(VONG TIỆN)HÓA RA NỮ PHỤ ĐAM MỸ LÀ CÓ THẬT!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cố tiểu thư à,đã tới giờ nghỉ trưa của tiệm rồi,tiệm bánh Ma Đạo Tổ Sư của chúng tôi phải đóng cửa trong vòng 4h để nhân viên nghỉ ngơi...".Ngụy Vô Tiện bối rối giải thích cho cô gái đang đứng nhìn chằm chằm mình nãy giờ kia hiểu.

"Tiện ca ca à!Huynh đây là muốn đuổi khéo muội sao?".Cố Vân Tiêu cười cười,nghiêng đầu về một bên tỏ vẻ đáng yêu,giọng nói tỏ vẻ ủy khuất.

Ngụy Vô Tiện hơi hoảng loạn,xua xua tay giải thích:"Không phải,không phải!Ý tôi là giờ đã gần 12h trưa rồi,cô nên về nhà kẻo không ba mẹ lại lo lắng.Huống hồ chi hiện giờ tiệm bánh của chúng tôi đang chuẩn bị đóng cửa tạm thời để nghỉ ngơi nên...".

Cố Vân Tiêu im lặng một lúc rồi vớ lấy túi xách đeo lên,xoay người rời khỏi tiệm bánh,trước khi ra khỏi cửa còn không quên mi gió,nói:"Tiện ca ca à,anh đừng tưởng Tiêu nhi sẽ tha cho anh a~Em chiều nay lúc 3h30 sẽ tới đây tiếp!".

"...".

Sau khi Cố Vân Tiêu rời đi,Ngụy Anh mệt mỏi ngồi xuống ghế,ngửa cổ ra sau,miệng lẩm bẩm thầm than oán trách điều gì đó.


Thật là!Tình hình hiện giờ quá đáng sợ rồi đi!

Cái vị tiểu thư vừa nãy xưng "ca ca,muội muội" thân thiết ấy...

Ừ,phải,như các bạn nghĩ đấy!Cô tiểu thư đó thích Ngụy Vô Tiện!

Nói cho đúng,rõ và chính xác hơn thì đó chính là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên!

Cô ta tên là Cố Vân Tiêu,năm nay 21 tuổi,là tiểu thư của Cố gia-một gia tộc có chút tiếng tăm ở thành phố Z.

Tuần trước,Cố Vân Tiêu được một đứa bạn thân rủ tới tiệm bánh Ma Đạo Tổ Sư để ăn thử.

Lúc đầu cô ta còn cự tuyệt lắm vì dẫu sao tiệm bánh Ma Đạo Tổ Sư chỉ là một tiệm bánh nhỏ,chẳng phải kiểu tiệm bánh sang trọng quý tộc có nhiều chi nhánh trên thế giới này nọ.

Cố Vân Tiêu vốn là một tiểu thư giàu có,trước giờ toàn ăn đồ ngon cao cấp nên không hề thích ăn đồ ăn ven đường hay từ các tiệm ăn vô danh dù đồ ăn ở đó có ngon tới đâu đi chăng nữa.

Lúc tới tiệm bánh,Cố Vân Tiêu có chút ấn tượng tốt vì phục vụ toàn là trai đẹp,toàn là mỹ nam.

Bánh ngọt,nước uống cũng rất ngon,có khi là còn hơn mấy món bánh mà cô từng ăn do chính tay mấy vị thợ làm bánh nổi tiếng kia làm nữa!

Nhưng mà điều khiến Cố Vân Tiêu "hài lòng" nhất chính là Ngụy Vô Tiện!

Ngay từ cái nhìn đầu tiên,cô biết mình đã thích chàng trai này rồi!

Giọng nói trầm ấm,nụ cười tươi biểu lộ sự vui vẻ,ánh mắt tràn ngập ý cười...

Ôi!Cố Vân Tiêu yêu những "thứ" đó!!

Còn nhớ lúc ấy,Ngụy Vô Tiện còn hỏi cô rằng:"Xin chào,tôi là Ngụy Vô Tiện,là thợ làm bánh ở đây.Không biết cô có thích những món bánh này và hài lòng với chúng không?".

Yaaa!!!...Đây chắc chắn là tình yêu!

Nếu không thì tại sao Ngụy Vô Tiện lại hỏi cô như vậy?

Chắc chắn là hỏi thử xem thấy có ngon hay không,nếu không thì anh ấy sẽ làm lại sao cho thật ngon-VÌ MÌNH!!

Và kể từ hôm đó,Cố Vân Tiêu chính thức lên kế hoạch theo đuổi Ngụy Vô Tiện!


Giang Trừng lắc đầu ngán ngẩm nhìn "sư huynh tốt" của mình,vừa đọc báo vừa nhâm nhi ly cà phê do Ôn Ninh pha,thuận miệng nói:"Nếu ngươi không muốn cô ta theo đuổi mình nữa thì nói thẳng ra là ngươi đã có người yêu và người đó là con trai,ngươi là một tên đoạn tụ là được rồi,mọi chuyện được giải quyết!".

"...".

Ôn Ninh dọn thức ăn ra trên bàn,nở nụ cười bất đắc dĩ,nói:"Giang công tử à,thật ra Ngụy công tử cũng nói vấn đề này với Cố tiểu thư rồi cơ mà vị tiểu thư ấy không hề hấn gì,vẫn muốn theo đuổi Ngụy công tử cho bằng được".

"Theo con thấy,cái vị Cố tiểu thư đó nhất định là đang ảo tưởng rằng mình là nữ chính ngôn tình như trong mấy bộ truyện ngôn tình não tàn rồi.Chắc cô ta nghĩ mình sẽ giống mấy vị nữ chính đó.Nam chính ban đầu là một tên đoạn tụ,gặp nữ chính rồi thì "vô tình" nữ chính đã "bẻ thẳng" lại nam chính rồi cả hai sống hạnh phúc cho tới già!Não tàn hết sức!".Kim Lăng ngồi cạnh Giang Trừng,tay ôm ôm con chó bông được đặt ở quầy đồ chơi dành cho trẻ nhỏ cũng như các cô gái có tâm hồn thiếu nữ mong manh dễ vỡ,nói lên ý kiến của mình.

Tư Truy nghe vậy cười cười,nói:"Kim công tử à,cậu không nên nói vị Cố tiểu thư đó như vậy chứ!".

Kim Lăng nhíu mày,hỏi:"Sao?có vấn đề gì à?".

Tư Truy định nói thì bất ngờ Cảnh Nghi nhảy vô chen họng Tư Truy,trả lời:"Đương nhiên là có vấn đề rồi!Xét theo tuổi tác mà nói thì ngươi phải gọi vị Cố tiểu thư kia một tiếng 'chị' đó.Ngươi xưng 'cô,ta' như vậy...Chậc,chậc,chậc...Thật không có quy tắc,không hiểu lễ nghĩa gì cả!".

"Ngươi nói cái gì?Ngon nói lại nghe coi!".Kim Lăng tức giận,hỏi lại.

"Ta nói cái gì nãy giờ mà ngươi cũng không nghe,tai ngươi để đâu mà nãy giờ không nghe ta nói vậy hả?Không nghe rồi còn ở đó mà lên giọng!".Cảnh Nghi cố tình chọc cho Kim Lăng nổi khùng rồi thong dong đi lấy chén đũa,chuẩn bị ăn trưa.

"Ngươi...ngươi...ngươi...".

Tư Truy thấy tình hình không ổn liền lên tiếng can ngăn,hòa giải:"Được rồi mà,được rồi mà!Cả hai người đừng cãi nhau nữa!Nào,chúng ta đi lấy chén đũa rồi dùng bữa trưa thôi!".

"Hứ!".Cả Cảnh Nghi và Kim Lăng đồng loạt tỏ vẻ khinh thường đối phương.

"Ahahaha...".Tư Truy cười trừ.

Ôn Ninh im lặng quan sát tình hình,không biết nên làm gì tiếp theo.

Mấy ngày nay,số khách nữ tới cửa tiệm ngày càng ít đi,đa phần là các vị khách nam tới.

Nguyên nhân là suốt một tuần nay,Cố Vân Tiêu cứ hay lui tới tiệm,ở lì suốt gần một ngày trời để "canh chừng" Ngụy Vô Tiện.

Hễ thấy vị khách nữ nào "có ý" với Ngụy Anh thì Cố Vân Tiêu liền lườm người đó cháy mắt.

Nhiều lúc lườm người ta không thành công thì dùng tới địa vị để "cảnh cáo"!

Các khách hàng nữ một,hai lần đầu thì không có nói hay cảm giác gì nhiều.

Nhưng nhiều lần sau đó liền không chịu được mà bỏ đi,sang cửa tiệm khác.


Thật ra thì Ôn Ninh từng có gợi ý kêu Ngụy Vô Tiện nhờ Hàm Quang Quân giúp đỡ.

Dẫu sao thì Ngụy Anh cũng có nói rằng mình là đoạn tụ,đã có người yêu rồi.

Chỉ cần Lam Trạm ra mặt thì mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh-gọn-lẹ!

Cơ mà Ngụy Anh lại nói Lam Trạm hiện tại đang cùng Lam Hi Thần đi công tác tận những gần một tháng mới về.

À không,phải nói là không biết khi nào về mới đúng!

Thế nên,hiện tại cả Ngụy Vô Tiện lẫn Giang Trừng cũng không biết làm gì để vị Cố tiểu thư kia bỏ cuộc.


Tại sân bay...

"A Trừng gọi đến,A Trừng gọi đến,A Trừng gọi đến...".Nhạc chuông "đặc biệt" dành cho lúc Giang Trừng gọi đến phát ra từ điện thoại của Lam Hi Thần vang lên,khiến Lam Trạm chú ý.

"...Alo?A Trừng đấy à?Gọi ta có việc gì sao?".Lam Hoán vui vẻ bắt máy.

"Không có gì,chỉ định hỏi ngươi với tên Hàm Quang Quân khi nào mới về".Giang Trừng hỏi.

Lam Hoán đã vui vẻ lại càng vui vẻ hơn,hỏi lại:"Hiện giờ bọn ta đang chuẩn bị lên máy bay,tối nay khoảng 7h là về tới nơi.Sao vậy?A Trừng nhớ ta sao?".

Giang Trừng lập tức phản bác,hai má đỏ ửng:"Vớ vẩn!Ai thèm nhớ ngươi cơ chứ!?Tại tiệm bánh đang gặp rắc rối,nói đúng hơn là tên Ngụy Vô Tiện đang gặp rắc rối mà ta không biết nên làm gì nên hỏi thôi!".

"Sao?Ngụy công tử gặp chuyện à?".Lam Hi Thần ngạc nhiên hỏi.

Lam Trạm nghe hai người họ nhắc tới "vợ" mình liền hỏi lại Hi Thần nhưng vẫn giữ khuôn mặt băng lãnh:"Ngụy Anh gặp chuyện ạ?".

"Ừ,có lẽ là vậy.Để anh hỏi lại A Trừng cho rõ mọi chuyện".Hi Thần gật đầu đáp.

"Dạ".

"Chuyện là như vầy...bla...bla...bla...bla...".Giang Trừng kể lể.

"Ra vậy.Tức là A Trừng nghĩ rằng giờ chỉ có Vong Cơ mới giải quyết được thôi đúng không?".Lam Hoán cười tươi hỏi lại.

"Ừ,lời ta muốn nói chỉ có vậy thôi.Hẹn gặp lại sau!".Nói rồi,Giang Trừng cúp máy.

"...Mau đi thôi,huynh trưởng!".Lam Trạm (có vẻ) tức giận,hơi nhíu mày lại rồi xách vali lên máy bay.

"Ừ...".

___________________________________________________________________

"Pính poong...pính poong...pính poong...".

"Ra ngay đây,ra ngay đây!".

Ngụy Anh đang ở trong bếp rửa chén thì nghe thấy tiếng chuông kêu cửa liền tháo bỏ tạp dề,chạy vội ra cửa.

Mở cửa ra,một thân ảnh quen thuộc ôm chầm lấy cậu.

Người đó không ai khác chính là Lam Vong Cơ-người yêu của Ngụy Anh.

Ngụy Anh ban đầu có chút hơi bất ngờ vì đột nhiên bị ôm lấy nhưng khi nhận ra người ôm mình chính là người khiến mình ngày nhớ đêm mong liền đứng yên để hắn ôm mình.

Hai người ôm nhau được một lát rồi hôn nhau một cái liền vào nhà(Nhà này là "hai vợ chồng" thuê để sống riêng với nhau)

"Ngụy Anh...Nhớ ta không?".

"...???...Lam Trạm,ngươi hỏi gì lạ vậy?Đương nhiên là nhớ rồi!".

"...Nhớ thì tốt".

"Sao vậy?Bộ trong lúc ngươi đi công tác với Hi Thần đại ca thì gặp chuyện gì à?".

"...Không có.Còn ngươi?".

"Hahaha...Ta thì có đấy!Để ta đi lấy vài vò Thiên Tử Tiếu uống rồi kể cho ngươi nghe!".

"Ừm...".


"Quái lạ,sao mấy ngày nay không thấy vị Cố tiểu thư kia tới nữa!?".Ôn Ninh vừa lau bàn vừa quan sát khắp tiệm.

Lam Cảnh Nghi vừa phụ Ngụy Vô Tiện xếp bánh vào trong tủ kính vừa nói:"Theo con thấy thì chắc là vị Cố tiểu thư ấy bỏ cuộc rồi!".

Tư Truy đi từ trong bếp ra,trên tay là mấy khay bánh mới nướng thơm lừng:"Hoặc là cô ấy gặp phải đả kích gì đó nên thôi ý định với Ngụy tiền bối chăng?".

"Hi vọng là đúng như con nói,Tư Truy.Mấy ngày nay tiệm bánh 'yên bình' hơn hẳn rồi!".Ôn Ninh nói.

"...".

"Nè,Lam Trạm,Lam Trạm!Ngươi có biết lí do tại sao hay không?Ý ta là ngươi nghĩ sao về việc tự dưng vị Cố tiểu thư đó mấy ngày nay ngưng việc đeo bám ta nữa?".Ngụy Vô Tiện ở trong bếp,hưởng thụ sự xoa bóp vai và eo của Lam Vong Cơ.Quả thật,sau một đêm "kịch liệt",Ngụy Vô Tiện cảm thấy cái eo của mình sắp muốn gãy tới nơi.

"...Không biết.Hi vọng là đúng như lời Tư Truy nghĩ".Hàm Quang Quân vẫn mặt lạnh như tiền,đáp,hai tay vẫn không ngừng xoa bóp eo cho "phu nhân" nhà mình.


Hừ,cho dù có đánh chết Hàm Quang Quân hắn thì hắn cũng không thừa nhận là mình đã tới Cố gia để bàn "chuyện nhân sự" với đám người đó đâu!

Đương nhiên là cũng sẽ không nói việc Lam Vong Cơ hắn đã "uy hiếp" Cố gia,khiến Cố Vân Tiêu bẽ mặt trước họ hàng và bạn bè(tới chơi đúng lúc) đâu!

Và hiển nhiên là cũng sẽ không nói việc vì mình "uy hiếp" Cố gia mà khiến Cố Vân Tiêu bị phạt quỳ trong phòng khách và bị đánh 10 roi nữa!

....


                                                        _HẾT_

Alice-Marvel:Mặc dù chap này là nói về Vong-Tiện cơ mà hai nhân vật này lại không xuất hiện quá nhiều,đặc biệt là Lam Trạm.Mình rất lấy làm tiếc về điều này,mình thật sự xin lỗi!

À mà thông báo trước luôn là còn hai chap nữa là toàn hoàn văn rồi.

Chap tiếp theo là sẽ nói về cặp Hi-Trừng.Chap cuối cùng là mình sẽ cho xuất hiện một nhân vật có trong nguyên tác.Có thể là Tống đạo trưởng hoặc có thể là Nhiếp Hoài Tang.Mình không biết chọn một trong hai,ai sẽ là người xuất hiện vào chap cuối.Mình cũng rất tiếc khi phải nói rằng vào chap cuối mình không thể cho cả Tống đạo trưởng lẫn Nhiếp Hoài Tang xuất hiện cùng lúc được.

Vì vậy nên mọi người hãy comment nhân vật mà mọi người muốn xuất hiện vào chap cuối nhé!Nhân vật nào được "gọi hồn" nhiều nhất thì mình sẽ cho nhân vật đó xuất hiện!

Đừng quên voted cho chap này nhé! (^v^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro