PN : Thiên cung ai mới là COCC ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Cocc : con ông cháu cha đó quý dzị

Sáu trăm năm sau khi Chiến Thần rời khỏi Thiên giới, cả Thiên cung cũng trải qua sáu trăm năm yên ổn đến nhàm chán. Thế nên nhân dịp Đế Quân đi xa quá, các vị tiểu tiên cũ có mới có ở Ti Mệnh Điện tụ họp lại với nhau cùng tranh luận xem Thiên giới này ai mới là kẻ được chống lưng nhiều nhất.

Động lực nào khiến bọn họ có thể ngồi suốt ba canh liên tục để bảo vệ quan điểm của bản thân? Ti Mệnh điện đã loạn đến mức cả Ti Mệnh Tinh Quân cũng không thể dẹp được, hắn trong cái khó ló cái khôn, nghĩ ra một cách vừa có thể chấm dứt tranh cãi vừa có thể bù đắp phần công đức đang bị hao hụt theo từng năm tháng.

Hắn hí hửng đem đồ nghề ra, mấy trò vui này tuy là của nhân gian nhưng lại vô cùng hữu ích. Trên bàn đá trắng chẳng mấy chốc đã xuất hiện chiếc thẻ gỗ với những cái tên nổi trội nhất, lần lượt là: Hi Nguyên, Hi Nhiên, Hi Huyền và còn có cả...Đằng Xà nữa.

Hi Nguyên đại điện hạ tuy ít xuất hiện ở Thiên giới nhưng lại có chân thân Bạch Long cực hiếm, luận về xuất thân là con trai của Thiên Đế và Thiên Hậu thôi cũng đủ để hòm cược của vị điện hạ này đầy ắp các loại công đức.
Nhìn vào rồi, ai cũng nghĩ Hi Nguyên sẽ áp đảo cuộc chơi này. Thế nhưng khoảng khắc chiếc hòm cược ở kế bên được vun lên đầy ắp rồi vượt quá xa như muốn nói con trai Thiên Hậu thì có gì là ghê gớm, các vị tiên nhân mới đến như những chiếc chiếu chưa từng trải không khỏi thắc mắc Hi Nhiên kia có thân phận như thế nào mà lại có số cược áp đảo như thế?

Hi Nhiên nhị điện hạ mang trong mình một nửa dòng máu Phượng Hoàng vô cùng cao quý, từ khi còn là một tiểu Phượng Hoàng đã được Thiên Đế ưu ái giao cho Nguyên Tịch Thượng Thần bồi dưỡng. Có cả Phượng tộc chống lưng, còn có cả vị Thượng Thần đức cao vọng trọng như Nguyên Tịch bồi dưỡng, Hi Nhiên còn phải sợ trượt cái ghế trữ quân Thiên giới hay sao?

Hòm cược của Hi Nhiên và Hi Nguyên đầy ắp công đức, vậy còn Hi Huyền và Đằng Xà thì sao?
Nhắc đến Hi Huyền, các vị tiên nhân chắc hẳn vẫn còn nhớ đến tam điện hạ một lần trút bỏ vạn năm tiên cốt để xem cả Thiên giới này có trầm trồ. Nếu như năm đó hắn không cùng Chiến Thần rời đi, với sự bảo bọc của Hi Nhiên và Nguyên Tịch, hắn sớm đã trở thành một chú chim đầy quyền lực của Thiên giới.
Hòm cược của Hi Huyền trống không, hòm cược của Đằng Xà cũng trống rỗng. Ai ai cũng cảm thấy đó là cái tên lạc quẻ thiếu triển vọng nhất cho đến khi Ti Mệnh Tinh Quân đổ vào đó cả vạn công đức.

"Ti Mệnh Tinh Quân, ngài làm thế là đang muốn phát thêm công đức cho bọn ta đó sao?"

Thành Ngọc Nguyên Quân nửa ngạc nhiên, nửa đùa cợt. Ti Mệnh Tinh Quân đi lộn nước này nữa là mất hết, khắp cả Thiên giới này có ai không biết Đằng Xà Thần Quân chỉ biết ăn, biết ngủ, biết quậy loạn là giỏi. Ngoài Thanh Long Thần Quân chuyên phải dọn dẹp những "chuyện tốt" mà Đằng Xà đã gây ra thì cũng chỉ còn mỗi Đế Quân....

Thành Ngọc bỗng chốc nhớ ra chuyện gì đó, tái mặt đi khi biết mình sắp mất trắng số công đức. Ti Mệnh Tinh Quân ngạo nghễ đi qua đám tiểu tiên vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra

"Các ngươi vẫn còn non và xanh lắm"

Ti Mệnh Tinh Quân tại sao lại tự tin đến thế? Chính là vì Hi Nguyên và Hi Nhiên vốn chưa từng gây lỗi gì to lớn. Đằng Xà tuy là Thần thú nhưng tốc độ đi gây chuyện của hắn còn nhanh hơn cả một cái đập cánh của Kim Ưng. Thế rồi hắn có bị cái gì đâu? Thế rồi hắn có bị cái gì không? Hắn chỉ bị nhốt ở thiên lao vài ngày rồi lại nhảy tung tăng, Đế Quân cũng chưa từng phạt nặng hắn.

Cuối cùng, người ta nói Đằng Xà chỉ cần biết ăn biết ngủ cũng đã giảm bớt đi gánh nặng cho đám tứ thánh thú và cả Bách Lân Đế Quân đều là có lí do, mọi chuyện cũng đều bắt nguồn từ hội trăm hoa khoe sắc ba trăm năm trước.

----

"Chán, chán chết, chán chết ta mất"

Đằng Xà ngồi vắt vẻo trên nóc đình ngán ngẩm nhìn các tiên nga tất bật chuẩn bị cho hội trăm hoa khoe sắc. Quá nhàm chán! Đằng Xà tối sầm mặt, gầm gừ trong lòng, thật là chỉ muốn đá cho người kia vài cái đến lăn xuống đất thì thôi. Thanh Long hôm nay bắt bằng được hắn đến đây chỉ để xem những thứ hoa sặc sỡ nhàm chán này thôi sao?

"Lão tử thà ngủ ở Xà điện còn hơn là ở đây với ngươi. Thật là cái đồ đáng ghét"

Thanh Long nhoẻn miệng cười, càng lúc càng ép Đằng Xà chặt lại

"Ngươi còn nói nữa, ta ôm ngươi đến chết thì thôi"

Mặc dù Thanh Long có kiên trì đến Xà điện nhiều như thế nào đi chăng nữa, Đằng Xà cũng vẫn có đôi lần vì mùi thối bay xa tám hương kia mà xỉu ngang xỉu dọc xỉu lên xỉu xuống. Hắn lập tức ngậm miệng ngay bởi con rồng kia làm rồi mới nói, hai nam tử ôm ấp nhau trên nóc đình rốt cuộc còn ra cái thể thống gì nữa đây.

"Buông ra, Thanh Long, buông ra"

Đằng Xà ra sức đẩy Thanh Long, đẩy không được thì đánh, rốt cuộc lại khiến y mất thăng bằng ngã xuống dưới. Hắn dĩ nhiên cũng lăn theo, rơi trúng vào người, đè trọn lên từng thớ thịt mềm mại của y.
Thoạt nhìn, Đằng Xà giống như đang chiếm trọn thế thượng phong, thế nhưng cái eo của hắn lại đang bị Thanh Long bắt chặt đến mềm nhũn. Đằng Xà chớp chớp mắt, Thanh Long mọi khi đều xuất hiện ở phía sau, kéo hắn lại bằng đủ mọi cách, thế nên hắn mới có chút bối rối không biết làm thế nào khi phải đối diện với y ở cự ly gần như thế.

Thanh Long bị người ta đè lên vẫn vô cùng bình thản, nhìn cái nét mặt của y hiện tại xem có giống đang không vui không? Không hề, lại còn có chút gì đó vô cùng mãn nguyện khiến Đằng Xà cảm thấy có điều gì đó rất sai. Tư thế này không đúng! Tư thế này quá sai! Tư thế này vô cùng ám muội! Chuyện quan trọng nhất phải nhắc đến tận ba lần, hắn vội muốn đứng dậy, thế nhưng lại bị Thanh Long kéo giật vào lòng. Lần này không phải là vô cớ ôm như những lần trước, tiểu đình này thực sự có người đi ngang qua.

"Sư phụ, có điều gì bất ổn sao?"

Hi Nhiên lo lắng hỏi Nguyên Tịch đang nhìn chằm chằm về phía vườn hồng ở gần đó. Thanh Long ở phía bên trong bịt miệng Đằng Xà, ôm hắn càng lúc càng sát, sát đến mức có thể nghe thấy được tiếng trái tim đang loạn cào cào vì thổn thức. Đằng Xà dĩ nhiên cũng nghe rõ mồn một, hắn còn cảm nhận được trái tim của mình đập nhanh, rất áp lực. Nhưng mà không được cử động như thế này cũng thật là khó chịu quá đi.

Nguyên Tịch nhìn cặp hồ điệp quấn quít quanh vườn hồng, khoé môi cong lên rồi lại hạ xuống. Hai sư đồ bọn họ rốt cuộc cũng đã rời khỏi tiểu đình, Thanh Long cũng chẳng còn lí do gì để ôm Đằng Xà nữa. Y có không muốn thì hắn cũng đã tự buông, mang tai hắn đỏ rần lên, chẳng biết phải làm thế nào để đối diện với mớ cảm xúc lạ lẫm. Thế là hắn nhổ lấy một cành hồng, tim của hắn vẫn còn đập nhanh quá. Thế là hắn hung hăng nhổ trụi cả vườn hồng, cánh hồng rơi lả tả theo chiều gió. Cả vườn trong thoáng chốc đã trụi trơ cả hoa lẫn lá, Đằng Xà chán ngán đem cành hồng còn sót lại đáp thẳng vào mặt của Thanh Long rồi ngúng nguẩy bỏ đi.

Thanh Long nhặt cành hồng bỏ vào vạt áo, xem như một vật vô cùng quý giá. Thế nhưng cũng thật không may cho y, Đằng Xà đã phá nhầm vườn hồng mà Đế Hậu yêu thích nhất. Thanh Long ra mặt nhận tội thay cho tiểu xà ngoan, lần đầu tiên cảm giác được thì ra thiên lao cũng chẳng có gì gọi là ghê gớm. Thế nhưng không đến nửa ngày sau, Thanh Long đã trông thấy Ứng Long áp giải Đằng Xà cả người thấm ướt máu đến thiên lao

"Đằng Xà sao lại ra nông nỗi này?"

Ứng Long vô cùng bất lực kể rõ đầu đuôi hội trăm hoa khoe sắc đã bị Đằng Xà phá cho tan nát. Hắn đúng là đã bị Đế Quân chiều hư, trong lúc say còn dám tìm đến Tiên Vũ Vương cắt phăng bộ râu của gã. Đế Hậu biết chuyện nổi trận lôi đình, tự phán quyết tội, dùng cực hình tại chỗ rồi mới cho áp giải đến thiên lao.
Thanh Long nhìn những mảng cháy xém trên thân thể Đằng Xà mà lòng đau như cắt. Đế Hậu vì một bộ râu mà ép hắn phải chịu lôi hình, y nhất định sẽ khiến nàng ta phải trả giá.

Ứng Long giống như hiểu được suy nghĩ của Thanh Long, ra sức ngăn cản cái bộ dạng muốn bay ra khỏi thiên lao của y

"Ngươi muốn làm gì?"

"Ta làm gì lại cần ngươi quản sao? Tránh đường"

Thanh Long ngang ngược đẩy Ứng Long ra nhưng lại bị hắn túm ngược trở lại

"Thiên Đế đến rồi"

"..."

"Đế Quân cũng về rồi"

"..."

"Đang nổi trận lôi đình"

"..."

"Còn đòi phế hậu nữa"

----

Đế Quân rốt cuộc cũng không phế Đế Hậu, chỉ là vì chuyện này mà càng lúc càng trở nên xa lánh đến mức chẳng muốn chạm mặt đối phương. Đằng Xà còn chưa kịp ấm mông ở thiên lao đã được thả ra, những ngày hắn mê man vì lôi hình, Bách Lân đều có mặt đích thân chăm sóc.

Đằng Xà làm cách nào lại có thể nhận được sự bảo bọc tuyệt đối của Bách Lân Đế Quân? Động lực nào khiến ngài dung túng hắn nhiều như thế? Đế Quân đã từng có ý định phế cả Đế Hậu chỉ vì nàng ta đã tự ý dùng lôi hình với Đằng Xà, chỉ vì ngài đã nuôi dưỡng hắn từ tấm bé thôi thì chưa đủ, có lẽ vẫn còn có những lí do đặc biệt khác mà không phải ai cũng đủ tinh tế để hiểu rõ.

Thế nên, Thiên Đế trong mắt chỉ có Côn Lôn Sơn, Hi Nguyên quanh năm cũng chỉ quanh quẩn ở Long tộc, Hi Nhiên thì lại luôn ở cạnh bên Nguyên Tịch Thượng Thần. Chỉ mình Đằng Xà có Thanh Long Thần Quân và Đế Quân chống lưng, tha hồ tung hoành ngang dọc ở Thiên giới.

Ti Mệnh Tinh Quân nhìn xa trông rộng, cược đúng thắng đậm, hào hứng giải tán Ti Mệnh Điện, vui vẻ hốt trọn tất cả công đức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro