CHUYỆN THƯỜNG NGÀY Ở TIỆM BÁNH(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một phần bánh *Swedish Princess* và 2 phần bánh *Black Forest* cho bàn số 5!"

"Có ngay, có ngay!"


*Swedish Princess*: Bánh công chúa của Thụy Điển là món bánh ngọt truyền thống, nhiều người yêu thích. Ban đầu, bánh được làm để phục vụ hoàng gia, được làm từ mứt, trứng, sữa, kem và cốt bánh bông lan, bao phủ phía trên là lớp bánh hạnh nhân (thường có màu xanh). Vete-Katten, Thụy Điển là nơi tuyệt nhất để thưởng thức món bánh mang tên đài các này.

*Black Forest*: Đây là một kiểu bánh có nguồn gốc từ Đức với tên gốc là Schwarzwälder Kirschtorte. Nó bao gồm nhiều lớp bánh chocolate sponge, phủ váng sữa đánh tơi, maraschino cherry và chocolate bào mỏng.


"Ái chà... Tiệm bánh hôm nay có vẻ đông nhỉ? Hi vọng là còn chỗ." Vị khách B mới vào tiệm, nhìn quanh quan sát một lượt rồi nói.

"Xin chào quý khách, chào mừng đã đến với tiệm bánh Ma Đạo Tổ Sư! Không biết quý khách đi mấy người ạ?" Tư Truy là một nhân viên phục vụ của tiệm, thấy khách hàng đang đứng với khuôn mặt lộ ra vẻ khó xử liền ra tay "cứu trợ".

"A! À, tôi đi 2 người, người còn lại sẽ tới sau." Khách B hơi bất ngờ một chút rồi đáp lời ngay.

"Vâng, tôi đã hiểu rồi ạ, mời quý khách đi lối này."

Lam Tư Truy không hổ danh là thanh niên ba tốt trong mắt mọi người. Dù tình hình có khó khăn tới mấy vẫn ứng xử được. Thật tài làm sao!

Haiz. Cứ như vầy thì kiểu gì tháng nào nhận tiền lương cũng toàn được nhận thêm một khoản tiền hoa hồng cho mà xem.

Cứ cái đà này,có khi nào Tư Truy lên làm Boss luôn không ta?

...

Không đâu! Không đâu! Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu!

Hình như trí tưởng tượng của mình ngày càng phong phú thì phải?!

"Tư Truy, Tư Truy!" Cảnh Nghi đang đứng ở quầy tính tiền tính tiền cho khách, gọi Tư Truy tới.

"Hử, có chuyện gì sao?" Tư Truy tới gần quầy tính tiền, tiện tay đặt khay đựng lên trên trên quầy.

"Ừm, nhờ cậu ra sau bếp kêu Ngụy tiền bối chuẩn bị thêm mấy phần bánh Cheesecake đi."

 "Đã rõ!"

Nói rồi, Tư Truy lật đật chạy ra phía sau nhà bếp.

Ngụy Vô Tiện vẫn đang "làm bánh", trông rất ngon.

Cơ mà... Nếu như mắt của Củ cải nhỏ không nhìn lầm thì hình như tô bột kia...

Nó có màu đỏ và mùi gì đó khá hăng thì phải!?

Hình như đó là tô bánh...

Chết rồi! Hình như đó là món bánh ớt đặc chế,đặc thù của Ngụy Vô Tiện!

Chết rồi, chết rồi, chết thật rồi!!

Làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây hả trời ơi!!??

Món bánh ớt "trứ danh" của Ngụy Vô Tiện... Trăm người nghe, hết mấy chục người sợ!

Mặc dù cậu cùng với Cảnh Nghi mới vào làm cách đây gần một tháng thôi nhưng cũng đã từng được trải nghiệm thử món bánh đó rồi!

Kinh dị! Kinh dị! Hết sức kinh dị!

Ôi thôi thôi... Mọi người không biết món bánh đó đáng sợ tới mức nào đâu!

Bánh gì mà vừa cứng vừa khô!

Bánh cứng tới nỗi.. .Bảo đảm đem làm vũ khí,chố lỗ đầu con nhà người ta luôn ấy chứ chả đùa!

Còn nhớ rõ ấy hả, lúc mới nhìn thấy mấy cái bánh, mặt mọi người không có cảm xúc gì.

Bất ngờ, Cảnh Nghi nổi hứng lên mà trêu chọc "điểm yếu" của Tư Truy, Tư Truy bực quá liền lấy đại bánh ném thẳng vào đầu Cảnh Nghi.

Cứ tưởng ném xong rồi cả hai người rượt đuổi nhau, cười đùa vui vẻ.

Nào ngờ...Tư Truy ném một phát (lực khá nhẹ) liền một tiếng "Cốp" thanh thúy vang lên!

Trán Cảnh Nghi chảy máu, bất tỉnh nhân sự nửa tiếng đồng hồ.

Vị bánh thì...Ôi thôi, không có gì để bàn cãi hết! Dở kinh khủng!

Mọi người không biết cái vị ấy nó ghê gớm ra sao đâu.

Bánh kiểu gì mà màu thì đỏ chót, vị thì...Đủ mùi vị.

Lúc mới cắn thì thấy nó hơi bị mặn, lúc nhai nhai thì lại thấy hơi nhạt, rồi thì lại thấy nó ngọt như mía lùi.

Lúc nuốt xuống thì... Vị ớt cay bùng nổ!!

Nó cay gì mà nó cay tới mức cảm giác có thể phun ra được lửa luôn đó.

Hỡi ôi, cảm giác cứ như là Ngụy Vô Tiện đã bỏ mấy chục kí ớt bột vào bánh vậy!

Cay tới cháy mỏ rồi! Cay tới môi đỏ luôn rồi!

Cái này chẳng khác là môi đỏ tự nhiên mà không cần son môi! Có ai muốn thử không nè?!

Bây giờ tính sao đây hả trời?

Muốn lấy bánh thì phải bước vô bếp lấy từ chỗ của Ngụy tiền bối, mà nếu như vậy thì sẽ "chạm mặt" với món bánh đó.

Lam Tư Truy ta đây không sợ trời cũng không sợ đất,chỉ sợ mỗi "vợ", Lam thúc phụ và Hàm Quang Quân mà thôi.

Theo như trong sách nói, trong 36 kế, chạy là thượng sách!

Cơ mà có nên chạy hay không? Không chạy thì chết,mà chạy nó cũng chết!

Thôi thì... Lam Tư Truy ta đành anh dũng hi sinh vậy!

Tới ngày giỗ của tôi thì nhớ cúng heo quay chứ đừng cúng heo chay nhé, ở Lam gia ăn heo chay mãi chán rồi!

Ô... ô... ô... tôi đi đây!!


"Ủa, Tư Truy, làm gì mà đứng ngẩn tò te ra vậy? Có chuyện gì sao?" Ngụy Anh mới rửa tay xong định uống nước thì thấy Tư Truy đứng ở giữa cửa liền ra gọi.

"À, dạ... Cảnh Nghi nói là hết bánh Cheesecake rồi nên con vô lấy thêm ạ!" Cậu cười gượng, trong lòng âm thầm đổ mồ hôi hột.

"Vậy sao? Chờ một chút, để ta trang trí cho xong hai cái còn lại rồi đem ra một lượt luôn." Ngụy Anh tươi cười nói rồi quay lưng đi chuẩn bị bánh.

"V- Vâng ạ."

...

"Đây, bánh đây."

"Dạ, cảm ơn Ngụy tiền bối."

"Không có gì nè."

"À mà không biết... Tô bột bánh màu đỏ đỏ đó... ờ, có phải là..." Tư Truy mắt khẽ liếc nhìn tô bột đã đánh xong và chuẩn bị được đưa vào lò nướng.

"Phải, là món bánh ớt 'truyền thống' của ta đó!" Cậu gật đầu cười chắc nịch.

"Choang!" Tiếng nội tâm của "ai đó" chính thức tan vỡ.

"Phụt! Ahaha... Làm gì mà sắc mặt hết xanh rồi đen,rồi đổi trắng ghê dữ vậy? Ta nói đùa thôi mà, đó không phải bánh ớt đâu!"

"Ớ, không phải sao? Nhưng màu đỏ..." Tư Truy hướng mắt về phía chỗ bánh ấy.

"Bánh ta đang trong quá trình thử nghiệm ấy mà, nếu thành công thì đem bán luôn."

"Vậy- Vậy sao?"Tư Truy chẳng biết nói gì rồi quay lưng đi tiếp tục làm việc.

Tiệm bánh cứ như vậy,vẫn cứ đông đúc, tấp nập người ra vào.

Nhân viên trong tiệm không có lấy một ai thảnh thơi thư giãn.

Tới trưa, giờ nghỉ ngơi, tiệm bánh tạm đóng cửa trong vòng 3h.

Hai thân ảnh bước vào,rất quen thuộc, rất thân quen.

Họ là ai? Mọi người đoán thử xem!


                                        HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro