Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bách Lân rất hay đến đình Bạch Ngọc, say cùng hắn chỉ còn bình Ngọc tửu, còn chén lưu ly, còn bàn đá trắng. Chẳng còn La Hầu Kế Đô nào cả, đối diện với hắn cũng chỉ còn là một khoảng mờ nhạt trống không. Hắn đã chọn Tam giới, Tam giới hiện tại vô cùng bình yên, vậy mà lòng hắn lại không yên, cồn cào dậy sóng.

Cây kim trong bọc vốn không giấu được lâu, Chiến Thần rốt cuộc cũng biết được bí mật đã chôn sâu của hắn. Thì ra, Chiến Thần không hề giết chết Ma Sát Tinh La Hầu Kế Đô, nàng ta mới chính là Ma Sát Tinh được hắn róc da rút xương, nặn lại xác thịt thành Chiến thần hết lòng vì Thiên giới. Thì ra nàng vốn là người của Tu La tộc, thì ra hắn đã lừa nàng nhiều như thế, khiến nàng tự tay sát phạt hết cả tộc nhân. Nàng ương bướng ngang ngạnh, nàng mắng hắn, mắng cả Thiên giới bất công. Trên đời này có việc nào vì tam giới mà lại bất công? Hắn làm mọi thứ vì tam giới thì có gì là sai? Hắn nặn y thành Chiến Thần, muốn nàng ta ra sức vì Thiên giới thì có gì là sai?

Muốn trách cũng chỉ có thể trách Thiên giới không có một vị tam giới vô địch như La Hầu Kế Đô. Tu La tộc hung hãn không dễ gì đối phó, hắn sao có thể yên tâm được đây? Hắn sao có thể trơ mắt ra nhìn cả Thiên cung này sụp đổ được chứ?

Chiến Thần chống đối hắn, một phần của La Hầu Kế Đô đang chống đối hắn. Nàng nổi giận, hắn cũng nổi giận. Hắn động sát ý, hắn muốn giết nàng. Ai mà ngờ được Kim Xích Điểu kia lại tự nguyện bỏ đi vạn năm tiên cốt của mình để nàng được sống. Thiên Đế lại cho nàng mười lần lịch kiếp để tiêu đi nộ khí. Chinh chiến nhiều năm, tay nhuốm máu tanh của chính tộc nhân còn có thể hoá giải lệ khí hay sao? Hắn đành hậm hực nhìn Kim Xích Điểu trút bỏ Thần cách, che chở cho nàng cùng rơi khỏi Thiên giới.

Thoáng cái đã đi qua chín kiếp, Bách Lân nhận ra Chiến Thần vẫn còn giáp bạc để lại ở Thiên giới, Định Khôn vẫn được Đằng Xà trông nom. Cả cõi trời đất này đã chẳng còn thứ gì đó liên quan đến hắn và y, chỉ còn Lưu Ly trản tĩnh lặng nguyên khối đã được phong ấn vô cùng kĩ lưỡng ở bí cảnh Thiếu Dương phái.

À, vẫn còn đình Bạch Ngọc này nữa. Bách Lân nheo nheo mắt, xung quanh sen phủ rợp, nước sông Nhược Thuỷ cũng không còn nhuốm thứ sắc đen u ám. Nguyên Tịch Thượng thần xuất hiện như một dấu chấm đen phá đi cảnh sắc đang hiện hữu, ào ào đến, ào ào rót rượu, so với La Hầu Kế Đô đúng là như hai thái cực vô cùng khác biệt. Trong một thoáng, Bách Lân bỗng chốc cảm thấy thà là cô đơn thưởng rượu vẫn còn tốt gấp trăm lần người khác xuất hiện ở nơi đây

"Không biết Thượng Thần có việc gì gấp phải đến đình Bạch Ngọc này?"

Bách Lân gọi Nguyên Tịch một tiếng "Thượng Thần", ngữ khí xa lạ như muốn dùng địa vị kéo xa khoảng cách. Nguyên Tịch biết ý, thản nhiên hùa theo

"Ta đến để giải sầu cùng Đế Quân"

"Giải sầu?"

Bách Lân thì có sầu muộn gì? Hắn chỉ đến như một thói quen. Giọng điệu của hắn có đến bảy phần đùa cợt, ba phần còn lại lại giống như có chút không tin. Nguyên Tịch lại muốn truyền bá cái gì? Lần trước thì là ghen, lần này thì là hắn nhớ người rồi ư?

Những biểu hiện vô cùng thú vị của Đế Quân không hề qua khỏi tầm mắt của vị Thượng Thần kia. Nguyên Tịch im một hơi, rất lâu sau mới lại khẽ nở một nụ cười

"Không biết Thượng Thần muốn cười cái gì?" Bách Lân cảm thấy Nguyên Tịch như đang cười cợt tình cảnh cô đơn lẻ bóng ở đình Bạch Ngọc của mình, cực kì khó chịu

"Thiên giới đồn truyền rằng Đế Quân luôn luôn xa lánh Đế Hậu, ra là ngài vẫn còn ở đình cũ uống rượu tưởng nhớ cố nhân"

Chén rượu đặt xuống bàn phát ra một tiếng "cạch", nhỏ thôi nhưng lại lộ liễu muốn nói rằng người nọ đang rất không vui. Rượu sóng sánh, tràn ra. Bách Lân nghiêm mặt nói

"Ta không biết "cố nhân" mà Thượng Thần nói đến là ai. Nếu Thượng Thần đến đây để nói với ta những chuyện vô nghĩa này" Hắn xoay người, đem Ngọc tửu đổ xuống hồ sen "Thứ lỗi ta không tiễn"

Thiên Đế đến Côn Lôn Sơn, giao lại Thiên giới cho Bách Lân Đế Quân cai quản. Đế Quân trong mắt chúng tiên trước nay luôn là một kẻ vừa có uy, vừa có quyền, tôn nghiêm không thiếu, điềm đạm có thừa. Cũng bởi vì thế nên Nguyên Tịch mới có cảm giác y chính là kẻ đầu tiên chứng kiến qua bộ dạng hiện tại của hắn. Lại còn bị đổ rượu, lại còn bị đuổi thẳng cổ, Nguyên Tịch vẫn còn rất điềm tĩnh, coi những điều hắn vừa làm đối với mình như gió thoảng qua.
Bách Lân không phải vì bị quấy rầy mà nổi giận, hẳn là đã bị y bắt chuẩn mạch, nói trúng tim đen. Loại tâm tư này của hắn nhìn thoáng qua thôi cũng có thể nhận ra. Nguyên Tịch đang muốn giúp Bách Lân nhận ra điều gì? Hắn suy cho cùng cũng chỉ là một tên đầu gỗ không hơn không kém.

Y còn nhớ rõ cái ngày Tiên Vũ Vương ra yêu sách muốn hắn lập Vân Yên làm Đế Hậu. Một Đế Hậu đổi lấy tam giới bình an, thế mà hắn do dự, đã do dự rất lâu.
Y nhớ Bách Lân có đến vô số lần vờ như ngang qua Tuyết Minh Sơn, thời gian ở đình Bạch Ngọc còn nhiều hơn thời gian ở trên Thiên giới. Mất rồi mới biết quan trọng, mất rồi mới thấy hụt hẫng, Bách Lân vẫn còn lưu luyến vị trà cũ, đáng tiếc là mọi thứ đã đi quá xa.

Vậy nên khi Bách Lân chỉ còn lại một mình ngồi ở đình Bạch Ngọc, Nguyên Tịch chỉ cảm thấy hắn giống như đang phải trả một cái giá rất lớn, cũng không biết được rằng hắn ngày ngày hắn an nhàn thưởng rượu, thực chất là đã chờ đợi đến kiếp thứ mười của Chiến Thần từ rất lâu. Vì Tam giới và cũng vì nàng là một phần của La Hầu Kế Đô, hắn sẵn sàng làm chuyện đại nghịch hạ phàm, độ nàng quay trở về Thiên giới.

-------

Không liên quan đến Đô Lân lắm nhưng có ai xem đêm hội Vân Ca xong bị hụt hẫng giống mình không? Cả mấy ngày trời cứ vẩn vẩn vơ vơ, chả viết nổi cái gì luôn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro