Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thanh Long có một nỗi buồn vô cùng đẹp, vừa để xổng mất Đằng Xà, vừa bất lực nhìn hắn trở thành linh thú của người ta.

Đằng Xà có gây hoạ cỡ nào, Đế Quân cũng dung túng cho hắn. Hắn ở Thiên giới chưa từng gặp phải nguy hiểm, cùng lắm chỉ bị phạt nhốt vào thiên lao. Thanh Long đã từng rất yên tâm. Thế mà, thế mà....

Giờ hắn đã là linh thú của người ta. Cả linh lực lẫn sinh mệnh đều thông qua huyết khế mà tương thông với chủ nhân. Có nghĩa là nếu Chử Toàn Cơ gặp chuyện gì ảnh hưởng đến sinh mạng, Đằng Xà cũng sẽ không xong.
Thế nên, Thanh Long lại có thêm một mối lo sinh tử, hắn có muốn làm linh thú của ai y cũng sẽ không quản, sao cứ nhất thiết phải là Chử Toàn Cơ? Nàng ta là Chiến Thần chuyển thế, cũng là người mà Đế Quân phát lệnh truy bắt. Y không muốn hắn bị ảnh hưởng, chỉ muốn chặt cánh tay của nàng ta để giải huyết khế cho hắn, thế mà hắn không những không đồng ý, mắng xong lại còn đánh. Hắn căn bản không hề để ý đến y, càng không để sự quan tâm của y vào trong mắt.

Thanh Long bị sang chấn tâm lý cực mạnh nhưng vẫn rất nương tay, Đằng Xà không phải đối thủ của y, y sợ làm hắn bị thương mất. Hắn công, y thủ trong bất lực, tiểu xà này thật hết thuốc trị mất rồi. Nghìn năm y bảo bọc nuông chiều hắn cũng chẳng bằng một đám người ở dưới phàm gian, Thanh Long có thể không đau lòng được sao?

Thế nên, Thanh Long vò đầu bứt tai, vừa trở về phương Đông trấn thủ đã hoá thành long thần uy vũ vừa cuộn vòng vừa gầm rú. Thanh Long bay lượn quanh những tầng mây, khiến cả nền trời tắt nắng ngả màu u tối. Thanh Long muốn trải nghiệm cảm giác mạnh, có vài lần sà thấp xuống muốn hiện rõ cả chân thân trước hạ giới

"Thanh Long, ngươi từ khi nào lại học cái thói hồ nháo của Đằng Xà rồi?"

Thanh Long gặp Ứng Long thì tắt nắng ngay lập tức. Hắn cũng lại ở đây trêu tức y sao? Đằng Xà Đằng Xà cái con khỉ, ông đây không muốn nghe bất cứ cái gì về con rắn ngu ngốc kia nữa.

Thanh Long biến hoá trở lại thành nhân dạng, mặt mày sặc mùi giấm chua ngoe ngoét. Hiện chân thân ở phàm giới là chuyện vô cùng cấm kỵ, nếu như người y gặp phải là Đế Quân chứ không phải hắn, e rằng con rồng này đã sớm bị gông cổ đến thiên lao. Chuyện Đằng Xà của Thanh Long trở thành linh thú của Chiến Thần sớm đã trở thành trò cười của ba vị thánh thú còn lại, Ứng Long ngoài lạnh trong nóng, vỗ vỗ vai tiểu huynh đệ

"Đằng Xà hiện tại đã là linh thú của Chiến Thần, cũng chính là đồng đảng của nàng ta. Nếu như hắn đã chống đối ngươi, không nghe lời ngươi, vậy thì ngươi cứ bỏ mặc hắn đi, đừng quan tâm nữa"

Thanh Long trợn mắt nhìn Ứng Long, bỏ mặc Đằng Xà là chuyện vô cùng đơn giản đối với con rồng độc thân kia, với y thì khác. Y cưng hắn như thế, đến đánh cũng chẳng dám đánh một cái thật đau. Mỗi một vết thương trên người Đằng Xà dù chỉ là xước quẹt qua loa cũng khiến y đau lòng đến chết đi sống lại, sao có thể trơ mắt nhìn sinh mệnh của hắn bị đe doạ được. Thế nên, giận thì giận đấy, mà thương thì cũng rất thương. Thanh Long vì một câu nói của Ứng Long mà trở nên nguôi ngoai, nét mặt cũng đã dãn ra, chỉ là vẫn còn hơi gượng gạo một chút.

Ứng Long thoáng chút không tin được Thanh Long lại lật mặt nhanh đến thế, ái tình quả thực là thứ vô cùng vi diệu, hắn từ chối hiểu, từ chối cho ý kiến thêm. Có điều Thanh Long lo lắng cho Đằng Xà quá mức, tương lai có khi nào dám làm phản lại cả Đế Quân không? Hắn quả thật không dám nghĩ thêm nữa.

----

Đúng là tương lai không ai nói trước được điều gì, Đằng Xà lưu luyến nhân gian đã đành, lại còn cố chấp muốn bảo vệ nha đầu kia mà đến cả ý của Đế Quân cũng dám chống đối.

Cũng may là hắn đã quay trở về Thiên giới, cũng may là hắn chỉ bị Đế Quân mắng sương sương rồi bị phạt nhốt ở thiên lao. Đằng Xà không chạy được nữa, Thanh Long còn chưa kịp vui mừng đã nghe lén được một tin động trời: Chiến Thần đã đến núi Thiếu Dương, sẽ rất nhanh khởi động Lưu Ly trản phục sinh Ma Sát Tinh, muốn đảo loạn Tam giới.
Đế Quân triệu hồi Bắc Thiên Thất Tinh, muốn mở ra trận Chử Thiên Vãn Tinh tấn công Thiếu Dương Sơn.
Chử Thiên Vãn Tinh là tuyệt trận cần dùng ánh sáng của trời sao để dẫn dụ, sinh linh bị hút vào trong trận đều sẽ mất mạng. Đế Quân vì muốn ngăn cản Chiến Thần mà không tiếc thủ đoạn muốn tế sống cả Thiếu Dương Sơn. Chử Toàn Cơ sắp gặp nạn lớn, Thanh Long có thể làm ngơ sao?

Đằng Xà, Đằng Xà nhất định phải sống.

Thanh Long cũng có một nỗi khổ sầu khi hoa trong lòng nở rộ, y kéo những đám mây trắng đến che đủ khuất, một lần nữa hiện chân thân. Phượng tộc quý nhất lông vũ, Long tộc cũng có vảy rồng là bảo vật vô cùng quý giá. Thanh Long không do dự bứt ra khỏi thân chiếc vảy to sáng lấp lánh nhất. Các đường trên trời đều đã bị phong bế, Đằng Xà muốn xuống được hạ giới phải xuyên qua thiên hoả. Vảy rồng này nhất định sẽ giúp hắn một tay.

Đằng Xà nhận lấy vảy rồng của Thanh Long, trái tim của hắn giống như được lấp đầy một cỗ nhiệt ấm áp. Hắn nhớ hắn đã từng giận rất lâu chỉ vì khi còn non trẻ chưa biết gì đâu đã bị y lừa một vố. Hoá ra, phu nhân còn có ý khác. Hoá ra, Thanh Long đã sớm có ý từ rất lâu. Đằng Xà đã không còn ngốc như xưa nữa, có nghĩ kiểu nào cũng vẫn cảm thấy người này đối với hắn thật tốt.

Thanh Long, nếu như ta vẫn còn mạng quay về nhất định sẽ ôm ngươi một cái. Đấy là trong đầu hắn nghĩ thế, phát ra ngoài miệng lại trở thành "nếu như ta vẫn còn mạng quay về sẽ mời ngươi một bữa rượu cảm ơn"

Thanh Long không đáp, trái tim của Đằng Xà cũng triệt để thả lỏng chỉ khi quay lưng đi không đối diện với y nữa. Hắn xoay lưng biến mất như cơn gió, một lát nữa sẽ xuyên qua thiên hoả xuống đến trần gian. Bất kể là còn mạng hay không còn mạng, Thanh Long cũng đã chuẩn bị sẵn kế hoạch của riêng mình.

Long tộc coi trọng vảy rồng không chỉ bởi vì nó có thể xuyên qua thiên hoả mà còn là vì một khi đã động lòng, trao đi vảy rồng cũng chính là trao đi tâm ý. Đáng tiếc là Đằng Xà không hiểu hết được, đến cả Thanh Long cũng chẳng biết rõ được trong lòng hắn rốt cuộc có thích y hay không.

Trong tim rồng có rắn, trong tim rắn có ai? Thanh Long chỉ còn biết thở dài, nỗi buồn này rốt cuộc đến khi nào mới có thể chấm dứt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro