Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yêu ma hợp nhất, trong một thời gian ngắn đã châm ngòi khai chiến công khai đối đầu với Thiên giới

"Thiên Đế, chuyện liên hôn với tộc Tiên Vũ và Thiên giới bắt buộc phải diễn ra ngay, tuyệt đối không thể kéo dài thêm nữa"

Tiên Vũ Vương nói với Thiên Đế, sở dĩ gã cũng cảm thấy chuyện liên hôn lần này không thể để chậm trễ thêm nữa. Nơi chính điện phủ lên một bầu không khí vô cùng ngột ngạt bí bách, Nguyên Tịch cười gượng, đáp thay lời

"Chiến sự căng thẳng, nóng như chảo sôi đỏ lửa. Ma tộc hung hãn còn chưa biết lúc nào sẽ ập đến Thiên giới, Tiên Vũ Vương vẫn còn tâm trạng đến đây giục hôn, chỉ e là lòng ngài vốn không có sự tin tưởng với Thiên giới"

Lời của Nguyên Tịch ý tứ rõ rành rành. Tiên Vũ Vương "hừ" một tiếng, muốn mượn uy thế trăm năm chiến đấu hiển hách của tổ tiên làm căng một chuyến

"Thượng Thần bảo lòng Tiên Vũ Vương ta vốn không có sự tin tưởng đối với Thiên giới. Vậy tộc Tiên Vũ vì Thiên giới mà sẵn sàng chinh chiến không ngừng nghỉ, đó gọi là không tin tưởng sao? Ngược lại, ta thấy Đế Quân chẳng mặn mà gì với chuyện lập Đế Hậu, sao có thể khiến cả tộc Tiên Vũ ta yên tâm quy phục dưới trướng ngài được chứ?"

Nguyên Tịch biết rõ tộc Tiên Vũ chiến tích đầy mình từ lâu đã ỷ thế sinh kiêu nhưng cũng không thể ngờ được rằng Tiên Vũ Vương lại ngang ngược như thế. Gã ta chẳng những lấn át cả những lời của y, còn hống hách ra yêu sách

"Ba ngày, ta cho Thiên giới các người thêm ba ngày nữa để giải quyết chuyện này. Nếu không thì đừng có trách Tiên Vũ Vương ta tại sao lại mặn mòi từ trong máu"

"Thôi được rồi" Thiên Đế chống trán khi không nghĩ được nước cờ hay, xua tay nói: "Chuyện này vốn là chuyện của Bách Lân, các ngươi đến tìm hắn mà giải quyết"

----

"Đằng Xà, Đế Quân thật sự đưa ngươi cùng đến gặp người đó thật sao?"

Đằng Xà nằm nghiêng sang một bên, một tay chống thái dương, tay còn lại vuốt ve lọn tóc trắng. Hắn biết tỏng "người đó" mà Thanh Long nhắc đến chính cái vị La Hầu Kế Đô mà cả Thiên giới này chẳng ai dám đụng đến.
La Hầu Kế Đô còn từng bị lão tử đây quấn quanh cổ, y đối với ta cũng không đáng sợ lắm, các ngươi sợ hãi cái gì mà không dám gọi thẳng tên?

Đằng Xà chỉ nhìn Thanh Long bằng nửa con mắt, gật đầu một cái. Thiên giới lắm chuyện thị phi sớm đã nghe đến Bách Lân Đế Quân có một vị tri kỷ tâm đầu ý hợp ở Ma giới. Thanh Long từng gặp qua La Hầu Kế Đô một lần, phần lớn không có ấn tượng sâu sắc bởi cả hai đã lướt qua đời nhau nhanh như một cơn gió. Hơn nữa người của Tu La Tộc không hề thích lộ rõ mặt, thế nên chiếc nhan sắc của La Hầu Kế Đô luôn là thứ gây tò mò nhất đối với Thanh Long

"La Hầu Kế Đô sao có thể đẹp trai bằng lão tử. Lão tử đây là cực phẩm"

Đằng Xà vừa nói vừa hất mặt, tay vỗ vỗ ngực ra vẻ tự hào lắm. Thế nhưng hắn chẳng mấy chốc trợn rồi chớp chớp mắt vài cái khi nghĩ ra vô vàn tình tiết bất hợp lý

"Không đúng!" , hắn lẩm nhẩm trong miệng, đến lúc này mới mơ hồ cảm thấy thái độ của Đế Quân và vị kia sai lắm luôn

"Không đúng cái gì cơ?" Thanh Long tròn xoè mắt, y có đôi lúc cảm thấy tiểu xà nhà mình không được bình thường cho lắm.

"Ngươi không hiểu được đâu"

Đằng Xà đẩy Thanh Long đang nhào đến muốn ôm lấy mình ra xa. Nghĩ lại mới nhớ, chuyện ở đình Bạch Ngọc quả thật có rất nhiều lỗ hổng không được nhắc đến. Đằng Xà đem trí khôn của bản thân ra để xâu chuỗi, Đế Quân hình như không phải vì vui nên mới uống quá say.

Tiên Ma đại chiến, Bách Lân không thể xuất hiện ở Ma giới, La Hầu Kế Đô cũng không thể xuất hiện trong ngày lập Đế Hậu. Tri kỷ không thể xuất hiện trong ngày vui trọng đại, Đế Quân có thể vui được hay sao? Huống hồ gì sau khi đã liên hôn, cái mớ rắc rối này sẽ kéo dài thêm chứ không hề vơi bớt đi. La Hầu Kế Đô dính đến Yêu tộc, Đế Quân có cả tộc Tiên Vũ chống lưng. Thiên giới và Ma giới đều như hổ mọc thêm cánh giơ vuốt nhe nanh, Đế và Tôn cho dù có không muốn cũng sẽ phải đối địch với nhau, tình huynh đệ tri kỷ lâu năm qua con trăng này chắc chẳng còn bền lâu nữa.

Đằng Xà coi như đã thấu hiểu nỗi khổ trong lòng Đế Quân. Chính là như thế!! Hắn vỗ tay cái bốp như đang tự tán thưởng cái trí thông minh cực phẩm trên mức tuyệt phẩm. Dẫu sao cũng đã từng sống cùng nhau ở Tuyết Minh Sơn, hắn và vị kia cũng coi như là có chút quen biết. Đế Quân thân phận cao quý không thể tự ý rời Thiên giới, Đằng Xà thì khác, hắn có thể trà trộn xuống dưới Ma giới, có thể thay mặt Đế Quân gửi quà mừng đến cho y.

Đằng Xà ngồi bật dậy, thay vì lười biếng nằm ở đây, hắn phải nên có mặt ở điện Đế Quân mới đúng.

Đằng Xà vui tung tăng đi đến điện Đế Quân. Đúng như hắn nghĩ, Bách Lân trông có vẻ không được vui cho lắm. Không khí bên trong cực ảm đạm như có muôn vàn lớp mây đen trùng trùng điệp điệp bao lấy.
Hắn gọi một tiếng "Đế Quân", người không đáp. Hắn có thể hỏi "người đang nghĩ gì được sao?"

Đằng Xà cố gắng làm mọi thứ để phá tan sự tĩnh lặng vốn có. Ngay lúc này, hắn chẳng thể biết được đôi mắt nhạt màu kia đang chất chứa những gì. Đằng nào hắn cũng là tiểu xà được Đế Quân nuôi dưỡng, nếu như hắn thật sự bị bắt ở Ma giới, La Hầu Kế Đô chắc chắn sẽ không làm khó hắn đâu. Vì một tương lai Đế Quân không còn buồn vì ai, Đằng Xà quyết tâm sẽ đi chuyến này, thẳng một đường đề nghị

"Đế Quân, nếu như người buồn vì không thể đến được nơi đó. Đằng Xà ta có thể sẵn sàng thay người trà trộn vào Ma giới gửi quà mừng cho y, chúc y hạnh phúc"

"Đằng Xà, ngươi ăn no rửng mỡ, quên mất quy tắc của Thiên giới rồi sao?" Bách Lân chau mày, cái ý tưởng xuống Ma giới rốt cuộc là ai bày cho con rắn này thế? Đằng Xà mà chịu ngoan ngoãn xuống đến Ma giới để chúc phúc, hắn còn chưa đổ thêm dầu vào lửa là may "Những chuyện như thế này từ miệng của ngươi tốt nhất đừng để lọt đến tai ta thêm một lần nào nữa"

"Đế Quân" Đằng Xà muốn giải thích rằng hắn sẽ nghiêm túc hoàn thành chuyện này thật tốt. Thế nhưng đáp lại lời của hắn, Bách Lân chỉ lạnh nhạt nói

"Lui ra trước đi"

Đằng Xà mím môi, vô cùng tủi thân đi ra khỏi điện Đế Quân. Bách Lân phất tay huỷ đi kết giới che mắt, những điều đẹp đẽ nhất, tương lai của Tam giới đang xuất hiện ngay trước mắt hắn.

Bách Lân giận đỏ đến đỏ mặt, đi đi lại lại trong điện của mình không biết bao nhiêu lần. Tiên Vũ Vương quả thật vô cùng ngang ngược không coi ai ra gì, lại còn kéo đến chính điện của Thiên Đế gây ồn ào.

"Ta nhớ nhiều vạn năm về trước khi các vị Chiến Thần còn chưa vũ hoá, tộc Tiên Vũ lúc ấy cũng chỉ là một hạt cát nhỏ bé cỏn con. Đáng tiếc là đã bao nhiêu vạn năm trôi qua, Thiên giới vẫn chẳng xuất hiện nổi lứa Chiến Thần bá đạo như xưa nữa"

Nguyên Tịch nâng chén trà, nhấp môi, thi thoảng lại hoài niệm về một vị Thượng cổ Chiến thần nào đó. Cõi lòng của Bách Lân như được vẽ ra một lối có ánh dương quang vô cùng chói loá, trọng điểm là vì không có Chiến Thần, Tiên Vũ Vương mới tự ảo tưởng vị trí của bản thân.
Nếu như Thiên giới bây giờ có thể có một vị Chiến Thần vô địch thiên hạ, hắn lại còn phải sợ đám yêu ma kia đến quấy rầy mình sao, còn cả Tiên Vũ Vương cũng sẽ không dám hó hé gì nữa.

Bách Lân ngồi nghiêm ngay ngắn, trước mặt là bàn toạ có đến năm sáu tập y thư đã cũ. Nguyên Tịch pha cho hắn một bình trà thật ngon trước khi đến Côn Lôn Sơn cùng Thiên Đế. Hương trà này thật mới mẻ, thật thơm thật khác biệt với những thứ hắn từng dùng khi trước. Nếm rồi mới biết, hoá ra thứ khó nhất mà hắn từng nếm trải không phải là độ kiếp mà chính là bản thân phải buông bỏ dần những thói quen và phần hồi ức vô cùng đẹp đẽ. Nếu như hắn cứ mãi thưởng thức một thứ trà mà cả hai cùng yêu thích, hắn sẽ không thể kìm lòng được, sẽ lại nghĩ đến ánh mắt ấm áp cùng một tiếng "Quân" trân trọng và chứa đầy cảm xúc.
Khi Bách Lân nuốt xuống cái vị thơm thanh thuần của loại trà mới, hình ảnh Tam giới bình yên cùng Chiến thần xuất hiện lấp đầy mắt hắn. Hắn buộc phải làm mọi thứ vì Tam giới, La Hầu Kế Đô không phải từng nói muốn giúp hắn hoàn thành mọi tâm nguyện hay sao? Y sẽ không trách hắn, nhất định sẽ không.

Bách Lân hài lòng nhìn Lưu Ly trản lơ lửng ở chính giữa toả ra chút ánh sáng mê ảo, sau đó lại thu tay cất món bảo vật vào trong. Không cần Đằng Xà đến Ma giới nữa, cũng sẽ chẳng còn mối liên hôn nào diễn ra. Món quà đầy tâm huyết này là hắn đặc biệt dày công chuẩn bị cho y

"La Hầu huynh của ta, ta hi vọng đây sẽ là món quà mà huynh thích nhất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro