Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


La Hầu Kế Đô không có cách nào đem người về Thiên giới, chỉ có thể dùng thân phận Tôn giả Ma tộc đem Bách Lân Đế Quân về giấu ở Ma vực, hết lòng chăm sóc cả mấy ngày mấy đêm. Khi Bách Lân tỉnh dậy, Đằng Xà vẫn còn nằm trong lồng ngực hắn ngủ ngon lành. Nơi này là nơi nào, hắn tự hỏi bản thân, sau đó cũng nhận ra ngay đây chính là Ma giới.

Bách Lân từ từ nhắm mắt, phải mất cả một lúc mới có thể nhớ rõ những chuyện đã xảy ra. Chuyện ở Minh Sơn động đánh Hắc Nguyệt yêu thú, lúc hắn rơi từ trên cao xuống được La Hầu Kế Đô đón lấy, mãi một lúc lâu sau đó cảm thấy nhẹ nhõm cũng lại nghe thấy tiếng của y bên tai. Hắc Nguyệt và hắn đánh một trận đến kinh thiên động địa, Thiên giới chắc chắn đang phái người đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của hắn, hắn phải trở về đó ngay.

Bách Lân chống tay đứng dậy, di chuyển vô cùng chậm chạp, nặng nề từng bước trên nền đá cứng lạnh lẽo. Ma chướng của Ma vực giăng bốn cõi, sương đen mù mịt che khuất mọi nẻo đường. Ma giới này vốn là như thế, vốn là một chốn không bình yên khiến người ta thấp thỏm lo âu. Bách Lân rất nhanh đã phát hiện ra linh quang hay là tiên khí của Đế Quân, tất cả đều không còn trông thấy trên người hắn nữa.

Bách Lân có thể làm gì đây? Trông hắn thật là vô năng, tiên lực tồn tại có mà như không có. La Hầu Kế Đô đã làm gì hắn? Hắn tự hỏi một câu đến cả trăm lần. Hắn là Đế Quân thần thông quảng đại, vốn biết rõ khi xuống đến Ma giới, tiên lực cũng sẽ bị ma chướng ảnh hưởng, nhưng lại không nghĩ được sẽ trì trệ đến mức tận cùng như thế này. La Hầu Kế Đô dẫu sao cũng là người của Ma tộc, trái tim của Bách Lân đập cực nhanh khi nghĩ đến điều đó. Tiên - Ma - Yêu, ba cõi chia thành hai thế lực, không hợp nhau vẫn cứ chính là không hợp nhau, hà tất phải cố gắng thêm.

"Quân tỉnh rồi ?"

La Hầu Kế Đô trở về, mừng rỡ khi trông thấy Bách Lân ngay trước mắt. Trong khoảnh khắc đó, Bách Lân bỗng chợt tỉnh ra ngay lập tức. Hắn vừa nghĩ cái gì thế này, hắn vừa nghĩ xấu cho La Hầu Kế Đô. Cái gì mà Tiên - Ma không thể cố gắng? Vị kia và hắn, một người là Tôn giả, một người là Đế Quân, mối quan hệ giữa hai người họ không phải đã tồn tại gần cả vạn năm sao?

La Hầu Kế Đô từ đầu đã là Tôn giả Ma tộc, hắn trải qua vạn năm độ kiếp mới có thể trở thành Đế Quân. Ngót nghét một vạn năm tri kỷ, La Hầu Kế Đô chưa từng có ý xấu, cũng chưa từng vì thân phận của cả hai quá khác biệt mà bỏ đi.
Bách Lân tái mặt, ôm đầu, một cơn đau nhói đột ngột ập đến. Hắn chắc chắn Hắc Nguyệt đã để lại thứ gì đó, ăn vào trong xương, ăn vào trong máu, ăn mòn vào suy nghĩ khiến tất cả đều chuyển biến theo chiều hướng xấu đi.
Bách Lân dường như đã trông thấy nguyên vẹn mọi thứ trong ảo cảnh ngày hôm đó.

La Hầu Kế Đô đỡ lấy Bách Lân trong tay. Thế nhưng trong mắt hắn chỉ còn tồn tại một La Hầu Kế Đô nhuốm đầy oán khí, tròng mắt đỏ rực như máu, nét mặt hung hãn như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương

"Bách Lân. Ngày mà ngươi rơi vào tay ta cũng chính là ngày ngươi tới số"

Lời của La Hầu Kế Đô lạnh lẽo còn hơn cả gió rét nơi phương Bắc, phả vào lòng Bách Lân một cơn ớn lạnh đến tê người. Không còn ánh mắt nồng nhiệt chân thành khi trước, Bách Lân rốt cuộc cũng chỉ trông thấy rõ sự chán chường lạnh lẽo đến cực hạn trong mắt của đối phương. Chỉ trong một khoảnh khắc đó thôi, Bách Lân cảm thấy vô cùng đau lòng, vô cùng bất mãn. Nộ khí bùng phát đúng thời điểm, hắn dồn hết cả lực nhắm thẳng vào trái tim của La Hầu Kế Đô mà đánh. Phần lực này mang theo đến mười phần sát ý, Bách Lân trong cơn mê mộng lại chẳng thể hay biết điều đó. La Hầu Kế Đô bị hắn đánh bay ra đập vào vách đá cũng chỉ vội lau quẹt máu nơi khoé miệng rồi lại nhanh chóng chạy đến đỡ lấy hắn, mặc cho hắn muốn bóp cổ như thế nào thì thế, y vốn chỉ coi trọng những vết thương đang rỉ máu trên người hắn hơn.

Bách Lân bừng tỉnh mộng, trái tim như bị ai đó treo cao trước gió. Đối diện với đôi mắt to tròn ấm áp có rất nhiều những tâm tình ẩn giấu, hắn rốt cuộc cũng đã lại tìm thấy được một chút bình yên. Thân mật bên cạnh La Hầu Kế Đô là điều hắn chưa từng nghĩ tới, thế nhưng tại sao chính hắn cũng lại có cảm giác dễ chịu thế này?
Đằng Xà ngọ nguậy rục rịch từ trong vạt áo chui ra, vừa mới thức giấc đã tiếp tục bị đánh ngất. Tiên-Ma xưa nay nước sông không phạm nước giếng, người của Thiên tộc xuất hiện ở Ma giới là điều cấm kị lớn nhất, một Đế Quân thôi đã đủ khiến La Hầu Kế Đô phải nghĩ đến trăm phương nghìn kế giấu đi tiên khí. Đằng Xà càng không thể để lộ thân phận Thần thú, như thế sẽ rất dễ làm kinh động đến Tu La Vương. La Hầu Kế Đô nhặt Đằng Xà ngất trên cảnh quất trả lại cho Bách Lân, ngọc phù đeo bên hông bỗng chốc sáng rực lên, sắc mặt của y nhanh chóng chuyển phức tạp, nói với hắn

"Nơi này ta đã bố trí kết giới. Quân cứ yên tâm ở lại nghỉ ngơi. Ta đến gặp Tu La Vương một lát, sẽ sớm quay trở lại. Quân yên tâm"

Bách Lân không dời tầm mắt khỏi bóng lưng của La Hầu Kế Đô cho đến khi y biến mất. Tu La Vương rốt cuộc có chuyện gì gấp, hắn vắt tay lên trán, mắt nhắm lòng khó chịu, rốt cuộc cũng chẳng thể tịnh tâm nổi nữa.

----

Bách Lân chưa hồi phục hẳn nhưng vẫn nằng nặc đòi quay về Thiên giới. La Hầu Kế Đô đưa hắn đến bờ Nhược Thuỷ, phía trước mặt ranh giới giữa Tiên-Ma phân rõ, y chỉ có thể lặng lẽ nhìn hắn rời đi.
Người cưỡi đám mây bay về trời, ta ở lại cùng nỗi niềm chưa tỏ, biết bao giờ mới có thể nói thành lời. La Hầu Kế Đô nặng trĩu lòng, ngẩn ngơ một lúc mới có thể xoay lưng. Thiên giới có linh quang, có tiên khí, có mây trắng, có ánh sáng rực rỡ, thật là thích hợp với hắn. Ma giới lạnh lẽo, chỉ có bóng tối bao trùm quanh lối. Vẫn là khác biệt, La Hầu Kế Đô thở dài một tiếng. Tu La Vương không biết từ khi nào xuất hiện, có vẻ như hắn đã đợi ở phía sau lưng từ rất lâu

"Tôn giả, ta đến đón ngươi quay trở về Ma giới"

Tu La Vương nói ý mỉa mai, có vẻ như hắn đã sớm biết chuyện Bách Lân Đế Quân được đưa về Ma giới. Tu La Vương có thể nổi giận, nhưng hắn đối với y vẫn giữ nguyên một sự tôn trọng nhất định. La Hầu Kế Đô bỗng chốc cảm thấy khó xử, là người bị kẹt ở chính giữa, bên hơn bên thua đều không phải là điều y mong muốn. Thiên tộc đánh đến Yêu tộc, Yêu tộc cầu cứu Ma tộc, Tu La Vương có thể làm ngơ sao? La Hầu Kế Đô phất tay, cùng Tu La Vương quay trở lại Ma giới, lời của hắn vẫn còn thấm đẫm bên tai

"Tôn giả, Thiên giới thì vui đấy, nhưng ngươi phải nhớ cho thật kĩ : Ma giới là thân tộc duy nhất của ngươi, ngươi chỉ có thể dựa chứ không thể giẫm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro