CHUYỆN THƯỜNG NGÀY Ở TIỆM BÁNH!(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệm bánh Ma Đạo Tổ Sư là một tiệm bánh mới mở gần đây nhưng lại rất được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Các bạn thắc mắc tại sao tiệm bánh ấy lại có cái tên "kêu" như vậy ư?

Ây da... Chuyện này thì chính Mỗ tác giả đây cũng chẳng thể nào lí giải được lí do tại đặt cái tên như vậy cả!

Nghe bảo đâu là trước đó tiệm bánh này không có tên, cũng rất có nhiều người góp ý những cái tên hay để mà đặt.

Nhưng chẳng hiểu thế nào mà mỗi khi đặt một cái tên hay như "tiệm bánh cầu vồng", "tiệm bánh gia đình" này nọ là y như rằng tiệm sẽ gặp tai ương.

Không bị lỗ vốn thì cũng bị các khách hàng gây khó dễ,không thì cũng bị các tiệm khác lân cận chèn ép... Nói chung là rất khổ sở,tai ương xảy ra liên tục không thể kể hết.

Thế nhưng!

Kể từ sau khi một vị pháp sư trừ tà nào đó từ đâu xuất hiện, gợi ý cho một cái tên -"Ma Đạo Tổ Sư" và rồi vị pháp sư ấy đòi làm thợ làm bánh của tiệm thì cửa hiệu bánh ấy như diều gặp gió, làm ăn cực kì phát đạt. 

Nhiều người biết được chuyện này liền cho rằng vị pháp sư kia ắt hẳn là thần tiên hạ phàm, thấy tiệm bánh ấy bị yêu ma hoàng hoành liền ra tay tương trợ!

Nhưng sự thật thì vị pháp sư kia cũng chỉ là người thường, biết được chút bùa ngãi, vu thuật kì lạ nào đó.

Về việc vị pháp sư đó có biết vu thuật thật hay không thì cho tới giờ vẫn còn là một điều bí ẩn khó đoán!

Hôm nay lại giống như mọi ngày,tiệm bánh Ma Đạo Tổ Sư vẫn mở cửa từ hồi còn sáng sớm,lúc mặt trời còn chưa mọc.

Trong tiệm là có một vị mỹ thiếu niên đang loay hoay cật lực làm bánh, chuẩn bị mở cửa tiệm.

Mùi bánh mì mới nướng thật sự rất thơm, mùi thơm ấy cứ bay thoáng trong không khí, hòa quyện vào với gió.

Đứng ngoài cửa tiệm thôi cũng có thể ngửi thấy mùi bánh ngọt dịu ấy.

Mùi sữa thơm bùi, ngọt lịm hòa quyện cùng bơ thật thơm làm sao!

"Leng keng..."

Tiếng chuông vui tai được gắn trên cửa ra vào vang lên, báo hiệu có khách tới.

Người bước vào tiệm là một chàng trai có diện mạo rất tuấn tú, rất trẻ đẹp, ước chừng chỉ mới 23 - 25 tuổi mà thôi. 

Y vận trên mình một chiếc áo sơ mi màu tím giản dị, chiếc quần jean đen dài, đi cùng bộ đồ ấy là đôi giày âu lịch thiệp.

Trên tay của y là chiếc cặp làm bằng da thuộc màu đen lịch lãm hay được dùng ở công sở.

Đôi đồng tử đẹp khẽ híp lại, dò xét khắp cả cửa tiệm như tìm ai đó.

Y nhấc tay lên, ấn ấn vài cái lên chiếc chuông được để trên quầy tính tiền, giống như trong mấy nhà hàng cao cấp để gọi nhân viên ra.

"Ra ngay, ra ngay!" Âm thanh trong trẻo từ phía sau trong nhà bếp vọng ra, không cần nhiều thời gian liền có người từ trong đó bước ra ngoài.

Bước ra là một mỹ thiếu niên mặc bộ đồ đầu bếp màu đen, viền đỏ. Trên tay vẫn còn cầm tô bột còn đang khoáy dở dang, tay còn lại thì đang cầm hộp sữa bò loại lớn.

Dường như nhận ra người quen, Ngụy Anh tươi cười nói:

"Giang Trừng muội muội à, sao hôm nay đột nhiên lại tới vào giờ này vậy? Bình thường muội muội đây chẳng phải tới tận giờ ăn trưa mới tới hay sao?"

"Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, không được gọi ta là muội muội!"

"Ể?? Có sao... Thôi được rồi, không gọi là muội muội thì ta sẽ gọi ngươi là tiểu muội muội nhé, tiểu muội muội!?"

"Ngươi thôi đi!" Giang Trừng quát.

"Ahaha... Được rồi, được rồi. Không đùa nữa, không đùa nữa!" Ngụy Anh nói rồi đặt hai đồ vật trên tay xuống, kiếm lấy cái ghế cao cho Giang Trừng ngồi.

"Hừlà ngươi đùa ta trước mà nói ai!?"Giang Trừng lấy cái ghế từ tay Ngụy Vô Tiện, càu nhàu nói.

"Rồi, rồi... Là lỗi của vị sư huynh này, được chưa? Mà ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta đấy!"

"Cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là trưa nay ta có việc bận nên không tiện tới đây được, giờ tranh thủ thời gian mà đi đây."

"Hể~ Dạo gần đây công việc của ngươi hình như bận hơn bình thường thì phải?"Ngụy Vô Tiện cúi người xuống dưới để lấy mấy cái ly đựng nước, cẩn thận lau sạch sẽ rồi rót lấy cho Giang Trừng một ly nước... lọc.

"Ừ, biết sao được. Mấy ngày nay cũng vì công việc mà ta phải thường xuyên thức nguyên đêm, giờ mắt như con gấu trúc rồi đây này!"Giang Trừng đưa tay lên xoa xoa mí mắt cho đỡ mỏi, quả thật, đôi mắt đã có quầng thâm rồi này.

"Mặc dù ta biết ngươi đường đường là Chủ tịch tập đoàn Vân Mộng Giang Thị nhưng ngươi cũng đừng gắng sức quá, làm việc gì cũng phải biết tự lượng sức mình. Có gì nếu thấy mệt mỏi quá cứ kêu ta hay sư tỷ giúp một chút là được,dẫu sao ta cũng biết khá rõ về mấy việc sổ sách này mà!" Cứ thế, Ngụy Vô Tiện xả ra mấy câu dài không ngừng nghỉ, trong lời nói đều chứa sự quan tâm lo lắng thật lòng.

"Rồi rồi rồi... Ta tự lo cho mình được mà! Sẵn tiện, Ngụy Vô Tiện, ngươi làm đồ ăn trưa với buổi sáng cho ta đi. Nãy trước khi ra khỏi nhà chưa ăn sáng." Không nhắc thì thôi, một khi đã nhắc rồi thì bụng cứ sôi lên ùng ục.

Nói thật chứ chẳng phải đùa, đồ ăn do Ngụy Anh làm thật sự rất ngon, đặc biệt là đồ ngọt.

Đồ ăn của hắn làm khỏi phải chê, rất được lòng mọi người.

Nhưng chả hiểu sao, hắn nấu món gì cũng ngon,món gì cũng được mọi người khen lấy khen để.

Duy chỉ có mỗi món canh sườn củ sen là không tài nào làm được ngon như Giang Yếm Ly tỷ tỷ thường hay làm.

... Thật đấy! Tôi nói thật đấy!

Thật 100% luôn, không nói xạo đâu!

Cơ mà... Ngoài vụ đó ra thì trong lĩnh vực nấu ăn, Ngụy Vô Tiện là một đầu bếp rất kì quặc.

Hắn đặc biệt thích nấu những món ăn thật là cay, nhiều lúc hắn còn cho mấy kí ớt cùng với mấy bịch ớt bột vào một món ăn nào đó.

Kết quả là món đó đỏ lòm, ăn một miếng nhỏ xíu xìu xiu thôi cũng đủ muốn phun ra lửa rồi, nói chi tới việc ăn miếng to hơn?

Cơ mà vậy hắn vẫn ăn ngon lành, đôi lúc còn định cho thêm mấy chục trái ớt hiểm nữa cơ!

Ngoài ra, Ngụy Anh còn có một sở thích nữa cực kì... dị hợm!

Đó là... Thích nấu mấy món ăn Độc - Lạ - Dở - Rất dở -Rất rất dở - Siêu dở - Siêu siêu siêu... cấp dở!

Mà nếu như bạn muốn khiến cho hắn vui nên nói "ngon!" thì bảo đảm hắn không những không vui mà ngược lại, buồn bực và cau có.

Nhưng nếu như bạn nói nó "dở!" thì y như rằng đối với Ngụy Anh đó chính là ngày hạnh phúc nhất, may mắn nhất của hắn!

Lạ nhỉ? Nhưng là hoàn toàn có thật đấy! Không đùa đâu!

"Nghĩ lung tung lung ta cái gì đấy? Đồ ăn có rồi này!"

"Hả? À, ờ, cảm ơn."

"Không có gì, không cần khách sáo ,cứ ăn tự nhiên."

Nói rồi Ngụy Anh đặt lên bàn 1 dĩa bánh sandwich kẹp trứng hòa cùng mayonaise, bên cạnh là một ly cam ép.

Một bữa ăn tuy không phải kiểu xa hoa mỹ vị nhưng lại chắc bụng.

"Ta đang làm bữa trưa cho ngươi, muốn ăn cái gì, ta sẵn làm luôn một lượt! Thịt bò viên thì sao nè?"

"...Cũng được, món gì tiện lợi chút là được, mà cũng không cần làm quá nhiều, ta cũng ăn không hết!"

...

Cứ thế, sau khi ăn xong bữa sáng và nhận hộp đồ ăn trưa từ tay Ngụy Anh, Giang Trừng liền một mạch đi tới công ty.

6h sáng, tiệm bánh Ma Đạo Tổ Sư đã được trưng bày đủ loại bánh thơm ngon.

Các nhân viên cũng đã tới.

Khách khứa bắt đầu ra ra vào vào trông thật nhộn nhịp.

Tiệm bánh Ma Đạo Tổ Sư đã chính thức mở cửa rồi đây!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro