì.

Móc khóa hình củ cải là chỉ Tư Truy, còn hình trái dâu tây là chỉ cậu.

Cậu nhận lấy cái móc khóa từ tay Lam Nguyện, miệng không tự chủ được mà cong lên nở nụ cười hạnh phúc.

"A Lăng, chúc ngươi ngày White Day vui vẻ. Ta nhớ rằng mấy bữa trước ngươi nói là mới mua điện thoại mới, định mua móc khóa cài vào cho đẹp nhưng chưa biết chọn cái nào cho phù hợp. Ta làm cái này tặng cho ngươi, hi vọng ngươi thích. Ta cũng có một cái giống vậy đây này!". Nói rồi, Tư Truy lấy từ trong túi quần ra một chiếc móc khóa khác y hệt chiếc móc khóa kia, ôn nhu nói.

Kim Lăng cúi gằm mặt xuống đất, không nói gì, khuôn mặt đã sớm đỏ như trái cà chua hồi nào không hay. Cậu nhẹ giọng, nói nhỏ đủ cho hai người nghe, nói: "Ngốc!Ngươi vốn dĩ đâu cần phải tặng quà lại cho ta.Chỉ cần tối nay cùng ta đi chơi công viên là được rồi...".

Lam Nguyện có chút hơi bất ngờ với câu trả lời này nhưng rất nhanh liền vui vẻ ôm chầm lấy Kim Lăng, hôn nhẹ vào môi cậu, nói: "Được.Vậy tối nay chúng ta cùng đi công viên chơi!".


                                                 _ END_

Alice-Marvel: Thấy mọi người hối quá nên nhanh chóng đăng chap mới đây. Trình độ viết ngọt, sủng của tui còn hơi kém,  mong mọi người tha cho. Đừng đọc chùa à nghen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro