Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuyết Minh Sơn có mây đen, Thiên kiếp của Bách Lân quả thật đã đến.

"Bách Lân"

La Hầu Kế Đô bước ra khỏi động, Đằng Xà vắt dọc vắt ngang, nằm nguyên vẹn trên cổ y. La Hầu Kế Đô vì quá lo lắng cho Bách Lân, mặc kệ Đằng Xà muốn nằm như thế nào cũng chẳng buồn động vào. Tu La tộc khác với Thiên giới, không phải trải qua Thiên kiếp để thăng thành thần, Kế Đô vì ý nguyện của Bách Lân mà hỏi qua rất nhiều vị Tiên nhân, cuối cùng nhận được câu trả lời : Độ kiếp càng nhiều lần, rủi ro càng tăng cao. Nhẹ thì tu luyện lại từ đầu chờ Thiên kiếp, nặng thì mất hết tiên lực, trở thành phàm nhân. Những chuyện như là độ kiếp vốn là chuyện của Thiên giới, La Hầu Kế Đô càng không thể tuỳ tiện xen vào, bởi vậy nên y lo lắng nhưng cũng cảm thấy bất lực. Bách Lân càng biết rõ ý tứ của vị huynh đệ này, mỉm cười trấn an y

"La Hầu huynh chớ có lo lắng"

Bách Lân không phải quá tự tin vào năng lực, thế nhưng chuyện độ kiếp này hắn đã trải qua vô số lần. Nếu như vài đạo Thiên lôi hắn cũng không chịu được, sao có thể có đủ năng lực để khiến Tam giới bình an. La Hầu Kế Đô nhìn Bách Lân thoải mái, trong lòng cũng như trút được gánh âu lo. Bách Lân tiến đến trước mặt La Hầu Kế Đô, quyến luyến xoa đầu tiểu xà trên người y, dặn dò đủ đường

"Đằng Xà phiền ngươi chăm sóc"

Bách Lân chọn Tuyết Minh Sơn làm nơi tu luyện, trong khoảng thời gian đầu khi La Hầu Kế Đô bận việc không thể đến được, bầu bạn với hắn cũng chỉ có tiểu xà kia. Có thể tồn tại trong địa phận vô cùng khắc nghiệt ắt hẳn không phải loại tầm thường, Bách Lân có lẽ cũng đã sớm nhận ra mệnh của Đằng Xà chính là Thần mệnh, mang về Thiên giới bồi dưỡng nhất định sẽ làm nên cơm cháo. Thế nhưng trước khi viễn cảnh tươi đẹp đó diễn ra, Bách Lân có cảm giác trong mắt La Hầu Kế Đô có chút gì đó ghen tỵ với tiểu Đằng Xà khi biết được hắn sẽ mang nó về Thiên giới. Tu La là Tu La, Thiên tộc là Thiên tộc rạch ròi đã rõ, nếu như Bách Lân thực sự trở lại nơi đó, bọn họ cùng lắm cũng chỉ có thể gặp nhau bên bờ Nhược Thuỷ mà thôi. Thế nhưng chấp niệm vì Tam giới của Bách Lân vô cùng to lớn, La Hầu Kế Đô cũng chỉ có thể gật đầu, vỗ vai hắn

"Bách Lân, độ kiếp là chuyện lớn. Ngươi hãy cẩn thận một chút"

Bách Lân gật đầu, bước vào Thiên kiếp. Gió lớn khắp bốn cõi, cả một vùng xám xịt như tro. Thiên kiếp trải dài ba ngày ba đêm, không biết đã ngốn biết bao nhiêu tiên lực của Bách Lân. La Hầu Kế Đô vẫn ở đó cho đến khi trên nền trời xuất hiện những đám mây ngũ sắc, Bách Lân độ kiếp thành công, được Phượng Hoàng nghênh đón hồi Thiên cung. Hắn đã trở thành Đế Quân, là Bách Lân Đế Quân chỉ đứng sau Thiên đế. Đế Quân phong thái hết mực uy nghi, mỗi bước đi đều có linh quang sáng chói.
Hắn đã là Đế Quân, La Hầu Kế Đô mừng thay cho hắn. Bách Lân niềm nở đi đến trước mặt y, đáp lại sự chờ đợi của y bằng một lời hẹn ước

"La Hầu huynh, ta về Thiên giới trước. Mọi chuyện xong xuôi sẽ đợi huynh ở tiểu đình bên bờ Nhược Thuỷ khi trước"

Bách Lân Đế Quân cưỡi Phượng Hoàng, mang theo Đằng Xà quay trở lại Thiên giới. Điện Đế quân từ đó xuất hiện một tiểu xà ham ăn ham ngủ, năng lực thì chưa thấy, cũng chưa tu được thành hình người. Thế nhưng Thiên giới vẫn tôn kính gọi y một tiếng "Thần Quân".

Đó đã là câu chuyện của ngàn năm trước.

----

Thanh Long rất ít khi đến chỗ của Bách Lân, một phần vì điện Đế Quân vô cùng ngược hướng với phương Đông nơi y trấn thủ, phần còn lại chính là y rất ghét phải nghe cái gã Ti Mệnh lải nhải đủ thứ điều. Hắn ta quản chuyện nhân gian chưa đủ, cả ngày cứ lấm la lấm lét, hết soi y và Chu Tước, ghi ghi chép chép rồi lại viết xằng viết bậy đủ loại chuyện tình lâm li bi đát lấy đi nước mắt của vô số kẻ ở nhân gian. Lần này khi tứ thánh thú ở các phương tập hợp, Thanh Long vừa xong việc đã lập tức trốn đi ngay. Đi đến đâu để không bị Ti Mệnh theo gót ? Thanh Long bỗng chốc nhớ đến Đế Quân dựng Xà điện ở phía Bắc chỉ để nuôi một tiểu xà ngu ngốc tu luyện mãi mà chẳng thể thành hình người. Y rảo bước đến Xà điện, hứng thú muốn xem xem tiểu xà đó rốt cuộc ra sao, nào ngờ khi đến nơi lại phát sinh một chuyện rất hi hữu.

Tiểu xà hơn ngàn năm ở Thiên giới cuối cùng cũng đã tu thành hình người, kẻ có công lớn nhất lại chính là Thanh Long. Chuyện này so với việc ngủ cũng thành Thần của vị Điện hạ nào đấy quả thật đúng là nực cười hơn, Đằng Xà là vì ngửi được mùi thối chạy xa tám hướng của Thanh Long mà đột phá thành nhân dạng. Chuyện này mà truyền ra thì quả thật đúng là trò cười của Tam giới.

Thanh Long nheo nheo mắt nhìn bóng người xuất hiện sau tiếng nổ đùng cực lớn. Đằng Xà tóc trắng độc nhất Thiên giới, da dẻ trắng nõn, mặt mũi sáng lạn, vô cùng đáng yêu. Chiếc nhan sắc này thật khiến cõi lòng của một thánh thú đã qua vạn năm tuổi cảm thấy rung rinh. "Đằng Xà này đẹp đấy, giờ thì hắn là của ta" . Thanh Long thầm nghĩ, vui vẻ tiến đến.

Đằng Xà ngây ngô nhưng cũng không quên bịt mũi, ngay giờ phút này đây, hắn chỉ cảm thấy đói và thối xen lẫn. Giá như có cái gì đó bỏ vào bụng để lấn át đi cái thối này thì thật là tốt biết bao.

Thanh Long quả thật vô cùng tinh tế, thoáng chốc đã nghe ra được cái bụng đói của Đằng Xà đang reo vang. Thánh thú không cần ăn, thế nhưng Thanh Long vẫn giữ lại chút hương hoa mà chúng dân đã thành tâm cúng bái. Y phất tay một cái, nào rượu ngon ở Hoàng thành, nào bánh Quế Hoa thơm ngon ngọt bày ra. Đằng Xà chỉ tỏ ra nhanh nhẹn khi thấy món ngon trước mắt, muốn ăn nhưng Thanh Long cũng rất biết cách trêu ngươi

"Ấy, đợi một chút"

"Chuyện gì ?"

Đằng Xà háu ăn, phụng phịu vì bị Thanh Long làm cho mất hứng. Phản ứng của hắn khiến trái tim sớm đã lạnh lẽo của Thanh Long được rót vào một tia trong veo ấm áp. Y cười, ranh mãnh đáp trả

"Thế gian này không có ai cho không ai cái gì. Đằng Xà, ngươi ăn đồ của ta rồi thì sẽ trở thành người của ta. Ngươi phải cân nhắc cho kĩ "

Đằng Xà theo Bách Lân từ nhỏ, nghe được lời Thanh Long dụ dỗ, cho dù có háu ăn đến mấy cũng sẽ nhất quyết không nghe theo

"Ngươi mơ đi"

Lão tử không phải loại dễ dãi, Đằng Xà nghĩ, hắn nhất định sẽ không vì miếng ăn mà bỏ rơi Đế Quân. Thấy Đằng Xà nhất quyết không chịu lung lay, Thanh Long vẫn chưa từ bỏ hy vọng, lấy ra thêm một chiếc đùi gà nướng, dỗ ngon dỗ ngọt

"Được được được, vậy thì không làm người của ta nữa. Chỉ cần đồng ý làm phu nhân của ta, tất cả những này đều cho ngươi hết"

"Phu nhân là cái gì ?" Đằng Xà liếc mắt qua lại, hắn vốn chỉ là một tiểu xà lười biếng chỉ biết ăn ngủ ở Xà điện, vốn không hề biết cái gì được gọi là "phu nhân". Thanh Long cười tủm tỉm, Đằng Xà chưa từng chứng kiến qua một kiếp nhân sinh, quả thật ngây thơ dễ dụ. Thanh Long thấy thật tiếc khi không thể trộm con rắn này từ tay Bách Lân Đế Quân, y vỗ vỗ vai hắn, ngọt giọng nói

"Làm phu nhân của Thanh Long ta, ngươi sẽ không bao giờ phải chịu cảnh bị bỏ đói. Nói một cách khác, ngươi có thể thoả thích ăn những thứ mà ta mang đến, ngươi còn có thể ôm ta, mỗi khi không ngon giấc còn có thể ngủ bên cạnh ta...."

Thanh Long còn chưa nói hết câu, Đằng Xà đã lao vào ăn như hổ đói. Ti Mệnh đã không chăm nom còn bỏ đói hắn, hắn nhất định phải kiện cáo hắn ta với Đế Quân. Thế nhưng cảm giác giận dỗi ngay lập tức qua đi, rượu đến từ nhân gian thật là ngon, bánh Quế Hoa này vị cũng thật đặc biệt, khác hẳn với Thiên giới. Đằng Xà ăn trong sự vui vẻ, rất lâu sau đó mới nhận ra chỉ có Thanh Long mới có thể đem những thứ cực ngon cực tốt cho hắn ăn

"Làm phu nhân thì làm phu nhân, lão tử sợ ngươi chắc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro