Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Người của ta chính là người của ta, phu nhân của ta cũng chính là người của ta, thân phận này lại càng đặc biệt hơn, càng biểu hiện rõ mối tương liên ngàn năm hiếm có..."

Thanh Long vô cùng hào hứng thao thao bất duyệt, Huyền Vũ huynh đệ cảm thấy vô cùng ngứa tai, cắt ngang lời của y
"Đằng Xà đó cũng mới chỉ gặp ngươi có một lần, ngàn năm cái khỉ mốc"

Đằng Xà vừa tu thành hình người đã gặp ngay Thanh Long xảo trá. "Chuyện này là bí mật của cả ngươi và ta. Ngươi tuyệt đối không được để cho ai biết kể cả Đế Quân, ngươi hiểu ý ta chứ?". Chính y đã từng căn dặn Đằng Xà như thế, giờ thì cả Bạch Hổ, Huyền Vũ lẫn Chu Tước đều biết rõ hết cả, trên đời này quả đúng là chẳng có bí mật gì giữ được lâu.

"Chuyện này nói đến đây thôi". Thanh Long vô cùng hào hứng, cười tủm tỉm. Trái tim long thần lạnh lẽo vạn năm mới hưởng được chút vị ấm áp, y đâu ngại vứt toẹt cái liêm sỉ bé còn một tí của mình đi. Qua thêm một tầng mây, điện Đế Quân đã ở sừng sững ngay trước mắt. Ti Mệnh chào đón tứ thánh thú bằng một bộ mặt mờ ám đến khó tả. Thanh Long quay mặt sang, nói một câu chỉ đủ để cho ba vị còn lại nghe thấy : "Đây là bí mật của chúng ta, ngươi đừng có mà nói cho cái gã Ti Mệnh biết" 

Chu Tước đen mặt, hắn năm nay đã hơn cả vạn năm tuổi rồi mà chưa từng gặp cái trường hợp nào như thế này. Ti Mệnh xuyên tạc hắn và Thanh Long, hắn có thể nhịn. Thế nhưng Thanh Long lại không tiếc thủ đoạn dụ dỗ Thần thú của Đế Quân, thánh thú mà như thế này thì chết toi, không có lấy một chút uy nghiêm thì còn ra thể thống gì nữa.

"Thanh Long, thay vì lo sợ Ti Mệnh biết được, ngươi nên lo cho cái mạng mình khi Đế Quân biết được chuyện này đi"

Thánh thú thì thánh thú, có phạm lỗi sai vẫn sẽ bị phạt giam vào Thiên lao. Huống hồ gì Bách Lân Đế Quân cưng Đằng Xà như trứng, hứng như hoa. Bất kể đi đến Thiên giới, Ma giới hay Địa giới đều đem theo lại còn dốc lòng bồi dưỡng tiểu xà đó. Thanh Long lần này có bị Đế Quân ghim hay không, Chu Tước hắn cũng sẽ không niệm tình cả hai từng xuất hiện trong [Thanh - Chu tình sử] của Ti Mệnh Tinh Quân mà xin tha cho y nữa.

Tứ thánh thú qua từng bậc thang cao vời vợi tiến đến. Ở giữa chính điện, gương đồng lộ rõ khi mây và tiên khí rẽ sang hai hướng, phản chiếu lên đó hình ảnh Bách Lân Đế Quân đang giao đấu cùng một đại yêu thú. Bạch Hổ, Huyền Vũ thông qua gương đồng đều hiểu ra ngay Đế Quân muốn làm gì.

Phía Nam xuất hiện yêu thú có tu vi cực khủng đe doạ đến Thiên giới, chính là Hắc Nguyệt yêu thú vô cùng to lớn ở động Minh Sơn. Chung quy cũng là "yêu", Bách Lân quy chúng vào dạng gây hại cho Tam giới. Nếu đã không thể khiến chúng an phận quy phục Thiên giới, hắn nhất định sẽ giết, sẽ đánh tan hồn phách để bọn chúng vĩnh viễn không thể siêu sinh.

"Đế Quân !!"

Tứ thánh thú lo lắng muốn thót tim khi Hắc Nguyệt yêu thú lao đến. Bách Lân sắc mặt không đổi bay vút lên cao thi triển một trận pháp. Khi làn khói trắng mỏng cuối cùng biến mất, khắp hang động có đến mười hai phân thân của Đế Quân cùng đánh về một hướng khiến Hắc Nguyệt yêu thú gào rống lên.  Bách Lân như mờ như ảo rồi lại bất ngờ xuất hiện cùng một kích đánh thẳng vào đầu yêu thú. Yêu thú tạm thời bị đánh ngã, Đế Quân nghiêm nghị trở lại, thông qua gương đồng xuất hiện trước mặt bốn vị kia.

Thiên giới hơn trăm năm qua đã không còn như trước, yêu tộc không còn an phận, có động thái rục rịch ở khắp mọi nơi. Bách Lân Đế Quân mang trên vai trọng trách vì Tam giới, dặn dò tứ thánh thú tập hợp lại cùng đến những nơi có yêu tộc nổi loạn, trước tiên hoà giải cảm hoá bọn chúng quy hàng Thiên tộc, hễ ai giám chống đối, giết không tha. Tứ thánh thú vừa nhận lệnh, Bách Lân phất tay, gương đồng quay trở về một khối tĩnh lặng, lại bị che phủ bởi vô vàn tiên khí.

Sau khi từ điện chính đi ra, Thanh Long tranh thủ đi về phía Bắc Xà điện một chuyến. Lần này quay trở về, y mang cho Đằng Xà ngoan ngoãn vài món ngon mới của nhân gian, hi vọng hắn sẽ thích. Thế nhưng Xà điện trống trơn không có lấy một bóng người, Đằng Xà đi đâu mất rồi? Thanh Long nhìn quanh trăm ngả rồi lại giật mình, Ti Mệnh lén la lén lút theo y đến tận nơi này đang che miệng lại như đã nhìn thấu điều gì đó

"Thanh Long Thần Quân, người đến Xà điện là để tìm Chu Tước Thần Quân sao?"

Thanh Long khoanh tay, cười một cách đối phó. Trong Xà điện này có cái gì, chẳng nhẽ Ti Mệnh hắn ta không biết hay sao? Hắn ta căn bản chỉ nghĩ đến chuyện giữa y và Chu Tước.

Như thế thì càng tốt chứ sao, như thế thì càng tốt. Thanh Long hài lòng lặp lại suy nghĩ, chuyện giữa y và Đằng Xà Ti Mệnh không đủ bản lĩnh để nhìn ra, Thiên giới càng không biết, thế thì đến tai Đế Quân thế quái nào được. Chỉ trách rằng Thanh Long đã đến trễ để vụt mất cơ duyên, nếu như Đằng Xà không phải được Đế Quân nuôi dưỡng, y đã có thể dùng bản lĩnh của thánh thú đến cướp hắn từ lâu. Thế nhưng chung quy lại ước muốn cũng chỉ là ước muốn. Đằng Xà không có ở trong điện, Thanh Long đảo mắt một lượt. Chu Tước huynh đệ tốt, chuyện này đành phải nhờ ngươi thôi.

Y nhạt giọng hỏi Ti Mệnh :
"Chu Tước bảo ta đến tìm Đằng Xà thương lượng một số chuyện, hắn đâu rồi? Sao ta không thấy?"

Ti Mệnh quẹt quẹt vài đường vào sổ ghi chép, hớn hở trả lời :
"Đằng Xà theo Đế Quân đến Minh Sơn động, có lẽ vài ngày nữa mới trở về Thiên giới"

Nghe được câu trả lời của Ti Mệnh, Thanh Long thất vọng một cục, lặng lẽ quay lưng. Chuyến này đi đến yêu tộc không biết bao lâu mới có thể quay trở lại, cơ hội gặp được Đằng Xà có lẽ còn rất xa. Hắc Nguyệt là thượng cổ yêu thú với tu vi được tích luỹ trên cả vạn năm không dễ gì đối phó, Đằng Xà cùng Đế Quân chuyến này sợ là sẽ gặp nhiều bất trắc.

Thanh Long tập hợp cùng tam thánh thú, dẫu hướng về phương Bắc hay ngược về phương Nam, lòng y cũng chỉ hướng về Minh Sơn động, cũng chỉ mong Đế Quân sẽ bảo hộ Đằng Xà thật tốt.

Giữa Minh Sơn động phát ra một tiếng nổ đùng cực lớn. Hắc Nguyệt không hổ là thượng cổ yêu thú vạn năm tuổi, sức sống mãnh liệt đến mức long trời lở đất một trận, náo loạn đến cả Tam giới mới có thể phân được thắng thua.

La Hầu Kế Đô bỏ dở việc ở Tu La tộc, đi đến Minh Sơn động cũng chỉ trông thấy Đằng Xà cùng Hắc Nguyệt te tua tơi tả, còn thuận tay đón được Bách Lân đang rơi tự do từ trên cao xuống

"Quân!!!"

La Hầu Kế Đô lo lắng lay gọi Bách Lân, thế nhưng đáp lại lời y, hai mắt của hắn trở nên vô hồn, vô cùng tăm tối. Tâm can nổi một cơn sóng gió, Bách Lân trong cơn ảo loạn đã đánh vào ngực của Kế Đô khiến y bay xa.

La Hầu Kế Đô lau máu nơi khoé miệng, kiên trì đi đến chỗ của Bách Lân. Hai tay của hắn lần này túm lấy siết chặt cổ y, miệng lẩm bẩm "ngươi đi chết đi", cực kì không tỉnh táo. Bách Lân ra tay vô cùng độc ác, La Hầu Kế Đô biết rõ hắn đã trúng phải ảo mộng của yêu thú kia. Ảo mộng của Hắc Nguyệt chủ yếu đánh vào nỗi nghi ngại của đối phương, trong một thời gian ngắn có thể biến đó trở thành tâm ma.

"Quân hãy cố gắng một chút"

La Hầu Kế Đô không gạt tay Bách Lân ra khỏi để mặc hắn siết cổ tím tái, cũng không quan tâm hắn đang nghĩ gì, chỉ cố gắng giải trừ tâm ma cho hắn.

Hắc Nguyệt cười khanh khách, từ từ tan biến. Đằng Xà mệt đến chết đi sống lại, tỉnh táo bò đến chỗ của y và hắn rồi mới ngất đi. Linh lực đi vào xoa dịu tâm can như lửa đốt, Bách Lân cuối cùng cũng đã được giải trừ tâm ma, trước lúc mệt mỏi thiếp đi còn nghe tiếng Hắc Nguyệt văng vẳng bên tai

"Bách Lân, ta dùng tu vi vạn năm và thần hồn của mình nguyền rủa ngươi sẽ mãi mãi chìm trong chấp niệm của bản thân, không thể nào cứu vớt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro