Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yêu tộc nổi loạn không có cách nào trấn áp, tứ thánh thú không dám làm bừa, vừa quay trở về Thiên giới đã đến thẳng điện Đế Quân. Bách Lân từ khi trở về luôn có y quan túc trực kế bên, hiện tại chỉ có thể chống trán, đầu đau nhẹ vì cứ phải nghĩ lui nghĩ tới. Yêu tộc và Ma tộc cùng hợp tác, khả năng cao sẽ đe doạ đến Thiên giới. Tam giới nổi loạn, hắn có thể làm ngơ sao?

"Các ngươi cứ tạm lui ra trước đã"

Nguyên Tịch Thượng thần chậm rãi ra hiệu cho tứ thánh thú lui ra trước, y biết rõ Bách Lân đang không tỉnh táo, mọi quyết định được đưa ra vào lúc này sẽ càng khiến cho mọi chuyện trở nên tệ hại hơn.
Tâm can của Bách Lân như một mớ sôi trào, Tam giới sắp sửa đại loạn, hắn vẫn còn có tâm trạng ngồi đây để y quan xem xét mạch tượng hay sao? Muốn trách chỉ có thể trách hắn đã không thể kết liễu sớm Hắc Nguyệt yêu thú để hao tổn nguyên khí, khi đó còn bất cẩn để trúng một chiêu. Bách Lân Đế Quân tiên lực chưa hồi phục đủ, trong tâm thi thoảng lại nảy sinh ảo giác mơ hồ, mỗi một khắc trôi qua đều ôm nỗi sợ La Hầu Kế Đô sẽ trở mặt thành thù. Tâm hắn càng nghi kị y, lí trí càng cố vớt vát. Bách Lân thật mệt, Nguyên Tịch lo lắng hỏi Đình Nô

"Y quan đại nhân, tình hình của Đế quân..."

"Bẩm Thượng thần, Đế quân tất cả mọi thứ đều ổn, chỉ là..."

Đình Nô lấp lửng, không biết nói thế nào cho phải. Mạch tượng của Bách Lân không có gì bất ổn, chỉ là hắn luôn cảm nhận đã có thứ gì đó khác lạ tồn tại trong cơ thể của Đế Quân nhưng có làm đủ mọi cách cũng không tài nào tra ra. Nguyên Tịch hiểu ý Đình Nô, Bách Lân trở về có chút khác thường, những chuyện này có thể là vì Hắc Nguyệt yêu thú trước lúc chết đã dở trò gì đó.

"Ta hiểu ngươi muốn nói gì", Nguyên Tịch nhàn nhạt đáp lại, phất tay ra hiệu cho Đình Nô : "Ngươi cũng lui xuống trước đi, những chuyện còn lại cứ để ta lo là được"

Suy cho cùng, Đình Nô cũng chỉ là một y quan nhỏ bé, còn Nguyên Tịch thì khác biệt hoàn toàn. Vốn là Thượng thần được cả tứ hải bát hoang kính mến, lại còn sở hữu thần lực ngang ngửa với Đế Quân. Nguyên Tịch bảo lo được, một lời này thốt ra có thể đảm bảo được mọi thứ vẫn còn có khả năng giải quyết. Thượng thần đã có đôi lời. Đình Nô hiểu ý, gật đầu cáo lui.

Điện Đế Quân vơi bớt náo nhiệt, cuối cùng cũng chỉ còn lại hai người, phủ lên một bầu không khí khá tĩnh lặng mãi cho đến khi Nguyên Tịch mở lời

"Đế Quân, ta giúp Ngài điều hoà nguyên khí"

----

Tứ thánh thú chỉ còn tam đi ra khỏi điện, Thanh Long rất biết cách tranh thủ, hướng thẳng một mạch đến Xà điện. Đằng Xà đang nhắm mắt thở đều vô cùng ngoan ngoãn, đôi mắt của Thanh Long long lanh lên giống như đã trông thấy một vì tinh tú vô cùng đẹp đẽ

"Thật là đáng yêu", Thanh Long một tay chống cằm, khoé môi hơi cong lên, tay còn lại xoa xoa đầu Đằng Xà. Tiểu xà ngoan có lẽ đã vô cùng mệt mỏi sau một trận chiến dài với Hắc Nguyệt yêu thú nên mới ngủ say như thế, Đế Quân còn có y quan kề cận, hắn đáng ra cũng nên có người chăm sóc ở cạnh bên. Thanh Long vuốt vuốt lấy đôi bàn tay mềm mại trắng nõn của Đằng Xà, dùng một chút linh lực phủ lên khi trông thấy một vết xước nho nhỏ nơi cẳng tay hắn. Hắc Nguyệt yêu thú chết tiệt dám làm tiểu bảo bối của ta bị thương, Thanh Long chỉ hận khi đó đã không thể có mặt trực tiếp khoét thịt giày xéo nó.

Vết thương nơi cẳng tay Đằng Xà chẳng mấy chốc khép lại, lành nguyên như chưa từng có chuyện gì xảy đến. Thanh Long hài lòng áp tay hắn lên má mình, tận hưởng chút dư vị ấm áp. Trận chiến với Yêu tộc khiến Thanh Long có chút mệt mỏi, y ngáp dài một tiếng, đôi mắt trở nên trĩu nặng rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, Đằng Xà cuối cùng cũng đã mở mắt. Đập vào tai hắn là tiếng rồng ngáy cùng tiếng Kim Xích Điểu kêu lên cực gắt, đập vào mũi hắn là mùi thối chạy xa tám hướng vô cùng đặc trưng. Ài, cái tên chết tiệt này sao lại ở đây? Trước mặt Đằng Xà là Thanh Long đang ngủ ngon lành, hắn phải nhìn quanh xác nhận một lần nữa xem mình rốt cuộc đang ở đâu. Đúng là Xà điện của hắn nhưng tại sao lại có một con rồng lạc quẻ vào đây thế này. Đằng Xà "aiiiiiiii" một tiếng kéo dài, bàn tay của hắn tê rần nặng trĩu không nhấc lên được, hoá ra đã bị con rồng kia gối đầu không biết bao lâu.

"Dậy, dậy mau"

Đằng Xà vả bôm bốp vào mặt Thanh Long, hắn không muốn bị người này chiếm tiện nghi, càng muốn xem xem Thiên giới đã xảy ra chuyện gì mà Kim Xích Điểu kia lại kêu nhiều đến thế. Thanh Long bừng tỉnh đại mộng, không những không cảm thấy thẹn vì đã tự ý chiếm tiện nghi của Đằng Xà mà còn kéo hắn vào ôm ấp.

"Đằng Xà ngoan, đừng nháo"

Đằng Xà dĩ nhiên không dám hồ nháo, bởi vì trước mặt hắn bỗng chốc xuất hiện một đám người

"Thật vi diệu, thật mông lung như một trò đùa. Thanh Long huynh đệ hôm nay thật khiến ta mở mang tầm mắt"

Ứng Long vừa xuất hiện liền ngay lập tức nói hẳn một lèo giống như không thể tin nổi những chuyện trước mắt. Huyền Vũ, Bạch Hổ, Chu Tước từ chối nhận vị huynh đệ này, chỉ còn Ti Mệnh lặng lẽ đứng một góc tam quan như đổ nát, cả người cứ thế run bần bật lên.

"Đằng Xà Thần Quân, Thanh Long Thần Quân, các ngài, Đế Quân.."

Ti Mệnh lặp lại một chuỗi từ vô nghĩa, nghĩ đến chuyện Đế Quân sẽ nổi trận lôi đình, hắn chỉ có thể thốt lên một câu "Gian tình" rồi chết ngất đi.

Đằng Xà mím môi, đôi mắt chớp động, đưa tay lên vuốt lọn tóc trắng. Thanh Long lúc này đã tỉnh hẳn, bộ dạng giống như đây là điều hiển nhiên chẳng có gì to tát, hỏi đám người kia

"Các ngươi tụ tập đông đủ thế? Đế Quân có chuyện gì sao?"

"Không phải chuyện của Đế Quân", Bạch Hổ huynh đệ thay mặt tất cả đáp lại, "Là chuyện nhà Thiên Đế"

----

Thanh Long nhớ rõ trong lúc đại chiến với Yêu tộc, Chu Tước cùng Bạch Hổ đã lỡ tay giết chết một ổ Kim Sí Điểu Yêu. Chuyện này đến tai Thiên phi, cả Thiên giới này lại được một phen ầm ĩ. Thiên phi vốn là công chúa yêu tộc, Kim Sí Điểu là mẫu tộc của nàng. Chứng kiến cảnh tộc nhân lâm vào cảnh khốn khó bị truy sát, nàng ta càng không thể nhắm mắt làm ngơ.

"Nàng có thể đi nhưng Hi Huyền phải ở lại đây"

Thiên đế ở trên cao không thấy mặt đồng ý cho Thiên phi rời khỏi Thiên giới. Nguyên Tịch không tiện can thiệp, Bách Lân cảm thấy giữ Hi Huyền ở lại là hợp lí, cũng chẳng muốn nhiều lời. Khi tứ thánh thú, Đằng Xà, Ứng Long cùng có mặt, bọn họ chỉ trông thấy Thiên phi tháo trâm ngọc xuống, trả lại ngọc ấn, tự do dang rộng cánh bay đi.

Đằng Xà chớp mắt nhìn Kim Xích Thần Điểu đang đập cánh điên cuồng trong kết giới, khẽ hỏi Thanh Long

"Thiên phi đi rồi, Thiên đế lại muốn giữ con chim kia ở lại làm gì?"

"Chuyện đó mà ngươi cũng không hiểu hay sao?", Đằng Xà quả thật ngốc nghếch khiến Thanh Long phải tốn hết một hơi giải thích vô cùng cặn kẽ : "Hi Huyền điện hạ là Kim Xích Thần Điểu, là con trai Thiên đế. Thiên phi là công chúa yêu tộc, là Kim Sí Điểu Yêu. Tuy bọn họ có là mẫu tử máu mủ ruột rà nhưng thân phận Thần-Yêu khác biệt đã rõ. Mẫu phi của hắn vì tộc nhân mà bỏ rơi hắn, nếu như hắn dùng thân phận Thần điểu đi theo nàng, cả tộc Kim Sí Điểu sẽ nhận hắn hay sao? Thiên đế giữ Hi Huyền điện hạ ở lại có thể là vì muốn giữ lại huyết mạch của Thiên giới, cũng có thể vì muốn bảo vệ hắn tránh khỏi sự phẫn nộ của cả tộc Kim Sí Điểu Yêu. Vậy mà ngươi nhìn xem, hắn lại cố chấp phản kháng, thật là ấu trĩ"

Đằng Xà có vẻ như đã hiểu ra, cũng không ngờ được rằng Thanh Long lại có thể nhìn thấu mọi chuyện nhanh đến thế. Đúng là thủ lĩnh của tứ thánh thú có khác, Đằng Xà lại vuốt lọn tóc trắng như một thói quen khó bỏ, trong lòng hắn quả thật có chút nể phục y.

Tiếng kêu của Kim Xích Điểu quả thật đã ảnh hưởng đến rất nhiều người trên Thiên giới. Xét thấy mọi chuyện coi như đã xong xuôi, Nguyên Tịch phất tay cùng Hi Huyền biến mất. Thiên đế ở phía trên cao vô cùng đủng đỉnh như chẳng hề bận tâm chuyện mình vừa mất đi một Thiên phi, mắt chỉ luôn hướng về bàn cờ đen trắng khổng lồ, suy nghĩ xem nên đi nước nào cho hợp lí.

Thiên phi vì tộc nhân mà rời bỏ thiên giới, khắc sâu vào lòng Bách Lân một nỗi bất an không thể xoa dịu khi vô tình nghĩ đến người kia.

"Đế Quân!"

Tứ thánh thú, Ứng Long cùng Đằng Xà ở trước mặt hành lễ với Bách Lân, thế nhưng thứ hắn nhớ đến hiện tại chỉ là khung cảnh ở Tuyết Minh Sơn khi La Hầu Kế Đô cùng Đằng Xà đợi hắn trải qua Thiên kiếp.

"Đi thôi"

Bách Lân nói với Đằng Xà. Đằng Xà to tròn mắt hỏi Đế Quân

"Đi đâu cơ, Đế Quân?"

Bách Lân chắp tay ra sau lưng, thong dong bước đi, rất lâu sau mới đáp lại

"Đình Bạch Ngọc, bến bờ Nhược Thuỷ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro