Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bách Lân còn nhớ rất rõ khi hắn đưa Chiến Thần về Thiên giới, nàng bước đi phía sau, hắn đi trước khoé môi hơi cong lên. Cảm xúc tự hào như đoá hoa nở rộ trong lòng, hắn cuối cùng cũng đã mang được thứ tuyệt phẩm nhất về Thiên giới.

Hắn xoay lưng, Chiến thần của hắn ngạo nghễ nhìn đám tiểu tiên, nàng chỉ cúi đầu với duy nhất một mình hắn.
Hắn nhìn nàng, ánh mắt thêm một phần cảm xúc, tựa như dành cho một người quen thuộc vạn năm không đổi. La Hầu Kế Đô chung quy cũng là Ma, nàng là Thần, là Chiến Thần mạnh nhất cả tam giới. Nàng là một phần của y, hắn càng nhìn càng thuận mắt, cuối cùng đã không còn phải nặng nỗi lo vì tam giới nữa.

Chiến Thần giết vạn tộc, xác yêu ma trải dài dưới chân. Nàng giống như một khối băng vô cảm lạnh lẽo, mày nhướn lên cao, tay cầm Định Khôn, trưng ra một bộ mặt không cảm xúc. Nàng lạnh nhạt lướt qua đám người đang nhiệt liệt tung hô mình như một vị thánh nhân, bọn họ tôn vinh nàng vì sự chiến đấu không ngừng nghỉ đem lại chiến thắng vẻ vang cho Thiên giới. Thế nhưng, nơi đáy mắt của nàng dường như chỉ tồn tại duy nhất một thái cực lạnh lẽo, kể cả khi nhìn hắn.

Bách Lân ngồi nghiêm chỉnh ở thần điện, hương trà dịu nhẹ thoang thoảng càng khiến hắn như chìm vào cơn mê. Hắn đã làm được, đã có cả tam giới trong tay, thế nhưng thứ khó nhằn mà hắn chẳng thể nào buông bỏ được lại chính là vị trà này đây.

Hắn nhìn màu trà đậm, nhấc chén lên rồi lại hạ xuống. Nàng đến, đứng trước mặt hắn. Như một thói quen, hắn ra hiệu cho nàng ngồi xuống. Nàng vẫn cứ đứng đó, gọi một tiếng "Đế Quân".
Tại sao lại là "Đế Quân" mà không phải là "Quân"? Khoé môi hắn có chút cong lên rồi lại hạ xuống thật nhanh, sâu trong ánh mắt thoáng có một tia vô hồn trống rỗng.
Nàng là Chiến Thần, trong lồng ngực cũng chỉ có một mảnh lưu ly. Nàng sao có thể biết thưởng trà, thưởng rượu, sao có thể thoải mái cùng hắn ngồi ở thần điện này ngâm thơ.

Vẫn là vạn năm tốt nhất.

Bách Lân đứng dậy, khôi phục dáng vẻ uy nghiêm như cũ. Sớm nay, Tu La Tộc đã giao nộp binh khí quy hàng Thiên giới. Thiên Đế cũng đã cho phép bọn họ lui về trấn thủ ở Ma Vực, không được phép làm loạn nữa. Thế nhưng Tu La Vương vốn dĩ đã là cái gai trong mắt của Bách Lân, Tu La tộc lại hung hăng máu chiến. Ai mà biết được bọn chúng có thực tâm quy hàng hay không, gọi nàng đến cũng là vì chuyện đó.

"Tộc Tu La chém giết thành thói, làm loạn yên bình của tam giới. Tuyệt đối không thể thả hổ về rừng. Không thể giữ lại một ai"

Hắn nói, đốm lửa nhen nhói âm ỉ bấy lâu bừng tràn sát khí
"Giết"

Đôi mắt của nàng khẽ động trong thoáng chốc. Giết là giết, không nhiều lời. Nàng tuân mệnh hắn, trên tay đã cầm sẵn Định Khôn, "vâng" một tiếng

-------

Chiến Thần đến Ma Vực giệt sạch Tu La tộc, là một tin vô cùng tốt với Bách Lân, cũng lại là một tin rúng động đối với Thiên giới.

Nàng quay trở lại, lần đầu tiên có cảm giác mệt mỏi khi cầm Định Khôn, lần đầu tiên cảm thấy bộ giáp bạc này nặng trĩu. Nàng không còn cảm thấy ngạo nghễ khi được chúng tiên tung hô nữa, cảm thấy có chút áp lực nếu như phải chạm mặt Bách Lân ở thần điện của hắn.
Nàng chọn đến Liên Trì huyền ảo lấp lánh, ngồi xuống bên ao sen thơm ngát. Kim Xích Điểu bay theo quấn quít, bầu bạn bên cạnh nàng, nghe nàng tâm sự đủ điều. Chinh chiến thật áp lực và mệt mỏi, Chiến Thần bá đạo của Thiên giới cuối cùng cũng đã nảy sinh chút tiểu tâm tư.

Bách Lân thật nhanh lướt ngang qua Liên Trì, đập vào mắt hắn là cảnh tượng Kim Xích Điểu đang vỗ cánh bay lượn mua vui cho Chiến Thần. Như thế này có tức không? Giáp bạc hắn tặng nàng đã được thay thế thành một bộ y phục mềm mại bồng bềnh khác. Bộ dạng này không còn là bộ dạng của Chiến Thần vạn người khiếp sợ, nàng hiện tại xinh đẹp như một vị tiểu tiên nữ.

Tu La Vương vừa tận số lại mọc ra thêm một Hi Huyền. Bách Lân mím môi, giận run lên, giận đến đỏ cả mắt. Nàng chỉ được phép là Chiến Thần của tam giới, nàng chỉ được phép chinh chiến, chỉ được phép bên cạnh hắn mà thôi. Thế nhưng Bách Lân cũng chẳng thể giận dữ lâu, nét mặt của hắn hoà hoãn ngay khi trông thấy Nguyên Tịch tiến đến.
Hắn nhớ rõ Thiên Đế đã từng lệnh cho hắn thả La Hầu Kế Đô ngay khi hắn vừa rút xương, nhốt hồn y vào Lưu Ly trản. Nguyên Tịch lần này từ Côn Lôn Sơn quay trở lại Thiên giới, chỉ sợ là những việc hắn đã làm với Tu La tộc đều đã bị Thiên Đế biết rõ. Hắn có đôi chút chột dạ, nhưng rất nhanh sau đó quay trở lại trạng thái bình tĩnh. Tu La tộc hung hãn khó trị thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, hắn là vì Tam giới, hắn không sai.

"Bách Lân, ngươi cớ sao lại phải diệt cỏ tận gốc?" Thiên Đế không tức giận, chỉ trông vào nhân quả, gieo gió ắt gặp bão. Nguyên Tịch thì có, y thật không hiểu nổi Bách Lân tại sao lại đi đến nước đường này. Nếu như hắn không phải là Bách Lân Đế Quân mà là Bách Lân Tiên Quân như xưa, có lẽ đã sớm bị y lôi đi giáo huấn.

Tu La tộc đã giao nộp binh khí đầu hàng, Nguyên Tịch nhớ rõ ánh mắt của Bách Lân vô cùng không phục, nhìn Tu La Vương như muốn ăn tươi nuốt sống. Thù hận của Tiên-Ma rốt cuộc cũng chỉ là một phần, quan trọng là hắn còn ghim vị kia một chuyện khác nữa. Nguyên Tịch trong lòng mờ mờ ảo ảo, cá rằng Bách Lân sẽ chỉ luôn dùng chuyện Tu La tộc hung hãn để làm bia đỡ đạn che đi cái tiểu tâm tư đã được chôn giấu kia

"Ngươi đừng nói với ta, ngươi hận Tu La Vương vì hắn ta đã ép La Hầu Kế Đô liên hôn đấy nhé?"

Sắc mặt của Bách Lân trở nên khó coi trong thoáng chốc. Tam giới đối với hắn đúng là quan trọng nhất, nhưng mà ngoài nỗi thù hận Tu La Vương manh động, lươn lẹo, háu chiến ra, sâu trong lòng hắn vẫn còn có một mồi lửa khác âm thầm cháy. Nếu như Nguyên Tịch không nói, hắn cũng sẽ chẳng bao giờ nhận ra điều đó. Thế nhưng thay vì thuận ý để lí do ấy tồn tại, hắn lại tìm đủ mọi cách để gạt bỏ đi

"Yêu ma liên hôn gây hại đến Tam giới"

"Chỉ thế thôi sao?" Nguyên Tịch cợt nhả nhìn Bách Lân đang tìm đủ mọi lí do để chống chế. Hắn đang chột dạ, hắn đang hoang mang đến tột độ giống như không dám tin vào lí do rất thú vị kia

"Chỉ thế thôi sao là có ý gì?"

Trái tim của Bách Lân rất lâu rồi mới lại đập điên cuồng, mất bao lâu cũng không thể lấy lại được bình tĩnh. Các khối cơ mặt như đang triệt để bán đứng hắn, có phải ý của Nguyên Tịch là hắn đang ghen hay không? Trong lòng hắn hình như quả thật có chút ghen tức.

Không phải, không phải như thế. La Hầu Kế Đô cùng hắn là tri kỷ vạn năm, một Đế Quân đức cao vọng trọng như hắn sao lại có thể sinh ra tiểu tâm tư nhỏ mọn như thế được. Hắn triệt để chống đối mọi suy nghĩ, miệng cứ lẩm nhẩm "vì Tam giới", thoáng chốc đã quay lại dáng vẻ uy nghiêm như cũ.

Nguyên Tịch xém tí đã quên, Bách Lân luôn là một người vô cùng lí trí. Chấp niệm vì Tam giới ăn sâu xuống theo từng năm tháng còn khủng khiếp hơn cả sinh tâm ma, y sợ hắn sẽ sớm mất khống chế gây nên nhiều nghiệp chướng. Nguyên Tịch dùng vạn năm giao hảo, dùng thân phận Thượng thần, dùng địa vị ngang cơ để khuyên nhủ Bách Lân

"Bách Lân, ngươi tạo nghiệp ít thôi, hãy tự chừa cho mình một con đường sống"

Bách Lân vốn cứ tưởng rằng Nguyên Tịch sẽ hiểu những chuyện hắn làm là vì muốn tốt cho Tam giới, thế nhưng y lại dùng bộ dạng bất lực giống như hắn đã gây ra tội lỗi gì đó rất lớn. Nếu đã không cùng chí hướng, hà tất phải làm phiền nhau thêm. Hắn vừa ngoảnh mặt quay lưng, cả Thiên cung ngay lập tức chao đảo như đã bị ai đó quấy phá.

Bách Lân nhìn ma khí bốc lên từ đỉnh điện, lập tức hiểu được chuyện gì đã diễn ra. Thần điện bị sụt một mảng, tứ thánh thú một lũ vô dụng đều đã bị đả thương. Tả Sứ Vô Chi Kỳ đại náo đến cửa Thiên cung, trộm Quân Thiên Sách Hải đi mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro