CHUYỆN THƯỜNG NGÀY Ở TIỆM BÁNH (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai thân ảnh bước vào,mọi người trong tiệm bánh liền im lặng nhìn họ,duy chỉ có mình Ngụy Vô Tiện là miệng cười vui vẻ,vẫy vẫy tay nhìn hai người.

Cô Tô Song Bích:Đại ca-Lam Hi Thần và Nhị ca-Lam Vong Cơ.

Lam Hi Thần mặc bộ vest đen thanh lịch cùng đôi giày âu lịch thiệp,trên tay là chiếc cặp da.

Khuôn mặt hòa ái đang nở nụ cười khiến người khác phải ngây ngất.

Lam Vong Cơ cũng mặc bộ vest đen,chiếc áo khoác cầm trên tay,tay còn lại cũng cầm chiếc cặp nốt.

Khuôn mặt lãnh đạm,không chút cảm xúc khiến người khác nhìn vào có phần cảm giác lạnh sống lưng.

Một người là Chủ tịch tập đoàn Cô Tô Lam Thị,một người là trợ lí của Chủ tịch bước vào tiệm.


Dường như quá dỗi quen thuộc với hai vị khách này mà mọi nhân viên trong tiệm đều không có phản ứng gì đặc biệt.

Đương nhiên là chỉ ngoại trừ Ngụy Anh ra mà thôi!

Thấy "chồng" mình tới liền ba chân bốn cẳng rời khỏi quầy tính tiền rồi chạy thẳng tới chỗ của Lam Trạm,đu lên người người ta mà ôm chầm lấy không buông.

Miệng thì luôn miệng kêu "Lam Trạm,Lam Nhị ca ca,Hàm Quang Quân,Lam Vong Cơ a~Ta nhớ ngươi chết đi được!".

Không nói gì mặc dù vành tai đã nổi lên một màu đỏ nhạt,để mặc cho ái nhân ôm mình.

"A!Hi Thần Đại ca,buổi trưa tốt lành!".Dù gì Hi Thần cũng là anh trai của Lam Trạm,thân là "vợ",là "em dâu" thì phải chào hỏi cho phải phép chứ,đúng không nè?

"Buổi trưa tốt lành,Ngụy công tử!".Lam Hoán vui vẻ gật đầu đáp lại rồi nhanh chóng tới chỗ ngồi quen thuộc.

"Lam Trạm!Lam Trạm!Lam Trạm!...Mau mau mau...Hôm nay ta đặc biệt làm cho ngươi món bánh *Madeleines* mà ngươi thích nhất đó!".Ngụy Anh buông Lam Trạm ra,tay thì nắm chặt lấy lòng bàn tay ấm áp kia,tay thì chỉ chỉ trỏ trỏ hướng về phía nhà bếp.

*Madeleines*:Đây là một món ăn đơn giản,quen thuộc nhưng rất được ưa thích của người Pháp và thường được gọi với cái tên là bánh con sò.Được làm từ đường,bơ,bột và sữa.Người ta thường tôn vinh loại bánh này với cái tên gọi "Nàng thơ trong các bữa tiệc trà của nước Pháp".


"Ừm...".Hắn không nói gì,chỉ gật đầu kêu "ừm" một cái tỏ vẻ đồng ý.

"Trạch Vu Quân,Hàm Quang Quân,mời!".Tư Truy nhanh nhảu kéo hai ghế gần đó lại rồi chìa tay mời.

"Để con đi lấy nước!".Cảnh Nghi xoay người định vào bếp pha ít trà thì Ôn Ninh bước ra từ sau bếp,trên tay là bộ ấm trà đang bốc khói nghi ngút.

"Mấy ngày nay tiệm bánh mới nhập loại trà mới,là trà Earl Gray,rất được mọi người thích.Hai vị hãy thử xem!".Ôn Ninh từ tốn đặt hai tách trà và ấm trà xuống bàn,nở một nụ cười có phần hơi gượng gạo,hai má phớt hồng lên có vẻ vì xấu hổ.

"A!Cảm ơn...".Kéo ghế ra ngồi,Lam Hoán đón lấy tách trà từ tay Ôn Ninh,khuôn mặt lại nở một nụ cười hòa ái.

"...Cảm ơn!".Trong thâm tâm,Hàm Quang Quân đại đại uy vũ vẫn không thể nào mà ưa nỗi tiểu Ninh Ninh nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình thản,buông lời cảm ơn cho phải đạo.

"...K...Không có gì!".Thật sự rất sợ,rất rất sợ!Tiểu Ninh có thể cảm nhận sát khí phát ra từ Vong Cơ,đặc biệt "dành riêng" cho cậu.Sợ quá đi a~Ai cứu Ninh Ninh với!?

(Alice:Ngoan,ngoan...Không sao rồi,không sao rồi!*Xoa đầu ôm ôm,vỗ về tiểu Ninh Ninh*

Tiểu Ninh:Hức...Hức...Đáng sợ quá!*Khuôn mặt ủy khuất,cả người run rẫy nhẹ*

Lam Trạm:.....*Nhìn chằm chằm,ánh mắt tỏ vẻ không hài lòng nhìn Ninh Ninh,hai tay ôm chặt vợ*

Ngụy Anh: Hửm...*không hiểu cái mô tê gì đang xảy ra*)


Ừm...Trà Earl Gray thật sự rất ngon,Ôn Ninh pha thật khéo!

Nói thật chứ chả phải đùa!Tiểu Ninh Ninh nhà ta coi vậy chứ mà pha trà rất rất ngon luôn đó!

Hầu như tất cả các vị khách hàng tới đây uống trà đều đặc biệt "chỉ thị" Ôn Ninh đích thân pha cho!

Đương nhiên là lâu lâu có vài vị khách thích một lần chơi lớn,kêu Ngụy Vô Tiện pha trà cho,kết quả là không được như ý lắm.

Trà do Ngụy Vô Tiện làm thì lúc ngon,lúc dở tệ,lúc tạm được,lúc bình thường!

Nói chung thì trà Ngụy Anh pha có mùi vị ra sao,như thế nào thì đó chính là cảm xúc hôm đó của cậu.

Vì vậy nên đại đa số mọi người đều chọn trà của Ôn Ninh thay vì của Ngụy Anh,lâu lắm mới chọn đổi "khẩu vị" một lần chơi cho thử biết!


Trạch Vu Quân vừa nhâm nhi tách trà thơm phức,vừa đưa mắt nhìn khắp tiệm như đang tìm hình bóng của "ai đó".

Quái lạ!Bây giờ đã là 12h trưa rồi,tại sao y lại còn chưa tới?

Bình thường cứ trước 12h trưa là y đã tới đây trước mình và Vong Cơ,ngồi tùy tiện ở một chỗ gần quầy tính tiền,vừa thưởng trà vừa đọc báo cơ mà!

Sao hôm nay lại không thấy đâu vậy nhỉ?Lạ thật!

Chết rồi!Có khi nào là y gặp chuyện gì rồi không?

Chẳng hạn như là đang đi giữa đường thì bị chó rượt??

....Vớ vẩn!Chuyện đó không thế nào xảy ra được.Y đâu phải là Ngụy công tử!?

Hay là...đang đi thì rớt xuống ống cống?

...Không đâu,không thể nào,y vốn là một người rất cẩn thận cơ mà!

Có khi nào là...Trên trời có chiếc máy bay,bay ngang qua chỗ của y.Bất ngờ,chiếc máy gặp trục trặc rồi rớt xuống chỗ y rồi không?

...Không!Không bao giờ!Y vốn là người tay chân nhanh nhẹn mà!

Phải chăng...Y gặp tai nạn giao thông rồi?

Đúng rồi,chắc chắn là như vậy rồi!Không thể sai vào đâu được!

Không ổn,Lam Hoán hắn phải mau mau tới bệnh viện tìm y mới được!


"Hi Thần Đại ca,nếu như huynh là đang muốn tìm Giang Trừng sư muội thì tiếc là hôm nay y không tới được đâu!".Đang hôn hôn hít hít lão công nhà mình,Ngụy Anh thấy "anh rể" khuôn mặt chợt tái nhợt đi trông có vẻ rất lo lắng.Hiểu ý,cậu liền chủ động lên tiếng.

"A...Tại sao vậy?".Như cá gặp nước,Hi Thần lập tức hỏi ngay.

"Sáng nay,lúc tiệm bánh còn chưa mở cửa thì Giang Trừng đã tới đây rồi.Y nói là trưa nay bận việc nên không tới được,nhờ ta chuyển lời hỏi thăm tới mọi người trong tiệm đó!".Dọn một ít đồ ăn lên bàn cùng chén dĩa,Ngụy Anh tranh thủ lấy đũa gắp ít thức ăn đưa tới miệng Lam Trạm tỏ vẻ muốn đút cho người kia ăn,miệng giải thích.

"Ừm...".Vợ đút cho ăn thì ngu gì mà không ăn,đúng không nè?Thế nên,Hàm Quang Quân uy vũ cũng như vậy,há miệng ra mà ăn,mà tận hưởng.

"Sao hả,ngon không,Lam Nhị ca ca??".Ngụy Vô Tiện vui vẻ cười hỏi.

"...Rất ngon!".Lam Vong Cơ gật gật đầu,trông có vẻ hạnh phúc.(Chắc vậy!)

"Ra là vậy...".Hi Thần hơi buồn đáp lời.

"Ahihi...Đói quá đi,mời mọi người cùng ăn!".Cảnh Nghi nhanh nhảu lấy chén đũa của mình,ngồi vào bàn ăn.

"Tư Truy,con cũng mau ăn đi,kẻo đói!".Ôn Ninh nhẹ nhàng nhắc nhở.

"A!...V...Vâng ạ!".Đang nhắn tin điện thoại với ai đó trông rất vui,Tư Truy nghe cậu của mình gọi liền một phen giật mình mà cười gượng gạo đáp lại,hai tay nhanh thủ nhắn lại cho đầu dây bên kia rồi đi ăn.


Thế là mọi người vừa ăn trưa vừa trò chuyện vui vẻ riêng Giang Trừng thì đang ăn cơm hộp do Ngụy Anh làm cùng đứa cháu ngoại-Kim Lăng.

___________________________________________________________

Nội dung tin nhắn của Tư Truy... (^v^)

A Lăng:Hôm nay ta không tới tiệm bánh được,xin lỗi!

Lam Tư Truy:Không sao đâu!Mà sao người lại không tới được vậy?

A Lăng:Hôm nay cữu cữu bắt ta tới công ty cùng cữu cữu với lí do để học hỏi kinh nghiệm để sau này lên tiếp quản Kim Thị.

Lam Tư Truy:Ra là vậy!

A Lăng:Nhưng mà theo ta thấy đó không phải lí do chính khiến cữu cữu bắt ta đi đâu!

Lam Tư Truy:Ý ngươi là sao,Kim công tử?

A Lăng:Theo ta thấy,lí do chính khiến cữu cữu của ta làm như vậy là vì muốn tránh Trạch Vu Quân và...

Lam Tư Truy:Và...??

A Lăng:Và...Không cho ta gặp ngươi!(>/////<)

Lam Tư Truy:....(///.///)

____________________________________________________________________

Alice-Marvel:Ây gu...Tình cảm của "đôi bạn" này thật đẹp a~ Cầu Voted với CMT để ủng hộ tinh thần "chiến sĩ" nga~


(Không liên quan lắm,nhưng không biết có ai là Fans TFBoys giống tui và ship Khải x Nguyên không?)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro