Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bách Lân phất tay, vạn dặm trôi qua trong thoáng chốc. Đình Bạch Ngọc hiện ra trước mắt, cảnh thì còn đấy, chỉ là khi không nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, hắn giống như đã hụt đi mất một nhịp tim.
La Hầu Kế Đô thường sẽ luôn là người đợi ở đình trước, Bách Lân trước nay luôn quen thuộc với điều đó, thế nên trong lòng hắn mới nảy sinh chút cảm giác trống trải không quen. Hắn đứng ở tiểu đình nhìn sắc nước của sông Nhược Thuỷ ngả ra làm hai màu : xanh trong vắt của tự nhiên, đen đục ngầu vì nhiễm yêu ma quỷ khí.
Bách Lân cảm thấy hai thứ màu này thật tương khắc, mắt hắn không ngừng trông về nơi giao thoa giữa hai giới, lớp sóng đen xô kệch lấn dần lấn dần rồi hoà vào cùng sự trong vắt, ngả thành thứ màu đỏ vô cùng kệch cỡm. Đỏ của máu, là huyết chiến, là xác của yêu ma cùng thần cùng tiên chôn xuống sâu dưới đáy.

"Đế Quân, người đang nhìn gì vậy?"

Đằng Xà hướng theo Đế Quân, nhìn cho thật kĩ nhưng không hề tìm thấy điểm bất thường. Chỉ là một con sông thôi, chẳng nhẽ Đế Quân siêu phàm lại nhìn trúng con cá mập nào ở dưới đáy?

"Không có gì"

Bách Lân nhắm mắt, thở sâu một hơi. Ngọc tửu đặt trên bàn đá trắng lóc tóc chảy vào chén lưu ly, mùi hương quen thuộc thoang thoảng đập vào cánh mũi. Rượu vào có chút tê cay nơi đầu lưỡi, đi đến cổ họng lại lưu lại chút vị ngọt thanh. La Hầu Kế Đô từng nói, y thích nhất là vị tê cay dạo đầu, còn Bách Lân thì thích vị ngọt thanh phảng phất. Bách Lân ngồi ngay ngắn, tự mình ôn lại những chuyện xưa cũ.
Đằng Xà chui lủi vào một góc, Thiên giới thiếu gì chốn để thưởng rượu, Đế Quân sao cứ phải đến nơi khỉ ho cò gáy này, lại còn đặc biệt mang theo hắn cùng đi. Thế nhưng những thắc mắc trong lòng Đằng Xà như mây trắng cuộn bay ngay khi trông thấy La Hầu Kế Đô xuất hiện, hắn nhận ra vị huynh đệ đã đồng cam cộng khổ cùng Đế Quân trong suốt ngàn năm ở Tuyết Minh Sơn. Tất nhiên.. tất nhiên cũng là người của Ma tộc, Đằng Xà hắng giọng một tiếng.
Hắn nhanh chóng lấy lại tác phong của một vị Thần thú, thế nhưng La Hầu Kế Đô không hề chú ý đến sự xuất hiện của tiểu xà năm đó, ánh mắt của y có chút mệt mỏi, bừng sáng lên khi trông thấy Bách Lân nhàn nhạt thưởng rượu ở phía bên trong.

La Hầu Kế Đô muốn hỏi Bách Lân đã đợi y lâu chưa, thế nhưng chỉ cần chạm vào Ngọc tửu đã bị vơi đi gần một nửa, y lập tức nhận ra ngay người nọ đã đợi mình từ lâu lắm.
Người nọ càng bình thản, y càng cảm thấy áy náy. Mọi chuyện cần bàn với Tu La Vương nhiều hơn dự kiến, La Hầu Kế Đô rót thật đầy vào chén của mình xem như tạ lỗi

"Ta đến trễ, tự động phạt một ly. Lần sau nhất định sẽ không để Quân phải đợi lâu nữa"

Bách Lân nhấc chén rượu, nhấp môi chứ không uống cạn. Hắn phóng tầm mắt ngắm nhìn cảnh vật phủ sương lãng đãng, cuối cùng cũng không nhịn được, ánh mắt ấy hạ xuống thật sâu trên khuôn mặt của La Hầu Kế Đô. Đối diện với ánh mắt có ấm áp có mệt mỏi xen lẫn của đối phương, lòng hắn như trùng xuống, rất lâu sau mới chịu lên tiếng

"La Hầu huynh, ta sắp lập Đế Hậu"

Đế Hậu của hắn là Vân Yên, là người của tộc Tiên Vũ rất giỏi chinh chiến. Bách Lân đã từng do dự, thế nhưng Tiên-Ma đại chiến là chuyện sớm muộn, hắn có thể trơ mắt ra nhìn Tam giới đại loạn, chúng sinh khổ nạn hay sao? Cùng lắm thì điện Đế Quân có thêm một Đế Hậu, tộc Tiên Vũ cũng sẽ vì Thiên giới mà tận tâm tận lực chiến đấu đến cùng. Đây chính là điều hắn muốn, cũng chính là chuyện vui nhưng lại khiến lòng hắn chẳng hề cảm thấy thoải mái chút nào.

Bách Lân thật muốn La Hầu Kế Đô sẽ lạnh nhạt, sẽ không quan tâm, hoặc là y sẽ phản ứng theo kiểu thật bình thường : sẽ mỉm cười và thật tâm chúc phúc cho hắn. Thế nhưng phản ứng của y lại khiến lòng hắn cảm thấy cực kì khó chịu. La Hầu Kế Đô nửa lời cũng không nói, chỉ vân vê chén rượu trên tay.

Đình Bạch Ngọc hôm nay không có tiếng ngâm thơ, chỉ có mùi rượu nồng cùng tiếng sét đánh ngang tai, tách tâm hồn tưởng chừng như đã hoà quyện ra thành hai mảnh lạc lõng.

"Thật trùng hợp, ta cũng thế" , La Hầu Kế Đô rất lâu sau mới lên tiếng, lại còn nhấn mạnh "Cũng sắp sửa liên hôn"

Tu La điện kẻ ngồi người đứng. Đối diện với lời đề nghị đến từ Yêu tộc, La Hầu Kế Đô phản ứng vô cùng kịch liệt

"Liên hôn? Ta tuyệt đối sẽ không"

Tu La Vương biết ngay La Hầu Kế Đô sẽ không đồng ý, thế nhưng Thiên giới trước nay lạnh lẽo vô tình, liệu người kia có bỏ vào trong mắt cái sự cuồng si đó? Huống hồ gì tứ thánh thú kia vốn làm việc dưới trướng của Đế Quân, chuyện gì cũng tuân theo răm rắp. Đế Quân không cho phép, bọn chúng có thể tự ý làm xằng làm bậy hay sao. Hắn ta rõ ràng không hề nể nang đến mối giao tình vạn năm kia, La Hầu Kế Đô vốn là một người hiểu rõ thế sự, là một kẻ nhìn xa trông rộng nhưng lại không thể nhìn rõ thế trận đang dần xoay chuyển theo chiều hướng tiêu cực.

Tu La Vương lo sợ La Hầu Kế Đô chấp mê bất ngộ, bất chấp muốn dùng mối liên hôn với Yêu tộc kẹp chặt Ma Sát Tinh, hắn chỉ muốn lòng y toàn vẹn hướng về Ma giới.

"Tôn giả, ngươi cũng thấy rồi đó. Thiên giới ỷ thế làm càn..."

"Ta sẽ thuyết phục hắn"

La Hầu Kế Đô chắc như đinh đóng cột. Cái uy vạn năm của Tôn giả khiến Tu La Vương đành phải tạm rút ra khỏi vấn đề này

"Tôn giả, bổn toạ ngồi đây chờ đợi tin tốt của ngươi. Nếu như ngươi không thể thuyết phục được vị Đế Quân kia, ngươi sẽ phải đồng ý liên hôn cùng Yêu tộc, ngươi hiểu ý ta chứ ?"

La Hầu Kế Đô nghĩ lui nghĩ tới. Cuối cùng, cái chuyện thuyết phục đó lại đổi ngược lại thành hắn lập Đế Hậu, y cũng liên hôn. Đều là vì củng cố thế lực để đối địch với nhau. La Hầu Kế Đô nuốt ngụm rượu xuống, cõi lòng lan toả chất vị chua chát. Là tâm ý của y không đủ lớn bằng Tam giới hay ngay từ đầu tâm ý đó đã không được hắn để vào trong mắt đây?

Đều là Hỉ sự nhưng lại không hề nhận được lời chúc phúc của đối phương, không gian rốt cuộc cũng chỉ còn lại tiếng nước chảy kéo hoa trôi tuột đi mất. Ngàn năm trước ở Tuyết Minh Sơn không có Đế, cũng chẳng có Tôn, khi ấy ánh mắt của cả hai luôn luôn gặp được nhau, nơi đáy mắt còn lưu lại cả dáng dấp của đối phương theo từng năm tháng. Bách Lân ung dung, La Hầu Kế Đô tiêu sái.

Ngàn năm ấy mà, trôi qua còn nhanh hơn cả một cái chớp mắt. La Hầu Kế Đô mãi lúc này mới để ý Đằng Xà ngồi thui thủi một góc. Khi ấy còn có cả tiểu xà, tiểu xà ấy giờ cũng đã là Thần thú

"Đằng Xà"

La Hầu Kế Đô lên tiếng gọi nhưng Đằng Xà không đáp. Hắn vẫn còn đang giận lẫy người nọ lướt qua mình, chống cằm nhìn sang một hướng khác.

Bách Lân cảm thấy Ngọc tửu này không thể nuốt nổi nữa, hắn mong La Hầu Kế Đô sẽ chúc phúc cho mình, thế nhưng lại không thể nào thốt ra nổi một lời chúc phúc dành cho y. Hạnh phúc nổi sao? Trong một khắc, hắn nghe thấy có tiếng gì đó rơi vỡ.

Bách Lân lảo đảo đứng dậy được Đằng Xà đỡ lấy. Tri kỷ cùng song hỷ trở thành chuyện cực kì gượng gạo nhưng hắn lại không hề nhận ra, chỉ nghĩ là Đế Quân đang vui quá đến độ đi không vững.

"Ta đưa Đế Quân về Thiên giới trước"

Đằng Xà dỗi lắm luôn, khi nói cũng chỉ lỡ nhìn La Hầu Kế Đô một cái rồi quay ngoắt đi. Hôm nay giận đến thế thôi, lần sau Đế Quân đưa lão tử đến bờ Nhược Thuỷ, lão tử đây sẽ còn giận tiếp.

Đằng Xà huýt sáo gọi ra một đám mây, cũng không hề biết được rằng lần gặp này cũng sẽ là lần gặp cuối cùng, hắn sẽ chẳng thể gặp lại người kia được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro