Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoá ra Ma Sát Tinh nằm xuống, Chiến Thần lên ngôi là có lí do. Mối lo nghìn năm của Bách Lân cuối cùng cũng đã quay trở lại, mà người hắn nợ đến nghìn năm cũng đã quay trở lại.

Sau khi tiếng kêu đau đớn của Chử Toàn Cơ kết thúc, Bách Lân quả thật chẳng còn quan tâm đến trận Chử Thiên Vãn Tinh nữa. Ánh mắt và cảm xúc chia ra thành nhiều thái cực hỗn độn, khuôn mặt của Bách Lân càng lúc càng nghiêm lại, có chút hung tàn hơn khi trông thấy bộ giáp đỏ quen thuộc kia. Ánh mắt của hắn có chút tránh né như không muốn đối diện, thế nhưng một khắc sau lại xuôi theo cái sự tham lam của bản thân mà không rời ra khỏi Ma Sát Tinh, muốn nhìn y nhiều thêm. Ánh mắt ấy rà soát từng nét từng nét thân thuộc trên gương mặt La Hầu Kế Đô, vẫn là yêu chú ở giữa ấn đường, nửa hình bóng mờ nhạt ở đình Bạch Ngọc một nghìn năm qua nay đã rõ mồn một trước mặt hắn.

Bách Lân chẳng hiểu rõ cái gì gọi là nhung nhớ, thế nhưng khi ánh mắt của cả hai chạm nhau trong thoáng chốc, bọn họ đều tự nhủ rằng đối phương vẫn không thay đổi, chỉ là đã gầy đi nhiều hơn. Thế nhưng, Bách Lân vẫn là người sống bằng lí trí. Chiến Thần nghìn năm trước đã phản ứng như thế nào, hắn vẫn còn nhớ rất rõ. Tình tri kỷ kia đã trở thành gương vỡ cùng những hận thù xen lẫn, vậy thì thà biến mất vĩnh viễn còn tốt hơn.

Bách Lân ở trên cao đến cuối cùng vẫn lầm đường lạc lối, hắn và trận Chử Thiên Vãn Tinh này khiến trái tim La Hầu Kế Đô tan nát. Hắn vẫn ưu ái y, ưu ái đến mức phải dùng cả trận pháp huỷ diệt chúng sinh này để đối phó với y, chọn giúp cho y một con đường chết.

Đấy! Vỡ tan là như thế đấy! Bách Lân lạnh và bạc, nhìn mặt hắn xem y nghĩ hắn tiếc y sao? Trong mắt hắn, y vĩnh viễn cũng chỉ là một kẻ đe doạ đến Tam giới. Thế thì, những ân oán xưa cũ này, y sẽ giúp hắn tính toán lại cho rõ

La Hầu Kế Đô dùng toàn lực phá tan trận Chử Thiên Vãn Tinh, sự phẫn nộ trong tâm khiến khắp cả người y bừng tràn đầy sát khí. Cái gì mà tri kỷ? Cái gì mà tâm ý tương thông? Thật là mông lung như một trò đùa. Bách Lân nghìn năm trước đã làm vô số chuyện sai trái. Bách Lân nghìn năm trước khiến thần hồn y điên đảo, điên đảo vì say hắn rồi lại điên đảo vì bị phản bội, cuối cùng là điên đảo vì thân bị xẻ thịt, xương luyện thành pháp khí, thần hồn bị nhốt ở Lưu Ly trản những tận nghìn năm. Bách Lân hiện tại đã động sát tâm, công khai muốn diệt trừ y, tình xưa nghĩa cũ cứ thế vứt đi, vứt sạch tanh bành, tan tành đổ nát. La Hầu Kế Đô không hiểu, vạn năm yêu người chẳng nhẽ cũng là vạn năm sai sao?

Ma Sát Tinh La Hầu Kế Đô vừa hồi hồn đã nhận ngay một chậu nước lạnh tạt thẳng vào mặt, lạnh lẽo nhìn Bách Lân không chế trụ nổi mà rời đi, lạnh lẽo nhìn đám người trần mắt thịt gọi một cái tên xa lạ

Toàn Cơ!

Đến cả Kim Sí Điểu kia cũng vồ lấy tay y, dùng ánh mắt tràn đầy nhu tình lẫn bất lực níu kéo y

"Toàn Cơ!!!"

Hắn tên là Vũ Tư Phượng, là một chú chim vô cùng thiếu nghị lực. Hắn và một phần nguyên thần kia của y tâm đầu ý hợp, mà như thế thì đã làm sao? Thế gian này có cuộc vui nào không phải tàn, bọn họ ấy à, cũng chỉ là một đoạn duyên trần ngắn ngủi không đáng để nhắc đến.

-----

La Hầu Kế Đô rốt cuộc cũng đã ở trên Thiên giới. Thiên giới có ánh sáng chói loá, có tiên khí, có đình cao vạn trượng. Thiên giới vẫn xa cách như bao năm, còn khiến cả thân của Kim Sí Điểu kia bị tên găm lủng thêm vô số chỗ.

Bách Lân coi trọng Tam giới, tâm nay đã nhuốm sâu thành tâm ma. Chấp niệm của hắn không phải là Tam giới kia sao? Hắn thích thứ gì, La Hầu Kế Đô sẽ huỷ đi thứ đó, huỷ đi Hồng Mông Dung Lô, huỷ đi cả Tam giới. Hắn sẽ đau khổ chứ? Y vui vì hắn đau.

Hồng Mông Dung Lô giấu ở Trung Thiên Điện được La Hầu Kế Đô dốc toàn lực khơi lên. Với sự hận thù tràn đầy của y, với sự phẫn nộ của vạn vong linh Tu La, Bách Lân rốt cuộc cũng không thể làm gì được nữa. Y muốn huỷ đi Hồng Mông Dung Lô, bằng mọi cách, bằng đủ mọi thủ đoạn, miễn là hắn đau khổ. Thế nhưng bên trên lại có Thiên Đế xuất hiện, bên dưới lại có Vũ Tư Phượng môi đỏ máu như một thói quen vẫn đang hết lòng khuyên can y đừng huỷ diệt Tam giới.

La Hầu Kế Đô cười cợt, trong lòng y quả thật đã nảy sinh chút đắng cay chua chát. Y biết rõ Hồng Mông Dung Lô huỷ đi sẽ khiến cho vạn vật tan biến. Thế nhưng cảm xúc, tình yêu, tình thân, kỉ niệm, sự hy sinh bảo bọc chở che,... tất cả đều là của một phần nguyên thần kia, là của Chử Toàn Cơ. La Hầu Kế Đô có được những gì, lại mất đi thứ gì? Y luyến tiếc cái gì? Từ đầu đến cuối cũng chỉ là một kẻ cô độc không hơn không kém.

La Hầu Kế Đô vẫn còn tâm ý vạn năm chưa bày tỏ, vẫn còn tin vui chưa kịp báo đã phải nhận nỗi đau róc da rút xương. Hận thù có thể tuỳ tiện nâng lên đặt xuống hay sao? Những nỗi đau y phải chịu đựng suốt ngần ấy năm cũng là đáng sao?

Nếu như Bách Lân hôm đó không manh động chuốc độc La Hầu Kế Đô, Tam giới cũng sẽ không nổi lên sóng gió mà yên ổn từ rất lâu. Quân có thể gác lại nỗi lo Tam giới, cùng ta vi vu đến những nơi xưa cũ. Đi đến Đình Bạch Ngọc, đi đến Tuyết Minh Sơn nơi ta từng chờ Quân độ kiếp, lại có thể cùng nhau nuôi dưỡng Đằng Xà ham ăn ngốc nghếch, thật tốt biết bao.

Mộng tàn người tỉnh, tỉnh như ngọn nến vụt tắt trước gió, tỉnh như thứ ấm áp nhất bị lấy đi trong đêm Đông buốt giá. Đáng tiếc thay, mộng có đẹp đến mấy cũng chỉ mình ta nguyện ý mơ, mọi thứ đều đã đi quá xa, không thể trở về nguyên vẹn như xưa nữa.

Bách Lân sai rồi, hắn tự tước bỏ đi tư cách thần tộc, tự huỷ đi Thần pháp vạn năm. Hoá ra tất cả những lí tưởng lẫn lẽ sống của hắn đều bị tâm ma biến hoá, hắn còn tư cách để nhìn mặt La Hầu Kế Đô sao? Hắn nhìn y rồi quay đi, lại nhìn lại quay đi. Nguyên Tịch nói đúng, hắn thật sự đã ghen, hắn thật sự đã nhung nhớ người. Hắn mông lung mơ hồ, hắn cố chấp không nhận. Đến bây giờ hắn lại chẳng dám nhận, bởi hắn chính là người đã gây đến quá nhiều đau khổ cho y. Thiên Đế nói đúng, hắn mới chính là kẻ gây ra hoạ cho Tam giới. Chính hắn chấp mê bất ngộ tự chọn lấy một ngõ cụt, chính tay hắn đã tự đặt một dấu chấm hết cho những lỗi lầm đã không còn cứu vãn nổi từ lâu. Thiên Đế nói "muộn rồi", hắn cũng cảm thấy muộn rồi, hắn chẳng còn tư cách cầu y tha thứ nữa.

----

Chử Toàn Cơ là Chử Toàn Cơ, La Hầu Kế Đô là La Hầu Kế Đô. Nàng không còn vô tâm vô phế, đã tìm lại đủ lục thức. Trái tim nàng vì được ủ ấm, cảm hoá mà nảy sinh máu thịt, y và nàng như hai cá thể tách biệt, từ nay đã chẳng còn mối liên quan nào nữa.

La Hầu Kế Đô nhìn Tư Phượng lịm dần đi, không do dự trao cho hắn một nửa trái tim. Khiến y ngộ ra nhiều điều chính là hắn, chứng minh y không phải là ma đầu lạnh lẽo vô tình cũng là hắn. Chử Toàn Cơ có Vũ Tư Phượng ở bên, cả đời này của nàng ta đã nắm trọn được thứ quý giá nhất. La Hầu Kế Đô thành tâm chúc phúc cho hai người họ, sau đó mới lặng lẽ nhìn sang Bách Lân đã im hơi lặng tiếng từ lâu.

Ta ấy mà, vẫn là không buông nổi một cơn say đã qua vạn năm...

Ngọc tửu khi ấy, Quân vẫn còn chưa uống. Bách Lân nguyện ý nhận lấy Ngọc tửu từ tay của La Hầu Kế Đô, thoải mái cạn một hơi, trái tim dịu nhẹ đi không ít vì đã tìm lại được cảm giác cùng người đối ẩm ngâm thơ khi trước.

Chung quy lại cũng vẫn là duyên, người nói người muốn đến Độ Ách Đạo, chúng ta cùng nhau đi, cùng nhau quên. Chúng ta sẽ không bỏ lỡ nhau ở những kiếp sau nữa.

Bách Lân nguyện ý cùng La Hầu Kế Đô rời đi, hai bàn tay cuối cùng cũng đã có thể đan chặt vào nhau sau bao nhiêu năm bỏ lỡ. Tuyết Minh Sơn khắc nghiệt lạnh lẽo khi ấy có người đến bên như ngọn lửa Đông ấp lên từng chút ấm áp len lỏi vào tim hắn, nay cả hai đều đã hiểu rõ lòng mình, trong mắt có nhau, mãn nguyện rời đi như chẳng còn gì tiếc nuối.

Khi Nguyên Tịch đến, Trung Thiên Điện cũng chỉ còn lại tiếng khóc lớn của Ti Mệnh và Đằng Xà. Bách Lân và La Hầu Kế Đô tan biến dần rồi hoàn toàn biến mất, Nguyên Tịch ngơ ngác tự hỏi: "Đến trễ rồi, tối cổ rồi. Ta lại bỏ lỡ mất cái gì rồi sao?"

Khắp cả Trung Thiên Điện này chỉ toàn là những gương mặt lạ lẫm. Kim Sí Điểu Yêu nào thế này? Hai vị phàm nhân này là chuyển thế của vị Tiên Quân nào thế? Con khỉ thối Vô Chi Kỳ sao lại ở đây? Chiến Thần tướng quân và Hi Huyền điện hạ đã đi lịch kiếp về rồi đấy ư?

Nguyên Tịch vừa đến, Thiên Đế không màng đến Thiên giới vừa mất đi một vị Đế Quân, trực tiếp giao phó lại hết cả Thiên giới cho y

"Từ nay về sau, Nguyên Tịch Thượng Thần sẽ thay ta tiếp quản Thiên giới"

Nguyên Tịch chỉ thích thong dong tự tại, tự nhận mình không thể tiếp nhận nổi trọng trách to lớn. Thế nhưng, Thiên Đế lại chỉ quan tâm đến bàn cờ đã bị Chử Linh Lung xoá hết quân trắng từ trước.

Bàn cờ mất trắng vẫn còn đen, kết thúc này có phải là khởi đầu của những chuyện khác hay không vẫn còn phải xem vào duyên số.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro